Con gái luôn suy nghĩ nhiều, ngồi cạnh người mình thích càng suy nghĩ nhiều hơn. Mộc Miên cứ suy nghĩ miên man mãi, vậy mà hết hai mươi phút lúc nào cũng chẳng hay. Cuối cùng, viễn tưởng sẽ có gì đó xảy ra không đến, mà cơ thể đã chống đối lại chủ nhân rồi.
Cô nhắm mắt, tựa người ra ghế, nhắm mắt lại.
Mọi buồn phiền và cơn say xe rồi sẽ biến mất cùng giấc ngủ, nhất định là vậy.
Mộc Miên khó chịu gần chết, trong đầu cứ quay quay, không dám mở mắt ra, chỉ sợ cơn buồn nôn sẽ kéo đến.
Xe lắc lư liên tục, qua cửa xe, có thể nhìn thấy một vùng núi cao sông rộng. Đi hơn hai mươi phút, trời đột nhiên có mưa. Vậy là sương giăng từ núi cao xuống che khuất mất đường đi, có cảm giác đi trong mây.
Mộc Miên lạnh buốt người, mở mắt chỉ thấy một màu xám bên ngoài, không thấy rõ trước mặt. Vậy là cô lại nhắm mắt lại, lông mày nhíu thành nếp, không chịu giãn ra.
“Khó chịu lắm à? Có muốn ăn kẹo không?”
Mộc Miên nghe thấy giọng Quang Minh, suýt thì tưởng mình nghe nhầm. Không phải chứ, Quang Minh nói chuyện với cô? Cô đang say xe đó, xấu xí như vậy, cậu nhìn làm gì.
Mộc Miên ảo não, chẳng muốn xấu mặt trước mặt cậu chút nào. Nhưng cơn say khiến cô không có sức chỉnh lại mặt mày, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ừ, ngậm kẹo the sẽ đỡ hơn.
Mộc Miên lấy kẹo trong túi ra, Quang Minh đã lấy trước, lặng yên lột ra. Mộc Miên nhắm mắt lơ mơ, đến khi viên kẹo đến trước miệng mới biết Quang Minh giúp mình lột vỏ kẹo.
Cô định cầm lấy kẹo, Quang Minh đã đút cho cô trước. Mộc Miên ngậm kẹo, sau đó mở to mắt. Ngón tay cậu chạm vào môi cô, cả hai gần như tỉnh táo lại ngay lập tức.
Khoan khoan, cậu vừa làm gì. Đút cho Mộc Miên…
Quang Minh hóa đá, cảm giác môi cô vẫn còn đó, mềm như thạch, còn hơi ngậm lấy đầu ngón tay cậu.
Nghe nói đầu ngón tay nối liền với trái tim, chẳng khác nào cô đang chạm khẽ nơi nào đấy trong lồng ngực cậu.
Được rồi… Cậu sai rồi.
Quang Minh quay đi, Mộc Miên càng khổ mà không nói nên lời.
Cô… cô không cố ý. Cô không hề cố ý động chạm gì cậu đâu. Mộc Miên suýt thì khóc thành tiếng, thật muốn đập đầu vào cửa xe.
Mộc Miên biết rồi, giả vờ ngủ tiếp.
Vậy là cô quay đi, ngậm kẹo, phồng một bên má. Cố gắng giả vờ ngủ. Đến cuối cùng ngủ luôn lúc nào không biết.
Mưa càng lúc càng lớn, trong xe mở đèn, radio mở một bài nhạc cũ. Quang Minh nhìn sang, thấy Mộc Miên nghiêng nghiêng ngả ngả không có chỗ tựa đầu. Cô ngủ rồi.
Mộc Miên ngủ được là tốt, không cần chịu đựng cơn say xe nữa. Má hơi phồng vì kẹo, tóc đuôi sam rũ một bên, mấy sợi tóc lất phất trước trán cô vừa mềm vừa mượt. Mộc Miên có vẻ ngủ rất trầm, Quang Minh nhìn thấy cô vẫn hơi khó chịu, không cách nào thoải mái được.
Những lúc như thế này, nếu tựa vai, thì có dễ chịu chút nào không nhỉ?
Nhưng tựa vai, thì có thân mật quá hay không…
Quang Minh không cách nào tự trả lời câu này, cậu rõ ràng là ở gần trường, không cần đi xe xa thế này. Một đêm không ngủ, suy nghĩ về việc nếu Mộc Miên lên xe mà không có cậu, trên đường đi có chuyện gì, cậu cũng chẳng biết.
Cảm giác có việc ra khỏi tầm kiểm soát thế này, không phải dễ chịu gì. Vậy là cậu quyết định ngồi xe cùng cô một đoạn, chỉ là một đoạn thôi, xem như đi du lịch.
May mà cậu nghĩ đúng rồi.
Quang Minh nhìn thấy Mộc Miên sắp ngã đầu sang cửa kính, vậy mà đưa tay đỡ.
Chạm vào tóc cô, đôi mắt cậu sâu hơn một chút, cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay ngứa ngáy đến độ muốn làm gì đó, nhưng không biết chính xác nó là gì.
Quang Minh kéo cô lại, để cô dựa lên vai mình.
Làm xong tất cả, cậu thu tay về, xem như chưa có gì xảy ra.
Chỉ là cô tựa vai cậu, trong lòng có thứ gì đó đang lấp đầy, rồi trổ bông. Tất cả âm thanh đều biến mất, tất cả sự chú ý của cậu, đều ở cô gái bên cạnh này.
“Mộc Miên.”
Quang Minh mấp máy môi, Mộc Miên đang mơ gì cậu chẳng rõ, nhưng khuôn mặt cuối cùng cũng thoải mái hơn. Bên ngoài mưa to gió lớn, ở bên cạnh một người như vậy, có lẽ gió to mưa lớn thế nào cũng nhỏ lại.
Quang Minh nhắm mắt dần ngủ say.
Xe lăn bánh hơn sáu tiếng, Mộc Miên ngủ suốt thời gian đó. Đến khi gần về đến nhà cô mới mở mắt ra. Đầu nặng như chì, nhưng cảm giác say xe đã biến mất phân nửa. Cô dụi mắt thật khẽ, sau đó phát hiện gì đó không đúng.
Trước mắt Mộc Miên là một cánh tay không phải của mình, cô đang vòng tay sang đó ôm như ôm gối ôm ở phòng. Mộc Miên có dự cảm không lành, ngước lên.
Q-Quang Minh thật kìa…
Mộc Miên há hốc, tỉnh táo ngay lại. Quang Minh đã ngủ say, cô không dám rút tay ra ngay, chỉ sợ làm cậu tỉnh. Khoan đã, mình tựa vai người ta ngủ suốt đường đi luôn á?
Mộc Miên không tin nổi, nhưng cánh tay cô còn ôm người ta, báo hiệu với cô cô thật sự đã làm vậy đấy. Mộc Miên muốn khóc một dòng sông…
Cô rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn cẩn thận rút tay mình ra. Quang Minh ngủ rất yên tĩnh, hàng mi như cánh bướm phất phơ, vừa dày vừa đầy. Mộc Miên nhìn theo một lúc, vẽ lại mũi cao của cậu, đến môi rồi dừng ở cằm.
Nhìn đến nỗi cả mặt mày đều thành quả cà chua chín, cô quay đầu nhìn cửa sổ bên ngoài, cốc đầu bản thân một cái kiểm điểm. Nhưng cốc quá mạnh, đau đến nỗi cô hít một hơi sâu.
“Huhu đau quá, sao lại tự cốc mình chứ.”
Mộc Miên nhìn bên ngoài, mấy con đường càng lúc càng quen thuộc, Mộc Miên ngủ rất lâu, không rõ nhà ai ở đâu, nhưng trong xe chỉ còn nửa xe, vậy là bạn học đã đi xuống hết rồi.
Thành phố của Mộc Miên là một thành phố biển, không khí không nóng không lạnh, tháng mười hai đang vào mùa mưa, nên bầu trời khi nào cũng không thấy nổi màu xanh. Mưa ở đây, là mưa dầm, mưa nghiêng trời lệch đất liên tục mấy tuần hơn. Mộc Miên nhìn cơn mưa bên ngoài, quả thật sắp quên mất nơi này rồi.
Đôi mắt cô càng lúc càng sáng ngời, hàng xôi cháo gần nhà vẫn còn mở, giàn hoa giấy trước nhà đã được tỉa gọn gàng, nhưng đi từ xa vẫn thấy một vùng hoa đỏ.
Mới đi vài tháng, lại có cảm giác đã qua nửa đời.
Quang Minh bên này cũng tỉnh lại từ lâu, Mộc Miên nhìn ra ngoài, còn cách một khoảng đến nhà. Cô nói với cậu.
“Nhà tớ ở kia kìa, ngay giàn hoa giấy ấy.”
Quang Minh nhìn thấy cô mỉm cười, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giàn hoa giấy nhà Mộc Miên quả thật rất nổi bật. Khu nhà nằm trong khu nhà giàu, vừa rộng vừa lớn. Hoàn cảnh như vậy, mới nuôi được Mộc Miên như vậy nhỉ. Quang Minh định đưa tay chỉnh lại mũ lệch của cô, nghĩ đến điều gì, lại rút tay về.
Quang Minh không nói một lời, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Mộc Miên đứng lên lấy vali của mình, xe cũng dần ngừng lại. Mộc Miên nhìn Quang Minh một lúc, cười rõ ngọt.
“Tớ xuống nhé, tuần sau gặp lại nha.”
Mộc Miên nói xong, Quang Minh cũng ừ rất nhỏ, trong đôi mắt cậu có thứ gì đó cô không hiểu rõ. Mãi đến tận sau này, nhớ lại hôm nay, mới biết nó mang tên luyến tiếc…
Mộc Miên không biết đối mặt sao với ánh mắt nọ, chỉ đành chọn cách bỏ qua. Cô cầm lấy vali, lặng lẽ đi về phía đầu xe, không quay lại lần nào. Chỉ sợ quay rồi, lại không nỡ đi. Sau lưng có một cặp mắt nhìn theo cô không buồn chớp, Mộc Miên cứng người đứng dưới đường, rồi mới chậm rãi quay lưng.
Quang Minh vẫn đang nhìn cô, Mộc Miên ở ngoài bắt gặp ánh mắt cậu, lặng lẽ cách xa đường, đưa tay lên vẫy chào.
Đuôi sam lệch sang bên, váy dài đến đầu gối, mưa ngã trên vai cô, Mộc Miên lại vui như tết đứng chào. Giàn hoa giấy rũ nước trên cô, Mộc Miên mới nhìn lên, đưa tay che bớt mưa. Cô vừa nhìn lên, bên trên hoa giấy một trận mưa hoa kèm nước rơi xuống, Mộc Miên hoang mang ngồi sụp xuống đường QAQ
Mình về nhà, ngay cả cây hoa giấy cũng chào mình luôn nè. Mộc Miên không biết làm sao, Quang Minh ngồi trên xe nhìn thấy tất cả cũng không biết làm sao nốt. Cậu không ngờ, về tới nhà mình rồi còn như thế. Cậu nhìn Mộc Miên ngồi xuống, rầu rĩ phủi hoa, vậy mà có cảm giác muốn cười. “Ngốc nghếch.”
Đúng vậy, sao mình lại để ý một người ngốc nghếch như vậy… Quang Minh lặng lẽ thở dài một hơi.
Mà Mộc Miên không biết gì cả, cô vừa đặt chân trước cổng đã quay đầu lại tìm chìa khóa nhà. Mới chạm vào chìa, Mộc Miên mới nhận ra ổ đã đổi chìa. Giờ này mẹ đi làm chưa về thì phải… Mộc Miên chui xuống dưới dàn hoa, bung ô ra che bớt mưa, lấy điện thoại ra gọi mẹ.
Điện thoại không có ai nhấc máy, Mộc Miên cũng không vội, đứng dưới giàn hoa ngắm mưa.
Mưa lạnh nhưng chỉ lất phất mấy hạt. Mộc Miên cứ nhìn mãi, mùi bắp nướng thoảng qua in sâu vào mũi, chợt nhớ đến một vài kỷ niệm cũ. Đến cả góc phố bậc thềm cũng quen thuộc đến vậy, cuối cùng cô cũng về nhà rồi.
Nghĩ đến đây, Mộc Miên lặng lẽ mỉm cười.
Cũng lúc này, một giọng nói từ sau truyền đến.
“Mộc Miên phải không?”
Mộc Miên nghe thấy giọng nói này, chậm rãi quay lưng. Người phụ nữ đứng ở cuối góc phố, đối diện với Mộc Miên. Đi trong mưa, nhưng vẫn giày cao gót đắt đỏ, vẫn bộ váy liền thân lộ ra những đường cong quyến rũ. Người nọ cầm ô, bám vào cánh tay người bên cạnh. Mộc Miên nhìn sang bên, vừa thấy người đàn ông nọ, khóe môi cô dần hạ xuống.
Đã lâu không gặp, thời gian hình như rất ưu ái với người nọ, nên chẳng có vẻ khác gì so với ký ức của Mộc Miên. Cô nhìn người nọ rất lâu, rồi lại nhìn cán ô của hai người.
Một người che ô, một người bám vai người này, vừa quấn quýt, lại thân mật.
Chẳng ai hiểu trong lòng người khác tan nát thế nào, họ chỉ vui với hạnh phúc của chính mình thôi. Mộc Miên không nhịn được mà nắm chặt cán ô hơn.
Người phụ nữ nọ lại lặp lại lần nữa.
“Mộc Miên mới về nhà à?”