Mộc Miên chưa bao giờ mong mình có trí nhớ kém như bây giờ, Mộc Miên hé mắt nhìn ra ngoài, ánh trăng soi tỏ đầu giường, rọi xuống nền phòng. Mộc Miên không chắc có bậc cửa hay không, thà tin là không có còn hơn.
Trong đêm yên tĩnh, Mộc Miên nghe thấy tiếng lách tách rất nhỏ.
Tiếng động bị nhân lên gấp mười lần, Mộc Miên chui cả người vào chăn, ếm góc cẩn thận không dám ló đầu ra. Cô cầm điện thoại lên, dựa sát tường. Chỉ cần cô dựa được vào tường, sẽ không có thứ gì chui từ tường ra cả.
Đúng vậy, đúng là như thế.
Mộc Miên chạm vào tường, cảm giác yên tâm hơn hẳn. Lúc này mới có thể ngồi kiểm tra tin nhắn.
Cạch.
Tiếng động rất rõ, vali của cô rớt xuống đất.
QAQ Mộc Miên đưa tay lên làm dấu thánh giá, cho dù cô không tin đạo. Sau đó lại niệm nam mô, cho dù cô không tin Phật luôn.
Mộc Miên ứa nước mắt, lặng lẽ nhắn tin cho Vũ.
Nhưng nhắn thế nào, gửi nhầm Quang Minh.
Tin nhắn chỉ ngắn gọn.
Vũ ơi, tớ sợ quá.
Mộc Miên chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời, không biết làm sao, tay chân run rẩy ấn tin nhắn tiếp. Cũng đúng lúc này, có cuộc gọi đến.
Mộc Miên mở mắt, trên nền đen có tên Quang Minh.
Mộc Miên bây giờ Quang gì cô cũng sẽ bắt máy, chứ đừng nói Quang Minh. Lần đầu tiên gọi điện thoại của cả hai, vậy mà bắt đầu từ giọng run rẩy của Mộc Miên.
Vừa yếu đuối, lại vừa sợ hãi.
“Alo, Minh hả…”
Quang Minh suýt thì không đáp lại được. Đáng chết, cái giọng này là thế nào đây.
“Sao cậu không nói gì, nói gì đi. Phòng tớ có gì ấy, sợ quá…”
“…”
Quang Minh hít sâu, lấy lại bình tĩnh.
“Ừ.”
“…”
Đơn giản như vậy, Mộc Miên lại ngớ người. Giọng trong điện thoại rất khác, cảm giác như cậu đang kề tai nói nhỏ. Mộc Miên không tự chủ nhớ đến lúc cậu lấy áo, có lẽ khoảng cách cũng gần như vậy.
“Quang Minh…”
“Ừ, tôi đây.”
Mộc Miên nghe giọng Quang Minh một lúc, không biết nói tiếp. Hình như cũng không sợ đến như vậy thì phải. Mộc Miên nghe thấy tim mình đập rất mạnh, nhịp tim càng lúc càng nhanh hơn, khóe môi không tự chủ nở nụ cười.
Cảm giác thần kì như vậy, chính là chỉ cần nghe thấy một giọng nói, bỗng nhiên trong lòng cười ngây ngô đến nửa ngày, mặc dù chẳng biết vì sao.
Trong đêm, Mộc Miên cũng cảm giác là vậy.
“Sao giờ này cậu chưa ngủ?”
“Ngủ rồi.”
Quang Minh nói xong cũng không có vẻ gì khó chịu, Mộc Miên thì lại khác, cô nhạy cảm bắt được. Thì ra, đây là giọng lười biếng của Quang Minh sao. QAQ Thật… dễ nghe.
Mộc Miên mím môi không nói gì, bên kia nghe thấy cả tiếng thở.
“Vậy rồi gọi xong để nghe tiếng nhau thở à?”
“Sao lại không thể?”
Quang Minh hỏi lại đường đường chính chính, Mộc Miên lại không biết trả lời sao. Thật sự là nghe tiếng nhau thở thật đấy à??? Mộc Miên suýt thì phì cười, tim không hiểu sao lại lạc nhịp lần nữa.
Mộc Miên xoa xoa lồng ngực, sau đó hỏi.
“Tốn tiền điện thoại lắm, bây giờ mình đi ngủ nhé. Chúc cậu ngủ ngon.”
“Nếu còn sợ thì gọi lại cho tôi.”
Nếu còn sợ thì gọi lại.
Mộc Miên rối tinh rối mù, không biết có phải trùm chăn quá kín hay không mà trái tim đập dữ dội tìm không khí. Cô gật đầu, rồi mới nhớ ra đang gọi điện thoại, gật cũng không thấy được, vậy là đổi qua giọng nói.
“Ừ, cảm ơn cậu.”
Giọng cô thật nhẹ, trong đêm lại càng mềm hơn. Giống như một viên kẹo vị cam cậu ăn mỗi ngày. Quang Minh nghi ngờ trong kẹo có chất gây nghiện, nếu không sao một người như cậu lại thích ngọt cho được.
“Vậy ngủ đi, không sao đâu.”
Mộc Miên ừ thật khẽ, thật ngoan ngoãn. Cuối cùng, Quang Minh vẫn nói.
“Tắt máy trước đi.”
“Tại sao?”
Mộc Miên hỏi lại, Quang Minh im lặng một lúc, cô cứ nghĩ cậu ngắt máy rồi. Thì bên kia lại truyền đến giọng nói nọ, vừa lười biếng, lại có phần uể oải. Người nói đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn dịu dàng nói rằng.
“Tôi không muốn cắt ngang cuộc gọi của cậu.”
“…”
Mộc Miên không nói gì nữa, lặng lẽ tắt máy. Sau đó, cô đã làm một việc mà mình từng nghĩ không bao giờ làm. Lên web.
Cô vào thanh công cụ tìm kiếm, sau đó gõ vào: khó thở, tim đập nhanh là bệnh gì.
Năm cảnh báo của bệnh tim. Bỏ qua.
Khó thở, tim đập mạnh, triệu chứng hồi hộp. Bỏ qua luôn.
Google trả lại hàng trăm ngàn kết quả, tim đập nhanh khó thở là bệnh rối loạn nhịp tim, rung nhĩ rung thất… viêm màng trong tim, viêm cơ tim…
“…”
Không phải chứ??? Cô bị bệnh tim? Mộc Miên nhớ bà hàng xóm nhà cô qua đời vì bệnh tim, không phải đâu. Cô mới mười sáu, thật sự mắc phải bệnh tim?
Càng nhìn xuống, Mộc Miên càng sợ hơn. Cô lo lắng đến mức ấn tìm lần nữa.
Bệnh tim thì bao lâu mới chết?
Suy tim độ hai sống được bao lâu… Mộc Miên âu sầu cực kì, cô còn chưa học đại học, cô còn chưa có người yêu. Cô cũng chưa được đi du lịch, cô còn chưa được ăn cốm… còn rất nhiều thứ chưa làm, vậy mà bây giờ lại hình như mắc bệnh tim thì phải.
Mộc Miên hít thở một chút, tắt mạng đi, sau đó vùi đầu vào gối khóc một lúc.
Không, cô còn muốn gặp mẹ nữa. Cô còn chưa nói với bố, cô không giận bố.
À còn nữa, cô còn chưa nói với Vũ cô rất thích Vũ mà.
Mộc Miên khóc ngất lên ngất xuống, vùi mặt vào gối. Trong đầu chợt có một suy nghĩ.
Nếu cô chết rồi, Quang Minh có buồn không? Rồi ai sẽ giúp cậu ấy về với chính đạo…
Vì vậy sáng hôm sau, Quang Minh nhìn thấy Mộc Miên, suýt thì không nhận ra cô. Mộc Miên khóc rồi ngủ, hôm sau dậy mệt mỏi, nên tâm trạng càng bất ổn hơn.
Quang Minh nhìn thấy mắt cô sưng đỏ, lại chẳng biết hỏi từ đâu.
Mộc Miên vừa thấy Quang Minh, không biết có nên nói chuyện cô bị bệnh cho Quang Minh hay không. Trong lòng cô nửa muốn nửa không, cuối cùng vẫn quyết định không nói. Nghe nói bệnh nhân càng yêu đời, thì thời gian ủ bệnh càng lâu. Mộc Miên nhìn Quang Minh một lúc, rồi kéo nhẹ áo cậu.
Quang Minh ngừng lại, nghiêng đầu.
Nắng chiếu trên vai cậu, ngã về phía cô. Mộc Miên nhìn thấy đôi mắt nọ chứa cả sao trời.
Vậy mà quên mất mình định nói gì.
“Sao vậy?”
Mộc Miên chợt cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Bệnh tái phát rồi?
Cô lặng lẽ xoa tim mình. Cảm giác nọ biến mất rất nhanh không kịp trở tay, Mộc Miên nửa hiểu nửa không, lắc đầu.
“Hay là cậu đi xa tớ một chút được không.”
Quang Minh khó hiểu, nhưng vẫn lùi lại mấy bước. Quả nhiên, không có hương bạc hà nọ, Mộc Miên dễ thở hơn hẳn.
Đồng thời, cô cũng biết mình làm sao rồi.
Hạt mầm trong lòng gieo dạo nào, chẳng biết từ bao giờ, nở ra một cánh đồng hoa…
***
Chuyến xe đưa học sinh về nhà đến rất sớm, hơn bốn giờ sáng đã chờ trước cổng. Trường hầu như không quan tâm đến giấc ngủ của học sinh, mà học sinh cũng không cần trường quan tâm, đi xe sớm là truyền thống tốt đẹp của trường, nhất là còn được về nhà, nên ban đêm hầu như học sinh đều không ngủ chờ được về.
Lớp của Mộc Miên cũng không ngoại lệ. Cả đám đứng trước xe lớn chuẩn bị lên xe, đứa nào say xe thì càng đến sớm dành chỗ. Đức là một trong những đứa gia nhập hàng ngũ đó, nó vừa tới đã nhìn xe xanh mặt.
“Mẹ ơi trường mình có thể đầu tư máy bay được không, cứ xe kiểu này suốt ai chịu nổi.”
An thất thểu theo sau, có vẻ hơi bực bội vì bị làm phiền sớm, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.
“Mệt quá đi, sau không đi tối, cứ phải dựng đầu dậy sớm thế này? Tao đi học còn không dậy sớm vậy.”
Đạt cười nửa miệng.
“Mày mà có bao giờ dậy sớm.”
Hùng xách theo một bao ăn vặt mua từ hôm qua, lột bao khoai tây to nhất rồi nhai rồm rộp. An vừa thấy đã đưa tay sang bóc, bị Hùng đập mu bàn tay một cái rõ to.
“Đừng có dành ăn với tao.”
An vẫn gắp ra được một miếng khoai tây, đang định bỏ vào miệng nhai, thì nhìn thấy gì đó. An bàng hoàng tới nỗi há hốc mồm, Hùng nhìn theo nó, cũng ngạc nhiên không kém.
“Ê, Minh đi đâu vậy?”
Đứng dưới gốc cây, là Quang Minh.
Cậu chỉ mang theo một ba lô rất nhỏ, đội mũ lưỡi trai che sương, bộ đồ bên ngoài cũng rất đơn giản. Vừa gọn gàng lại sạch sẽ. Quang Minh đứng mãi ở đó, An cũng không thấy người sang mà bắt quàng làm họ.
“Ủa nhà nó đây mà, cách trường có mười mét cũng phải đi xe về hả? Rảnh hay gì?”
Hùng nhìn về phía bên đó.
“I don’t know.”
Thế là An vòng tay thành hình cái loa. “I don’t know au au au àu áu au.”
“…” Đức cách xa mấy mét. Đạt càng cách xa hai thằng hâm dở này hơn.
Quang Minh liếc nhìn qua cả nhóm, rũ mắt nhắn tin. Cậu gõ rất chậm, như thể đang tìm từ ngữ. Xe gần chạy, vẫn không thấy cô đâu. Quang Minh đành vòng về ký túc xá, nhìn lên ô cửa sáng đèn.
Cảm giác yên tâm lan truyền đến từng ngóc ngách nhỏ, cậu đứng đó chờ, chẳng mấy chốc đèn tắt, cô vội vàng chạy xuống.
Hôm nay Mộc Miên tết tóc, để con sam sang một bên. Cô chỉ xách theo một vali nhỏ, đội nón vành màu xanh nhạt. Quang Minh rất tự nhiên đến gần, nhận lấy vali của cô.
Mộc Miên không ngờ Quang Minh sẽ đến đây. Sau ngày hôm qua, Mộc Miên không gặp lại Quang Minh lần nào, bây giờ hiểu rõ tình cảm của bản thân, nên càng chưa đủ dũng cảm để đối diện với cậu.
Quang Minh lấy vali, tay khẽ chạm vào ngón tay cô. Tay của Quang Minh khi nào cũng lạnh, tay cô khi nào cũng ấm áp. Mộc Miên rút tay về, cách xa Quang Minh một khoảng.
“Sao vậy?”
Quang Minh nhìn cô thắc mắc, Mộc Miên lắc đầu nguầy nguậy.
“Không sao.”
Quang Minh nhướn mày, bước đến một bước. Mộc Miên lại lùi một bước. Cậu cứ tiến một chút, cô lại lùi lại một bước dài.
“Cậu tránh tớ à?”
“…”
Huhu không có, đó là ai chứ không phải tớ. Sao tớ lại tránh cậu được QAQ.
Mộc Miên khổ mà không nói được. Cô lắc đầu, con sam nhỏ cũng lúc lắc theo. Cô hít sâu mấy hơi, sau đó lặng lẽ đến gần cậu. Mộc Miên đến gần rồi, lặng lẽ lấy ra một phong kẹo dẻo cam.
“Đừng giận nha, cho cậu nè.”
Kẹo cam trong tay cô, khác hẳn mọi khi chỉ có một viên. Quang Minh không thích gì kẹo, chỉ là đôi mắt cô to tròn long lanh, cười một cái có ý lấy lòng, giọng cũng yếu ớt hơn mọi khi. Cậu suýt thì đưa tay che mắt cô.
Điên rồi, điên thật. Lặp lại lần nữa, điên rồi.
Quang Minh quay đầu đi, cầm lấy phong kẹo nhanh như chớp, kéo vali về phía trước.
Thì ra… thì ra cậu ấy thật sự thích kẹo hả. Vậy mà trước đây Mộc Miên cứ nghĩ Quang Minh không thích.
Đáng yêu quá. Mộc Miên rầu rĩ một chút. Càng ngày càng đáng yêu thì làm sao bây giờ. Như vậy quá phạm quy rồi.
Mộc Miên khóc huhu trong lòng nhiều chút, vội vàng chạy theo Quang Minh. Cậu đi nhanh như bay, kéo vali của cô đi. Đi một lúc mới nhìn thấy ba lô nhỏ của Quang Minh. Nhỏ như vậy, cậu không mang theo đồ về nhà à?
Mộc Miên định hỏi thì đã thấy vị trí của lớp. Mộc Miên đi cùng Quang Minh chẳng còn là cảnh lạ gì nữa, nên không làm ai chú ý. Mộc Miên vừa thấy xe, đã quay người chạy đến cây. Quang Minh quay lại, đã thấy cô tái mặt tái mày đứng cạnh cái cây nhỏ tâm sự nhân sinh.
“…” Cậu đến cạnh cô, vỗ nhẹ vai Mộc Miên.
Mộc Miên quay lại, ánh mắt hơi long lanh.
“Tớ bị say xe.”
“…”
Quang Minh không bị say xe, không say bất cứ loại phương tiện nào, không hiểu nổi cảm giác của một người say xe. Nhưng hình như, vị trí đầu xe lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu cho người say xe. Lúc nào thằng Đức cũng dành chỗ đó rồi còn gì.
Quang Minh rũ mắt, Mộc Miên đứng bên cạnh cái cây một lúc, sau đó thở hắt ra.
“Sao trường mình không dùng tàu lửa về nhà nhỉ.”
“Xe sắp chạy rồi, lên đi.”
Mộc Miên ừ một tiếng rất yếu, sau đó đứng trước xe, nhanh chóng leo lên.
Cô muốn ngồi hàng đầu tiên, nhưng hàng đầu Đức đang nói xin chào với cô. Hàng tiếp theo thì của bạn nữ nào đấy cô không nhớ tên. Bây giờ chỉ còn vị trí cuối xe. Say xe còn ngồi cuối xe, thôi kiếp này xem như bỏ.
Quang Minh đi sang Đức, nhìn nó một chút.
Đức liền cảm thấy có cảm giác không lành. Quang Minh nhìn Đức rất lâu, đến mức nó nổi da gà.
“Minh, ông muốn làm gì. Tôi không có hứng thú với đàn ông…”
An ngồi sau lưng Đức mấy hàng với lên.
“Minh mày lên xe chi vậy, nhà mày cách có mười mét thôi mà.”
Mộc Miên vừa tìm chỗ đã nghe thấy câu này. Cô kinh ngạc quay lại nhìn cậu. Quang Minh ở gần trường như vậy? Cô chưa kịp nghĩ sâu, định tìm chỗ ngồi xuống, thì cổ tay bị nắm lại.
Bàn tay nọ lạnh buốt, vậy mà như thiêu đốt nơi nào đó, Mộc Miên suýt thì đẩy ra.
“Xuống dưới ngồi đi.”
“…” Đức ngàn vạn lần không muốn, nhưng Quang Minh đã nói, chỉ có thể làm theo, cấm phản kháng. Vậy là nó đứng dậy, vẻ mặt như chết đến nơi.
“Thật luôn đó hả?”
Quang Minh không nói lần hai, An giơ tay ra chào đón.
“Tới đây, tụi tao chuẩn bị bao cho mày rồi nè, huệ thoải mái.”
“…”
Mộc Miên nghe tới từ bao, nỗi ám ảnh khiến cô suýt thì xuống xe. Quang Minh kéo nhẹ cổ tay cô, nhường lối cho cô đi vào trong. Mộc Miên nhìn hàng đầu xe, trong lòng không biết nói sao cho phải, nhưng vẫn đi vào trong.
Cô áy náy nhìn lại Đức, đã thấy Đức nằm gục trên ghế nhắm mắt thôi miên mình ngủ đi, nên đành nói xin lỗi sau vậy.
Quang Minh làm xong, không giống như mọi người nghĩ đi xuống xe, cậu đưa vali lên trên đầu. Rồi xoay người, ngồi xuống ghế cạnh Mộc Miên luôn.
“…” Đức càng sầu hơn.
“Nó tính đi du lịch hả mày?”
“Tao biết tao làm con mày.” Hai cậu bạn ngồi sau lưng Quang Minh thì thầm nhỏ cho cả xe nghe.
Mộc Miên nhìn sang bên cạnh, Quang Minh ngồi nghiêng, góc nghiêng thế này càng đẹp hơn. Không được rồi, sao càng ngày càng thấy người này dễ nhìn nhỉ. Mộc Miên sống bao nhiêu năm trên đời, bây giờ mới phát hiện ra mình mê trai đó.
Cô cúi đầu tự vấn, không được như vậy. Nhìn chằm chằm người ta như vậy là không tốt.
Vậy mà len lén nhìn cậu thêm mấy lần, trong lòng vui như hoa nở.
“Nhà cậu ở ngay đây à?”
Quang Minh gật đầu, kéo mũ xuống một chút rồi nhắm mắt lại.
Cậu gần như thế, Mộc Miên nghe thấy giọng mũi nọ ừ một tiếng.
Vậy là suốt chặng đường đi, được ngồi cạnh nhau rồi??? Xin lỗi, Mộc Miên lại lên cơn đau tim rồi.