Chương 25. Tớ muốn nghe giọng cậu

2135 Words
Cơn mưa rất dài, Mộc Miên nhìn bố mãi, rồi vẫn quay đầu đi. Người phụ nữ cạnh bố cười rất ngọt ngào, chói mắt còn hơn mặt trời tháng hạ. Mộc Miên không muốn nhìn thêm một phút giây nào nữa, sau lưng tiếng còi xe inh ỏi vẳng lên càng lúc càng gần. Bố kéo tay người nọ đi như bay, chẳng mấy chốc thì biến mất khỏi con phố quen thuộc. Biến mất khỏi tầm mắt cô. Mộc Miên đứng dưới giàn hoa giấy, không có chìa khóa vào nhà, chẳng thể làm cách nào khác ngoài chờ đợi. Thật ra, điều đau buồn không phải là bố chẳng thương gì cô, mà là thương quá nhiều nên mới sinh ra chông chênh. Một người chiều cô như công chúa, là điểm tựa cho Mộc Miên trong những lần yếu đuối nhất, có lẽ chẳng bao giờ quên được giây phút cô nằm trên giường, ôm bụng đau đến khóc thành tiếng. Bố bật dậy, thay đồ chạy ra ngoài đi khắp hàng thuốc mua cho cô một liều, cả đời này chẳng bao giờ Mộc Miên quên được. Cũng chính người ấy, lại ở bên cạnh một người khác, cười hạnh phúc đến không thật. Bố vẫn như vậy thôi, vẫn quan tâm, vẫn cưng chiều cô. Chỉ là với mẹ thì khác. Mộc Miên tự tay chọc thủng tờ giấy mong manh, nói với mẹ rằng bố đã ngoại tình. Sau đó thì sao, đó là điều Mộc Miên hối tiếc nhất cả cuộc đời này. Giá mà cô không nói ra, thì mái nhà này sẽ chẳng bao giờ sập xuống. Không bao giờ. Hàng mi hơi chớp, nước từ trên cao nhỏ xuống miệng, Mộc Miên đưa tay lau đi, càng lau càng mờ nhòe không sao hết được. “Sao về mà không báo?” Nước từ dưới đường bắn lên, Mộc Miên hơi nghiêng ô, mẹ đã về nhà. Mẹ xuống xe ì ạch đi vào trong mở cửa, sau đó dắt xe đi vào. Mộc Miên hít sâu mấy bận, chắc chắn rằng mắt không còn khó chịu nữa mới kéo vali đi vào trong. Mẹ đã rũ áo mưa phơi trước cửa, xe để yên trong sân, Mộc Miên nhìn mãi màu đỏ sậm của xe mẹ, chần chờ ở cửa mãi, rồi quyết định không nói gì về việc mới gặp bố. Bấy giờ cô mới bước chậm vào nhà. “Về mấy ngày? Mai mốt thằng bố của mày có về không?” Mộc Miên cất ô, kéo vali nhỏ, lí nhí. “Con không biết.” Ly nước của mẹ ngừng lại trên không trung, sau đó mẹ cười khẽ. “Mẹ tưởng khi nào con cũng liên lạc với thằng đó?” Nụ cười của mẹ rất ngọt ngào, Mộc Miên nhìn mãi nhìn mãi, vậy mà ngỡ quay về quá khứ. Khi ấy mẹ để tóc dài, khi nào trước mặt cũng có mấy sợi rũ mềm, mẹ không bao giờ to tiếng, cũng chẳng đầy gai nhọn như bây giờ. Tình yêu có thể thay đổi một người, cũng có thể phá hủy một người đến tận cùng. Cho dù thế nào cũng chẳng thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy. Mộc Miên im lặng, chìm sâu vào đôi mắt mẹ. “Con lên phòng nhé?” “Tắm đi rồi ăn cơm.” Mộc Miên gật đầu, xách vali lên từng bậc của cầu thang. Bên góc cầu thang có một vết vỡ, không biết là bị gì đập lên. Mộc Miên nhấc từng bậc một, chẳng mấy chốc thì lên đến phòng mình. Trong phòng không mở cửa, bên ngoài mưa như trút nước khiến bên trong càng thêm lạnh lẽo. Mộc Miên vừa mở phòng đã ngửi thấy mùi thơm dìu dịu. Có người lau dọn phòng? Cây táo sau nhà đang oằn mình trong mưa, táo lại sum suê vì không có ai canh chừng chủ nhà ngủ trưa để vươn tay bứt vài trái nữa. Mộc Miên nhìn một nhành táo gần nhất, một quả nặng trĩu xuống, theo kinh nghiệm của cô, trái này đã chín rồi. Bên trong chắc chắn rất ngọt, không phải vì màu xanh lá mượt mà ấy, mà nghĩ rằng táo chua không muốn ăn. Mộc Miên khẽ cười, đóng sập cửa lại, lăn trên giường. Mộc Miên tỉnh dậy trong tiếng cãi nhau inh ỏi vọng lại từ dưới nhà. Cô bàng hoàng ngồi dậy, vừa mở cửa đã chùn bước muốn quay lại giường nằm. Tiếng vọng dưới nhà càng lúc càng lớn, xen lẫn đâu đó có tiếng mẹ gào bố hét, Mộc Miên tự nhủ đừng bước ra, nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng bản thân, lặng lẽ bước xuống cầu thang. Mẹ hình như đang ở dưới bếp, giọng nói chua chát lại bẽ bàng. “Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa? Hay con đó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Bây giờ còn về đây làm gì??? Tôi nói cho anh biết, tôi không ly hôn.” “Bà không ly hôn thì sao? Tôi sẽ đâm đơn ra tòa, lúc ấy xem ai thiệt.” “Muốn giải quyết nhanh vậy à? Để đem tiền cho con đĩ đó chứ gì?” Mẹ đẩy vai bố, người đàn ông có lẽ đã chịu đựng quá nhiều, hất tay mẹ ra. “Bà nói ai là đĩ?” “Bảo vệ nữa cơ, hạng đi giật chồng người khác không phải đĩ thì là gì?” Mẹ mỉa mai không biết sợ, xung quanh chén vỡ toang rơi xuống nền, tiếng động vừa to vừa chát chúa. Bố vung tay lên, chuẩn bị tát xuống thì Mộc Miên chạy vào ôm ngang người ông. Cơ thể nọ hơi cứng đờ lại, quay lại chỉ thấy đôi mắt không gợn sóng của Mộc Miên. “Mày tránh ra.” Mẹ đứng dậy từ bao giờ lao vào bố, cái tát kia chưa giáng xuống, nhưng đã hằn sâu trong lòng mẹ rồi. Mộc Miên kẹt giữa hai người, không biết phải chặn bên nào trước. Mẹ túm lấy tóc bố, bố đẩy mẹ ra. Mộc Miên ép ở giữa, liên tục nói. “Thôi mẹ, thôi bố, thôi…” Giọng nói ách đi, không biết phải làm sao mới phải. Người đang nổi nóng, chẳng ai bận lòng con gái cả. Mộc Miên mấy lần bị đẩy ra, nhưng đến khi thấy bố sắp đánh mẹ, cô lại chạy vào. Những lần như vậy, chỉ có bố ngừng tay, mẹ vẫn cào cấu bố liên tục. “Bà thôi đi.” Mẹ như phát điên rồi, chẳng còn nghe ai khuyên nhủ. Đẩy mạnh Mộc Miên. “Mày tránh ra.” Loảng xoảng. Cú đẩy này không ai kịp trở tay, Mộc Miên không đề phòng lảo đảo lùi lại. Trán va vào cạnh bếp, chồng bát phía trên rơi xuống, cô đặt tay lên mảnh cắt mới biết đau. Bàn tay bị cạnh chén sắc cắt đứt, máu chảy đầy đất. Mộc Miên nhìn thấy máu, nhưng vẫn không bận lòng đến, chỉ nhìn hai người. Mẹ cô nhìn thoáng qua, máu thấm ướt vạt áo Mộc Miên, màu đỏ nọ khiến mẹ bình tĩnh lại, chạy đến. Bố cô cũng không ngoại lệ, sự lo âu hiện đầy đôi mắt già nua của ông. Mộc Miên nhìn hai người vây quanh mình, lúc này trong lòng nhẹ nhõm, mới giở tay mình lên. Đau. “Đừng động đậy, mẹ đi lấy băng.” Bố không nói một lời, bắt lấy cổ tay Mộc Miên, sau đó nói liên tục. “Không sao đâu con, đừng sợ.” Chỉ vì câu này, Mộc Miên suýt thì khóc ra thành tiếng. Bố vẫn ở đó, nói với cô, đừng sợ. Nhưng bố của cô, có thể sắp thành bố của người khác rồi. Một nhà ba người thì phải có bố và mẹ, chứ không phải bố và một người nào khác nữa. Mộc Miên rất im lặng, người lớn có làm gì cũng chẳng khiến cô mở miệng nói chuyện câu nào. Mẹ dùng thuốc đỏ khử trùng, sau đó lấy từng miếng dằm một ra. Trong khoảng thời gian đó, cả hai im lặng, Mộc Miên cũng chẳng nghe ai tranh cãi nữa. Ngay cả nhịp tim của mình cũng có thể nghe thấy được. Mẹ cúi đầu thổi vết thương, nhìn gần thế này, Mộc Miên mới thấy nếp nhăn trên mắt mẹ. Hồi nhỏ, bố từng nói với mẹ, cho dù em thế nào vẫn đẹp cả. Khi ấy còn quá nhỏ, chưa biết câu nói ấy có gì để mẹ cười cả một buổi chiều. Năm tháng thật sự là con dao hai lưỡi, người ở càng lâu, rời đi càng đau. “Mẹ, con xin lỗi.” Mộc Miên nghẹn ngào, trái tim của cô như ai kéo ra, giày vò đủ đầy rồi cố tìm cách nhét sâu vào lồng ngực. Mộc Miên khóc không thành tiếng, mẹ vẫn chỉ băng lại giúp cô. Vết thương đau còn không bằng một phần nhỏ đau lòng. “Lên nhà đi, mẹ nói chuyện với bố.” Mộc Miên không nói gì nữa, đi ra ngoài leo lên tầng trên. Bố ngồi giữa sô pha, vị trí mà bố thích nhất, nếu thêm một tờ báo sáng, Mộc Miên sẽ có cảm giác bố đang chờ mẹ nấu ăn, rồi cả nhà sẽ ngồi lại cùng nhau. Nhưng mà không, bố đã trở thành khách trong ngôi nhà này rồi. Mộc Miên vừa quay đầu lên lầu, bỏ lỡ mất ánh mắt của bố nhìn cô. Người đàn ông nọ cứ nhìn cô mãi, đến khi con gái vào phòng rồi, mới đứng dậy xuống bếp. Lần này, hai người vẫn nói chuyện, nhưng Mộc Miên chẳng nghe thấy từ nào. Cô chui vào chăn, lăn vào góc phòng, cơn say xe khiến cô mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn động đậy ngón tay. Bên ngoài trời vẫn mưa, trong chăn chỉ có cô, không có buồn đau. Tay phải bị thương, Mộc Miên không cách nào nhắn tin được, nhưng vẫn cầm điện thoại như thói quen. Trong đó có hai tin nhắn mới. Một từ Vũ, một từ Quang Minh. Tin nhắn của Vũ từ hai giờ trước. “Mộc Miên yêu dấu, tớ về đến nhà rồi, khi nào quay lại trường tớ đem cho cậu ít bánh tráng nhé.” Mộc Miên nhắn lại cảm ơn, nhưng gõ từng chữ một rất khổ, đến khi gửi đi được thì Vũ không trả lời nữa. Có lẽ đang bận gì rồi. Nhìn qua Quang Minh, Mộc Miên nén cảm giác tim đập thình thịch. Rõ ràng muốn mở tin nhắn của cậu trước, nhưng cuối cùng vẫn nén lại để mở sau cùng. Cũng giống như ăn uống, phần ngon nhất luôn để lại sau cùng. Quang Minh nhắn tin theo phong cách của cậu, câu từ rất ngắn gọn, hầu như chẳng thừa ý chút nào. “Về nhà cẩn thận, có gì gọi tôi.” Mộc Miên nhớ đến Quang Minh sẽ nhớ đến lúc cô ngồi trên xe tựa vào vai cậu. Lúc ấy dáng ngủ của cô chắc là xấu lắm. Quang Minh không ở xa, nhà ngay gần trường, vậy cậu lên xe làm gì. Không phải… không phải vì cô chứ? Mộc Miên lắc đầu liên tục. Nhưng vì ý nghĩ này mà trái tim nọ lại đập thình thịch, má cũng đỏ hồng. Làm sao bây giờ, cô vui quá. Mộc Miên mím môi, không biết nên trả lời thế nào mới được. Cô gõ từng từ một trên bàn phím, tớ có chuyện… sau đó lại xóa đi. Không được, như thế này thì bám người quá, cậu ấy chỉ là quan tâm bạn bè, cô lại làm phiền người khác vì chuyện buồn của mình thật không hay. Mộc Miên hít sâu, sau đó lại xóa đi nhắn lại. Tớ về đến nhà rồi. Sau đó lại điên cuồng xóa tiếp. Như vậy không được đâu, cậu ấy biết cô về nhà rồi mà, nhắn như thế này thì tùy ý quá. Mộc Miên ủ rũ cực kỳ, cô tung chăn ra, nằm úp sấp trên giường. Làm sao bây giờ, nhắn gì bây giờ. Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, trong nhà lại vang lên tiếng cãi nhau. Mộc Miên lẳng lặng nghe, cuối cùng không còn rối rắm đến vấn đề nhắn gì nữa. Trên màn hình điện thoại,  chỉ có một tin nhắn đang gửi đi, vỏn vẹn năm chữ: Tớ muốn nghe giọng cậu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD