Chương 26. Sườn xào chua ngọt

3168 Words
Mộc Miên cảm thấy mình điên rồi. Tin nhắn gửi đi được một lúc cô mới đơ người phản ứng lại. Khoan, khoan đã, cô vừa nhắn tin gì cho Quang Minh đấy? Là… là tớ muốn nghe giọng cậu thật đấy à? Mộc Miên sắp hóa đá, rút tin nhắn lại còn kịp không, cô sao có thể nhắn cho Quang Minh một câu như thế chứ? Cái gì mà muốn nghe giọng cậu, Mộc Miên muốn khóc. Cô sai rồi, cô không muốn nghe giọng cậu thật đâu. Mộc Miên tự đánh tay trái một cái bằng bàn tay phải đang được băng thành một cục bông. “Hư nè, tay này gõ tin nhắn đúng không???” Mộc Miên thở dài, khóc huhu cầm điện thoại lên gõ mấy chữ. “Thật ra… cái đó á, Quang Minh… tớ đùa đấy…” Mộc Miên chưa nhắn xong thì màn hình có cuộc gọi đến. “…” Được rồi, lần này cô tạm ngừng hoạt động, Mộc Miên chết máy rồi, đừng ai tìm nữa. Cuộc điện thoại trên màn hình báo tên Quang Minh, trong lòng Mộc Miên có hơn mấy chục suy nghĩ nhanh như chớp chạy qua. Cậu ấy gọi thật rồi, làm sao bây giờ. Không bắt thì người ta sẽ chờ thật đấy. Mộc Miên đành thấy chết không sờn ấn nhấc máy. Nói cũng lạ, rõ ràng hai người cũng từng gọi điện cho nhau, nhưng không có lần nào Mộc Miên hồi hộp thế này. Cô đưa điện thoại lên tai, lắng nghe tiếng động đầu dây bên kia. Bên kia rất im lặng, chẳng nghe gì cả. Sự im lặng này khiến Mộc Miên bình tĩnh lại, càng áp sát tai nghe hơn. Thì cũng chính lúc này, Quang Minh lên tiếng. “Làm sao?” Giọng nói hơi trầm, còn kéo dài cuối câu. Cái giọng…cái giọng này là thế nào vậy? Cậu… cậu quá phạm quy rồi. Mộc Miên ôm tim, tay run cả lên. Không ổn rồi, bây giờ cô tắt máy còn kịp không? Câu trả lời là không. Mộc Miên rối rắm muốn chết, người bên kia còn chẳng biết gì, tiếp tục hỏi. “Mất sóng à? Mộc Miên, cậu có nghe tôi nói không?” Mộc Miên… cậu ấy gọi tên cô. Cảm giác rất lạ, đến mức trong chăn nóng bừng lên. Đây là lần đầu tiên cô biết, thì ra cái tên của mình, từ một người khác gọi, lại có cảm giác như thế này. Cô gật đầu, rồi nói ra. “T-Tớ nghe…” “…” Rồi thôi xong. Mộc Miên muốn đập đầu vào gối chết cho rồi. Giọng như vậy chẳng khác nào để cho người bên kia biết mình đang ngượng chín mặt. Mộc Miên rầu rĩ, Quang Minh lại như chẳng hề hay biết gì. “Về nhà vui không?” Mộc Miên nghe thấy giọng cậu vẫn như mọi khi, chỉ là chẳng biết tự huyễn hay gì, mà giọng ấy bớt đi một chút lạnh lùng. Tuyến âm thanh rung cạnh tai, như thể cậu đang kề vai, hỏi cô một câu hỏi như thế. Muốn bao nhiêu dịu dàng, là bấy nhiêu nhẹ nhàng. Mộc Miên lắc đầu đuổi mấy suy nghĩ không đầu không cuối ấy đi. Cô nắm chặt điện thoại, tập trung vào câu hỏi của cậu. “Ừ, vui lắm. Tớ sắp ăn tối rồi. Hôm nay ăn sườn xào chua ngọt.” “Cậu thích sườn xào chua ngọt à?” Quang Minh hỏi ngược lại, nói đến đồ ăn, giọng cậu chẳng hiểu sao lại mềm thêm một chút. Nghĩ đến vị thịt xào mẹ làm, Mộc Miên xốc lại tinh thần ngay. “Đúng vậy, cậu thì sao? Mẹ tớ nấu ngon lắm.” “Ừ, cũng thích. Nhưng lâu rồi không ăn.” Quang Minh nói nhẹ bẫng, mà trong lòng Mộc Miên như có sóng gợn. Giọng cậu rất nhẹ, lại như nuối tiếc chẳng nói thành lời. Mộc Miên chưa kịp suy nghĩ sâu, đã hỏi. “Sao cậu không ăn?” “Mẹ bận, không nấu.” “Không sao, tớ nấu cho.” “…” Nói xong, Mộc Miên lại cứng người tập hai. Khoan khoan Miên, tỉnh tỉnh mau. Là ai rán có cái trứng gà mà dầu văng đầy người, vỏ trứng đầy nền đất, đã vậy mặt dưới còn cháy đen không ăn được? Sườn xào chua ngọt… thật luôn? Quang Minh bật cười. “Vậy cảm ơn trước nhé.” “…” Mộc Miên từ trong cơn hoảng loạn trở về bình thường, liên tục gật đầu. “Đừng lo, tớ biết nấu mà. Bây giờ tớ xuống nhà ăn cơm nhé, có gì nói sau.” “Ừ, đi đi.” Mộc Miên vui vẻ trở lại, sườn xào chua ngọt thôi mà, dễ lắm. Cô tin mình làm được. Mộc Miên nắm tay thành nắm đấm hạ quyết tâm, rồi nhận ra Quang Minh vẫn còn treo máy chưa tắt đi. Cô nhìn cuộc gọi sắp lên phút thứ năm, không hiểu sao lại hỏi trước. “Sao cậu còn chưa tắt máy?” Quang Minh trả lời rất nhanh, còn có vẻ tùy ý. “Tớ chờ cậu tắt trước.” “…” Mộc Miên nhớ mấy lần gọi nhau, cậu khi nào cũng chờ cô tắt máy trước. Mộc Miên không hiểu tại sao, nhưng trong lòng có nơi nào đó lại mềm mềm như kẹo, cô khẽ cười. “Vậy tớ tắt đây.” Mộc Miên nghe tiếng ừ rất nhỏ, vậy là lấy hết can đảm tắt máy. Tiếng tút vang lên, cô vẫn không rời giường ăn tối, chỉ nhìn điện thoại một lúc. Mấy đầu ngón tay di di trên bàn phím, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cô vẫn còn muốn nói gì đó với cậu, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì. Có lẽ đây là cảm giác thích một người, từng giây từng phút đều muốn ở bên người đó, cho dù không làm gì cũng được. Luyến tiếc đến mức chẳng muốn buông tay. Nhưng Mộc Miên đói, không buông cũng phải buông thôi. Cô chợt nhớ khi Quang Minh gọi đến, cả món sườn xào chua ngọt dưới nhà đang dậy hương, Mộc Miên nhẹ nhàng đi xuống nhà. Bố đã rời đi từ bao giờ, trong bếp chỉ có mình mẹ. Ngôi nhà cứ vậy mà yên tĩnh, chỉ có mùi hương dẫn dắt cô vào trong. Mẹ đứng quay lưng với Mộc Miên, đảo đều thịt trong chảo. Mộc Miên nhìn miếng thịt vàng au dần ngả màu, mè trắng, hành xanh. Cô nhìn mãi, rồi ủ rũ. Món này, cô làm được thật đấy à? “Mẹ… bày con nấu thịt đi.” Mẹ cô quay lại, Mộc Miên đang đứng đấy từ bao giờ. “Tới nhìn đi, còn kêu bày gì.” Vậy là Mộc Miên đành đi qua đứng sóng vai với mẹ. Sườn xào chua ngọt nói khó không khó, nói dễ thì hơi quá với trình độ rán trứng còn cháy của Mộc Miên. Cô quan sát rất nghiêm túc, như thể một bài học khó, cô cần phải tập trung nghe giảng vậy. Mẹ cô vẫn gắt gỏng, nhưng giọng nói có vẻ đã dịu bớt. Hương thơm càng lúc càng nồng, Mộc Miên xoa bụng đói của mình, lấy dĩa ra cho mẹ. Bữa cơm hôm ấy trôi qua rất bình tĩnh. Mộc Miên ngồi trên bàn ăn, từ nhỏ cô đã thích sườn xào chua ngọt rồi, lần nào mẹ nấu cũng đều vào bụng cô cả, còn bố thì ăn chẳng mấy miếng. Mộc Miên ăn ở nhà ăn tuy ngon đấy, nhưng chẳng bao giờ bằng món mẹ nấu cả. Cô ăn một miếng, lại thấy mẹ đang ngây ra nhìn mình. Trong đôi mắt mẹ, băng trắng đập sâu vào đồng tử, như đang tự trách. Nhưng cảm xúc ấy biến mất rất nhanh, mẹ gắp thêm một miếng sườn bỏ cho Mộc Miên. Chỉ vậy thôi, không nói gì nữa. Mộc Miên nhìn miếng sườn non mềm, trong lòng trăm mối ngổn ngang, rối như tơ vò. Cô ăn từng miếng một thật chậm, rồi cũng gắp cho mẹ một miếng khác. Cô không dùng tay phải, chỉ có thể dùng muỗng. Vụng về đến mức suýt thì miếng thịt dây ra bàn. “Lo ăn đi.” Mộc Miên dạ một tiếng, ăn hết bữa cơm. Mấy lần lén nhìn mẹ, đều thấy mẹ đang ăn cơm. Mẹ ăn rất ít, nhưng miếng sườn của cô lại ăn hết chẳng bỏ thừa chút nào. Hốc mắt Mộc Miên hoe đỏ. Thật ra chẳng có ai dễ dàng gì. Tất cả đều có vấn đề của riêng mình, chưa tự chữa lành bản thân, thì làm gì có tâm sức đi xoa dịu người khác… -- Buổi tối thành phố lên đèn, từ cửa sổ nhà Mộc Miên có thể thấy một góc thành phố từ trên cao. Từng ngọn đèn sáng lên, người xung quanh đã về nhà. Mộc Miên lau tóc, đứng cạnh cửa sổ đón gió đêm. Tiếng điện thoại báo tin nhắn ting tang, sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Mộc Miên ra ngoài mở cửa trước, mẹ đang đứng sau cửa, cầm một ly sữa ấm. “Uống rồi ngủ.” Mộc Miên vắt khăn tắm sang vai mình, cầm ly sữa. Độ ấm rất vừa phải, lần nào mẹ cũng nấu sữa nóng, sau đó làm nguội bớt cho cô không bị bỏng. Mộc Miên không nói gì uống hết, sau đó trả cốc uống cạn cho mẹ. Đôi mắt mẹ hơi đổi khác, sau đó lạnh nhạt nói một câu. “Mai tám giờ, bố đến đón con.” Mộc Miên còn tưởng mình nghe nhầm, mẹ đã quay đầu bước xuống. Thật ra, kể từ sau khi bố mẹ muốn ly hôn, một người sống chết không đồng ý ký đơn, một người ngày nào cũng mong giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này, hai người đẩy đưa qua lại hàng ngày như thế, mẹ luôn bảo sau này Mộc Miên không còn bố nữa. Vậy mà hôm nay mẹ lại đồng ý cho bố đến đón cô. Mộc Miên nhìn bóng cao gầy của mẹ, cô nhớ mẹ. Mộc Miên đóng cửa phòng lại, ôm gối ôm ngồi lên giường nhắn tin. Trả lời hết tin nhắn, cô mới nằm xuống kéo chăn ngang tầm mắt. Mấy sợi mi lặng lẽ chớp, rồi nhắm lại. Đêm qua trời sáng. *** Buổi sáng Mộc Miên đang ăn sáng thì bố đến, mẹ đã đi làm từ sớm. Cô mặc một bộ váy ngắn, khoác thêm áo ngoài, thời tiết vào mùa này hay mưa, không khí hơi se lạnh, nên Mộc Miên còn mang theo ô của mình. Bố vừa vào đã đưa cho cô một ly sữa đậu xanh. “Bố mua cho con rồi.” Mộc Miên gật đầu, cầm lấy mở ra uống. Người nọ có vẻ thở phào nhẹ nhõm, Mộc Miên cố tránh ánh mắt ấy đi, rũ mi chẳng biết đang nghĩ gì. “Hôm nay bố đưa con đi công viên nhé.” “…” Lần này, Mộc Miên mới ngạc nhiên. Cô còn tưởng mình nghe nhầm. Thì ra, bố chỉ muốn dẫn cô đi chơi công viên thôi. “Con nói muốn đến công viên mà, nhưng bây giờ bị thương, mà còn lạnh nữa không đi công viên nước được. Bố mua vé rồi, đi thôi.” Mộc Miên ậm ừ một lúc, sau đó gật đầu. “Được ạ.” Bố cô ra ngoài trước, Mộc Miên nhìn xe bố dừng lại trước nhà, không nói rõ lòng mình. Xe ô tô này, là của bố mẹ cùng mua. Lúc trước nhà Mộc Miên không ở khu biệt thự này, chỉ là một ngôi nhà nhỏ xa trung tâm. Công việc của bố thay đổi, mẹ cũng thăng tiến lên, trong nhà mua xe ô tô. Mộc Miên say xe, nên không thích đi thường xuyên, chỉ có dịp nào đi chơi cả nhà mới dùng đến. Mẹ thường sẽ ngồi bên ghế phụ lái, nói chuyện với bố rôm rả. Mộc Miên thì gần như nằm trọn ra ghế sau cho đỡ say. Lần này, bố cũng mở sẵn phía sau cho Mộc Miên, nhưng cô đi thẳng sang ghế phụ lái mở ra, rồi ngồi vào. Bố cô không nói gì, nở nụ cười. “Con thích ngồi chỗ này à?” Mộc Miên uống một ngụm sữa, rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Bố hạ cửa xuống, gió mát rượi. Chỉ là trong xe quá yên tĩnh, không ai biết bắt đầu từ đâu. Công viên trong thành phố khi nào cũng mở cửa, Mộc Miên đi qua hàng người cùng bố. Trong công viên hầu như là từng nhóm đông đi với nhau, chỉ có Mộc Miên và bố là ít người nhất. Đi một lúc có mấy tòa lâu đài, có người đưa bóng bay cho Mộc Miên, nhưng cô lắc đầu. Thế là người nọ lại đưa cho cô một cây kẹo bông. “Con thích không? Bố mua cho nhé?” Giọng nói như dỗ trẻ con. Mộc Miên gật đầu, cầm lấy kẹo bông gòn. Nhưng vị đắng chát, chẳng ngọt ngào như trong ký ức nữa. Cô rốt cuộc là muốn ăn kẹo bông gòn này đến mức nào nhỉ, sao lại nhớ thương đến mức vòi bố đi công viên cho bằng được. Trong công viên giải trí tất nhiên là có rất nhiều trò chơi, trò nào bố cũng hỏi Mộc Miên có muốn chơi không. Mộc Miên nhìn mấy trò cảm giác mạnh, rồi nói với bố. “Con muốn đi, nhưng con sợ.” “Không sao, để ông già này đi với con.” Câu đầu tiên nói với nhau là câu này, bố của cô có vẻ rất vui vẻ, ánh mắt sáng rực lên. Mộc Miên không phân biệt được, đâu mới là con nữa. Cô nhìn bố chạy chậm đến nơi bán vé, bờ vai của bố khi nào cũng vững chắc như vậy, đủ để che mưa chắn gió. Chỉ là, bây giờ chẳng phải thuộc về mình cô nữa. Mộc Miên hít sâu, đến gần trò chơi tìm chỗ ngồi vào. Bố ngồi ngay cạnh, nhìn thấy sự lo lắng của cô, nên lặng lẽ vỗ tay cô. “Đừng lo, nhắm mắt là không sợ nữa.” Nhắm mắt là không thấy gì nữa, vậy thì chẳng có gì để sợ hãi cả. Mộc Miên nghĩ cũng đúng, nghe lời nhắm mắt lại. Xung quanh nhất thời chẳng thấy gì, ánh sáng cũng thành tối đen. Xe lửa đi chậm chậm lên dốc, Mộc Miên nắm chặt đồ bảo vệ, rồi hét lên. “AAAA.” Thật ra không thấy gì càng đáng sợ. Vậy là Mộc Miên mở mắt nhìn tàu lên xuống, tim muốn vọt ra ngoài. Ngoài tiếng la hét ra, chẳng còn cảm xúc nào nữa. Bố có vẻ rất vui, ngồi bên cạnh cứ cười ha hả, Mộc Miên nhìn thấy bố vui như vậy, không tự chủ oán trách. “Bố cười con.” Mộc Miên chơi xong trò chơi ngồi nghỉ, vẫn còn ám ảnh đến mức chân run. Bố cô ngồi cạnh cầm kem ốc quế mới mua đưa cho cô. Là kem ba tầng, một tầng vani, một tầng chocolate, một là dâu. “Ăn đi.” Mộc Miên cầm lấy cây kem, nhìn lên bầu trời cao. Kem hôm nay có vị ngọt, dâu thơm, vani rất béo, chocolate là vị cô thích nhất, ăn kiểu nào cũng ngon cả. Bầu trời xanh rất xanh, thì ra có bao nhiêu đau đớn, trời vẫn rộng cao như vậy. Như có ai đó đã từng nói, khi bạn buồn hãy nhìn lên bầu trời, trời cao rộng như vậy, nhất định có thể chứa được hết nỗi buồn của bạn. Mộc Miên ăn hết một cây kem, mới nghe giọng bố hỏi khẽ. “Con đừng giận bố.” Mộc Miên hơi đờ người, động tác ăn kem cũng hơi chậm lại. Trong trí nhớ của cô, bố mẹ chưa từng sai, họ cũng không nhận sai. Bố nói xong, như đang chờ đợi sự phán quyết từ cô. “Bố có yêu mẹ không?” Mộc Miên hỏi nhỏ, kem trong tay chảy dài, cô đành ăn nhanh hơn, hương vani cứ quanh quẩn mãi trong mũi không đi. Bố như đang suy nghĩ, khoảng suy nghĩ này dài đến mức Mộc Miên không chắc bố có trả lời mình hay không. Lần đầu tiên cô nhìn thấy bố đi với người ấy, cô đã biết, không cần phải hỏi nữa. Người vợ bên cạnh bố bao năm, từng hạnh phúc, từng đau khổ, từng thấy cả hai giận nhau mất ngủ. Cũng đã thấy hai người dần xa nhau. Hôn nhân là vậy, không thể cứu vãn chỉ có thể tan ra. Trở thành những người xa lạ, rồi nỗi đau nào cũng nhạt phai. “Đã từng.” Giọng bố rất nhỏ, mang theo áy náy khó nhận ra. Mộc Miên ăn đến miếng cuối cùng của cây kem, liếm nốt kem dính trên môi, rồi nhai nuốt. Gió rất mát, bố cũng bên cạnh cô. Chỉ là mẹ không ngồi đây cùng hai người nữa. “Mẹ cũng rất yêu bố.” Nếu không yêu, đã chẳng tha thiết đến mức từ một người dịu dàng thành người như bây giờ. Mộc Miên lau tay, rồi gài tóc ra sau tai, đôi mắt sáng lấp lánh. Nhìn sâu vào mắt bố, đã thấy bóng dáng cô nhỏ nhắn trong tròng mắt ấy. Cô nhìn bố mãi như thế, như muốn ghi nhớ hình ảnh nào đó. Rồi mới nhận ra tóc bố từ bao giờ đã thành màu muối tiêu. Thời gian không tha một ai cả. Trong lòng không rõ tư vị gì, Mộc Miên cúi đầu. “Con không giận gì bố cả đâu.” Bố ngồi đối diện, nghe xong câu này, cuối cùng cũng không cười nữa. Mấy ngón tay hơi cong lại, nắm chặt, như người tử tù đang chờ phán quyết. Mộc Miên lặng lẽ chạm tay bố, mỉm cười thật tươi. “Con nói thật đấy.” Đâu đó, một giọt nước mắt rơi trên gò má, vỡ tan. Nhưng nụ cười ấy đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời. Người nọ lặng lẽ kéo Mộc Miên lại gần, ôm lấy cô. Bàn tay như thời bé xoa nhẹ trên lưng cô dỗ dành. “Mộc Miên, đừng khóc. Con mãi mãi là con gái bố.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD