Chương 22: Chuyện tâm linh không đùa được đâu

2449 Words
“Chẳng mấy khi có dịp, ngồi kể chuyện ma nghe chơi đi.” “Điên hả mày? Sắp được về nhà vui quá hóa rồ hay gì?” Mai lấy gương soi ra, nhìn đám bạn phía sau chẳng buồn hưởng ứng. “Đây là truyền thống lớp rồi mày, sợ hả?” Hùng nói thách, Mai cười một cái rất kiêu. Gập gương lại, rút đèn cầy trong cặp ra. “Ai sợ là chó. Tới luôn.” Dư âm của halloween còn chưa tan, nên việc này rất được hưởng ứng. Đạt thở hắt ra. “Tụi bây lớn rồi, cư xử người lớn chút được không?” “Mày sợ phải không? Đứa nào sợ tối đãi cơm mày.” Đức cười hehe, An lặng lẽ khép cửa lại. Trong lớp lập tức tối om. Bên ngoài, sấm chớp từ đâu kéo tới, chớp sáng bên ngoài một khoảng. “Mưa luôn rồi, kể thôi.” Vậy là khi Mộc Miên đến lớp, đã thấy lớp đóng kín cửa, có ánh sáng dìu dịu từ bên trong, còn tưởng cúp điện đến nơi. Cô đứng bên ngoài một lúc, Quang Minh cũng từ sau đi đến. Cậu nhìn cô đứng trước cửa lớp không đi vào nên cũng dừng theo. “Sao vậy?” “Hình như cúp điện thì phải.” Mộc Miên không chắc chắn, vì lớp bên cạnh vẫn mở quạt được. Chỉ có mỗi lớp cô tối om không có chút ánh sáng nào. Quang Minh đi trước, đẩy cửa ra. Mộc Miên lúc này mới nhìn rõ bên trong. Thi học kỳ vừa xong, cả bọn hầu như không còn nỗi lo về ôn thi, đang kê bàn thành hình chữ U, trung tâm có hai bàn đang đốt nến. Mặt đứa nào đứa nấy âm u, chỉ có ánh sáng nến hắt lên mặt, càng có vẻ nguy hiểm hơn. Mộc Miên đột nhiên có cảm giác không lành. Quang Minh đi vào, để cặp sách xuống bàn đầu rồi ngồi xuống. Mộc Miên trước giờ không thân với ai, chỉ đi cùng Quang Minh, nên cũng ngồi cách cậu một khoảng. Mà hai người đến hay đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tụi học sinh. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, Mai nói với Mộc Miên. “Vào lớp không biết đóng cửa à?” Mộc Miên hơi run tay, nhưng vẫn đóng cửa lại. Cô ngồi xuống, quá tối, không thể viết bài hay làm chuyện gì khác được. Ánh sáng duy nhất trong phòng là mười cây nến đang cháy dở dang. Mai nhìn quanh một lượt, Huệ cũng có vẻ tươi tỉnh hẵn hơn mọi khi, lâu lâu nhìn về phía Quang Minh. Kể ra từ sau hôm đó, Huệ vẫn chưa nói chuyện riêng với Quang Minh lần nào. Mộc Miên vô tình nhìn thấy Huệ, trong lúc đối mắt, Huệ lườm cô một cái rất kiêu. Được rồi, là lỗi của cô được chưa. Cho dù Mộc Miên không biết vì sao, nhưng cứ xem như thân thiết với Quang Minh là lỗi của cô đi. Sấm vang trời giật, nến trong lớp cháy dang dở, gió lạnh sởn cả gai ốc thổi vào Mộc Miên, ở giữa khoảng cách của Quang Minh và cô chắc đủ ba người ngồi, Mộc Miên thấy sao mà xa xôi quá. “Đây là chuyện có thật…” Giọng của thằng Đạt trầm ấm hơn mọi khi, tone giọng rất khác, không giống như mọi khi bông đùa. Ngược lại, nó như phát ra từ radio chuyện không kể lúc nửa đêm, Mộc Miên nhìn mấy lần, vẫn là khuôn mặt của Đạt chứ không phải người khác. Chỉ là, cô bỗng muốn vươn tay bịt tai lại, không nghe thấy gì nữa. Nhưng bàn tay của cô lạnh buốt, nặng như chì, làm sao cũng không thể nhúc nhích được, chỉ đành nhắm mắt lại để gió cuốn đi. “Trong trường có một phòng học bỏ hoang, phòng số mười ba bên dãy A. Phòng đó có một điều khác thường, chính là luôn đóng kín cửa, không ai khóa nhưng không thể mở ra được. Thầy cô cũng cấm học sinh đến gần đó, lấy lý do là đang sơn sửa nên rất nguy hiểm. Nhưng có đợt tao đi ngang qua đó, tao nghe thấy tiếng đập cửa từ bên trong.” “…” Mộc Miên chưa bao giờ ước mình sẽ không nghe thấy gì như lúc này. Cô nhớ lại phòng học nọ, là một phòng học cũ kĩ, có mấy lần cô đi ngang qua, quả thật chỉ khép hờ không thể mở ra. Trong trường có vài nơi không cho học sinh đến, phòng đó là một trong những nơi ấy. Vì cửa dễ sập, nên Mộc Miên cũng không để ý nhiều. “Rồi sao nữa?” Mai có vẻ rất hứng thú, Huệ cũng thuộc hàng lớp gan dạ, nên cũng đưa mắt về phía Đạt. Mấy học sinh khác có vẻ đã quen với chuyện này, nên chẳng ai tỏ ra sợ sệt gì, chuyện kinh dị còn ở phía sau kìa. Mộc Miên mềm nhũn trên ghế, cô càng lúc càng cúi thấp hơn, úp mặt vào hai tay. Khoảng không im lặng rất lâu, đủ để cô vùi mình vào tay che tai lại, nhưng giọng Đạt vẫn len vào mấy ngóc ngách một cách rõ ràng. “Rõ ràng là có người đập cửa từ bên trong, tao đi ngang qua, sau đó nhìn vào trong. Tụi bây biết tao thấy gì không?” “Không, thấy gì?” Huệ lên tiếng hỏi, Đạt im lặng rất lâu, trước ánh nến hắt lên nụ cười rất quái dị. Mộc Miên nhắm tịt mắt lại. “Một bàn tay trong suốt đẩy cửa ra.” “AAAA” “Đệt mợ mày la cái gì thằng chó.” Hùng chửi thề, An cười hả hê cực kì, tiếng la hét khiến dây thần kinh đang căng thẳng của Mộc Miên đứt phực, cô sợ điếng người, run lẩy bẩy vùi sâu vào giữa hai tay. Đạt nhận được hiệu quả mong muốn, hài lòng cực kì, nhưng đó chưa phải là hết. Nó ngồi thẳng lên, nhìn một vòng. Cuối cùng nhìn về phía Mộc Miên. “Tụi bây biết tao nhìn thấy gì trong phòng đó không?” “Gan ghê mày, còn dám đi vào trong nữa.” Đạt cười cười. “Trong phòng đó, có một bục cửa.” “Bục cửa thì có gì đáng sợ?” Mai không hiểu nên hỏi trước, Đạt thổi tắt một cây nến, ánh sáng bớt đi. Sấm chớp bên ngoài càng lúc càng lớn, nổ vang trời. Mộc Miên nhắm mắt lại, bịt tai. “Bục cửa xây trong phòng, để ngăn những thứ nào đó từ trong phòng nhảy ra. Tụi mày hiểu không?” Huhu, cô sợ quá. Mộc Miên sợ ngu người, không muốn nghĩ nữa. Trong đầu nhớ đến căn phòng số mười ba, có bục cửa. Một bóng dáng màu trắng muốt đẩy cửa ra, nhưng làm sao cũng không nhảy ra ngoài được. Huhu. Cứu mạng với. Mộc Miên khóc không thành tiếng, cả người run run. Bây giờ cô không dám mở mắt, cũng không dám quay người, chỉ dám nằm úp trên bàn nghe chính mình thở. Không sao cả, không có chuyện gì cả. Tất cả chỉ là dọa thôi. “Còn một chuyện khác nữa, là lúc tao đi học thêm.” Mộc Miên chợt muốn nói, không tôi không có hứng thú gì với việc cậu đi học thêm hay học bớt gì đâu. Mộc Miên sợ rồi, cô muốn ra khỏi lớp cơ. Chỉ là giọng của Đức bắt đầu vang lên. “Trên tường có một lỗ hỗng, có thể nhìn sang phòng học bên kia.” “…” Mộc Miên khóc không thành tiếng. Các cậu thật sự nghĩ chủ đề này thích hợp để nói bây giờ sao? Chuyện tâm linh lúc nào cũng gây cảm giác muốn dừng mà dừng không xong. Cả lớp càng cuốn sâu vào câu chuyện, Mộc Miên càng cảm thấy rợn người. Cũng chính lúc này, một mùi hương bạc hà như có như không thoảng vào mũi cô. Mộc Miên biết có người đang đến gần mình, nhưng mùi bạc hà nọ lại khiến cô an tâm. Mùi hương dễ chịu nhất, cũng chỉ đến chừng này thôi. Cũng chính lúc đó, cô nhận ra, Quang Minh từ bàn bên kia, không biết từ lúc nào đã ngồi lại gần cô. Giữa họ chỉ khoảng một gang tay, bên cạnh cậu có thêm vài bạn học khác. Cả bọn ngồi kể chuyện ma, nên không ai chú ý đến bên này. Mộc Miên chợt cảm thấy, Quang Minh là cố ý sang đây. Nhưng cô không có chứng cứ, không dám đoán bừa. Bên kia vẫn tiếp tục kể chuyện, cứ mỗi câu chuyện, khoảng cách của Mộc Miên và Quang Minh lại gần thêm vài milimet. Mộc Miên không nhận ra bản thân sắp áp sát vào Quang Minh, nhưng cô không buồn lo nghĩ nhiều như vậy nữa. Nếu cô không ra khỏi đây, cô sẽ chết mất. Mộc Miên đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, nghĩ đến chuyện bên ngoài mưa gió triền miên mà đi một mình còn đáng sợ hơn ngồi đây nhiều người. Nến tắt, giọng Huệ cười vang. “Haha… bên kia lỗ hỗng trên tường, lúc nhìn sang, có một con mắt khác, cũng đang nhìn mày!” “AAA” Không biết ai bắt đầu la hét, Mộc Miên nắm chặt lấy người bên cạnh. Nắm thấy nào lại vùng ôm luôn eo cả người nọ. Cô sợ quá, sợ chết cô rồi. “…” Quang Minh đột nhiên bị ôm cứng, trong phút chốc không phản ứng lại kịp. Cậu nhìn thấy Mộc Miên đang vùi đầu vào người cậu, cả người như muốn chui thẳng luôn xuống bàn. Cô sợ đến nỗi cả người lạnh toát, trên khóe mắt hình như có nước mắt. Sợ đến phát khóc là có thật. Quang Minh không biết làm gì, mùi hương nhài nọ chui vào mũi cậu, khiến cậu không dám ôm lấy, càng không muốn đẩy ra. Cuối cùng chỉ đành vỗ nhẹ vai Mộc Miên. “Đừng sợ.” Câu khuyên người khác đừng sợ trong lúc người ta sợ chết khiếp là câu vô dụng nhất thế gian. Nhưng hai tiếng đừng sợ này của Quang Minh lại gọi được lý trí của Mộc Miên trở về. Cô lúc này mới nhớ ra, người bên cạnh là Quang Minh. Còn mình vừa làm gì? Mộc Miên đang ôm thứ gì đó vừa ấm vừa thơm. Được rồi, tất cả là mơ phải không? Mộc Miên hít sâu, lấy hết can đảm mở mắt ra. Cô thật sự đang ôm eo người ta đó hả??? Mộc Miên bối rối cực kì, cô vội vàng buông ra. Má đỏ hồng lan tận đến vành tai. Mộc Miên lắp bắp. “Xin lỗi, tớ sợ quá.” Quang Minh nhìn cô tách khỏi mình, trong con ngươi có hơi tiếc nuối, mà tiếc nuối gì chính cậu cũng không hiểu được nữa. Quang Minh lắc đầu, quay về mấy ngọn nến đang cháy gần hết, không nói một lời. Mà càng như vậy, Mộc Miên cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất. Cô sai rồi, không nên sợ hãi, không nên bạ đâu ôm đấy. Quang Minh tốt quá trời luôn, còn để cho cô ôm nữa. Đã bị sàm sỡ còn không nói một câu, còn nói không sao nữa. Mộc Miên cảm động nghĩ xong, trong lòng lại rối rắm. Vậy mà cô còn ôm người ta, còn ôm người ta nữa đó. Cô hồ đồ quá, cô sai rồi… Sự xấu hổ thổi bay luôn sự sợ hãi của Mộc Miên, cửa lớp mở ra, thầy chủ nhiệm đi vào. Lớp này miễn nhiễm hoàn toàn với giáo viên chủ nhiệm, nên khi thầy vào trong lớp chẳng có đứa nào sợ hãi, đang ngồi đây thì ngồi yên chỗ đó, thậm chí còn hơi mất hứng vì thầy đến rồi. Người duy nhất thở phào, chắc chỉ có Mộc Miên. Cô đứng dậy chào thầy, thầy cũng đi thẳng lên bục, nói với cả lớp. “Dọn dẹp nến đi, ngày mai các anh chị đến lớp sớm dọn dẹp vệ sinh. Cuối tuần trường sẽ tổ chức xe đưa các anh chị về nhà một tuần. Sau khi nghỉ một tuần nhập học lại từ tháng mười hai.” Mộc Miên nghe đến cuối cùng cũng được về nhà, vậy mà không có sự vui mừng như trong tưởng tượng. Về nhà, từ lâu, nhà cô không còn được gọi là nhà nữa rồi. “Ngày mốt có lịch xe chạy thầy sẽ báo cho lớp trưởng, em báo cho các bạn.” Chuyện sau đó, Mộc Miên không nghe vào nữa. Vừa về phòng đã thu dọn đồ đạc về nhà. Bài tập không nhiều mấy, Mộc Miên không cần đem theo sách vở, chỉ có quần áo thì phải mang theo. Mộc Miên dọn đồ cả buổi, chờ tin nhắn mãi không có ai nhắn tin, không thể không gọi cho lớp trưởng hỏi. Lớp trưởng tên Quân, là một người bình thường nhất trong lớp của Mộc Miên. Cậu ta quái đản, lúc nào cũng chìm vào thế giới của riêng mình, không thích giao tiếp với người khác. Vì vậy, Mộc Miên hỏi giờ xong, cậu ta chỉ đáp lại. “Không biết. Bye” “…” Cậu là lớp trưởng cơ mà. Ơ… Mộc Miên ngồi trên giường, tắt hết đèn điện, định mai hãy hỏi người khác. Chẳng hạn như Vũ, hay Quang Minh chẳng hạn. Cô yên tâm lên giường đi ngủ, chui vào chăn lăn qua lăn lại một lúc. Mộc Miên không tắt đèn thì thôi, vừa tắt đèn đã cảm thấy không thoải mái. Xung quanh tối om, chuông gió cô thích kêu ting tang, nhưng trong bóng tối có thứ gì động đậy khắp phòng, lúc nào cũng có thể chụp lấy chân cô. Mộc Miên chợt nhớ đến câu chuyện buổi chiều được nghe kể. Căn phòng có bậc cửa, để ngăn thứ gì đó nhảy ra khỏi phòng. Mộc Miên len lén nhìn ra ngoài, đến cửa phòng mình. Hình như, ở đó cũng có bậc cửa!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD