Gần kết thúc học kỳ một, tất cả bài kiểm tra đều được báo cho mẹ. Mộc Miên đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, trừ toán.
Mộc Miên cảm thấy mình và toán thật sự không đội trời chung. Như người ta hay nói, đã sinh Miên sao còn sinh toán. Cô nhìn bảng điểm chỉ có bảy điểm toán mà khóc hết nước mắt.
Toán là một trong hai môn quan trọng, quyết định học lực của học sinh. Mộc Miên cũng biết điều đó, nhưng không phải cái gì cũng có thể lấy cần cù bù thông minh, Mộc Miên tự thấy mình có đủ cần cù đấy, nhưng thông minh thì…
Vậy là cô thở dài một hơi.
Mộc Miên cứ nghĩ ngày chủ nhật mẹ chưa gọi vội đâu, mãi cho đến khi sáu giờ sáng, mẹ gọi cho cô một cuộc.
“Trước khi vào trường tao đã nói gì? Học hành thế này thế à?”
Mộc Miên không nói một lời.
“Mày nhìn con bà Tư đi, học trường chuyên, mới thi học sinh giỏi cấp thành phố xong. Còn mày nhìn lại mày đi, ở trong trường đó còn chưa biết ngoan hả?”
Mộc Miên chỉ biết yên lặng nghe.
“Tháng này gửi tiền rồi, học hành cho đàng hoàng không thì liệu hồn. Tao còn đợi mày ra trường trả lại cho tao.”
“…”
Mộc Miên hít sâu, lặng lẽ tắt máy. Trong quyển sổ nhỏ của cô, viết thêm một số tiền. Mộc Miên mỗi ngày ăn gì mua gì đều ghi lại, thói quen này là một thói quen nhỏ khó bỏ trong đời cô. Vì vậy, khi mẹ nói trả tiền, Mộc Miên lại nhìn thấy con số nọ.
Bây giờ thì cô biết tại sao lại ghét toán rồi. Cô ghét tính toán đã được chưa.
“Sao ạ??”
Cô Phương rút tờ tiền ra đưa cho Mộc Miên, Mộc Miên suýt thì không tin vào mắt mình. Bình thường một tháng được ba trăm ngàn, hôm nay chỉ còn năm chục. Mộc Miên biết mẹ sẽ cắt tiền, nhưng không ngờ lại cắt đến mức này.
Cô Phương nhìn Mộc Miên một lúc, lấy phiếu ăn ngày cho Mộc Miên. Vậy là số tiền này để dùng ăn sáng một tháng. Cho dù Mộc Miên ngày nào cũng ăn mì gói cũng không đủ. Mộc Miên nhận tiền, chẳng biết nói gì, gấp tiền bỏ vào túi rồi chào cô Phương rời đi.
Mộc Miên suy nghĩ mãi, không biết với năm chục này phải làm sao sống nổi đến cuối tháng. Có lẽ bỏ bữa sáng cũng là một ý hay.
“Miên ơi, ăn gì tớ mua luôn này?”
Vũ đến gần Mộc Miên, hôm nay là ngày nhận tiền của nhà gửi đến, Vũ có vẻ khá tươi tỉnh. Từ trên xuống dưới từ trái sang phải đều viết năm chữ, hôm nay tôi có tiền.
Mộc Miên nhìn Vũ cười tươi, lắc đầu.
“Hôm nay tớ không ăn sáng, đang giảm cân.”
Vũ gần như không tin vào tai mình.
“Cái thân hình tong teo này của cậu mà còn đòi giảm cân? Tính thành con mắm mới hài lòng hả?”
Quỷ sứ. Cậu mới tong teo. Mộc Miên giơ tay so với Vũ, cô còn tròn hơn Vũ một xíu nữa. Mộc Miên so sánh một lúc, liếc nhìn Vũ khinh bỉ.
“Cậu nói lại đi, ai mới tong teo.”
Vũ không nói lại Mộc Miên, rõ ràng cổ tay Vũ nhỏ hơn Mộc Miên nhiều, vậy là ôm tim làm ra vẻ đau.
“Huhu, Miên, cậu thay đổi rồi. Cậu không còn là nữ thần của tớ nữa rồi.”
“…”
Tớ nào giờ có phải nữ thần gì đâu, cậu làm ơn trở về mặt đất đi thôi.
Vũ náo loạn một hồi với Mộc Miên, cuối cùng vẫn quyết định ăn với Vũ một bữa trước đã rồi tính sau. Mộc Miên ăn xong bữa, số tiền đã giảm bớt đi năm ngàn. Vậy là còn bốn lăm. Nghĩ đi nghĩ lại không sao đủ một tháng cả.
Mộc Miên nhìn menu xong, quyết định từ ngày mai món nào rẻ nhất thì mua.
Vậy là ngày đầu tiên, Vũ thấy Mộc Miên ăn bánh mì không.
“Cậu đang giảm cân thật đấy à? Cậu thích ai rồi phải không?”
Khi ấy, Quang Minh đi ngang, ngồi trước mặt Mộc Miên, nghe thấy câu này không nhịn được quay đầu quan sát Mộc Miên. Mộc Miên vỗ vai Vũ một cái, cười tươi.
“Tớ đang giảm cân thật mà, giảm cân là sự nghiệp cả đời của con gái đó. Thích ai gì chứ.”
Vũ nhún vai, chia cho Mộc Miên nửa cốc sữa bò.
“Tớ nói này, vị sữa này tệ thật sự. Cậu thương tình uống dùm tớ nha.”
“…”
Mộc Miên rất muốn hỏi, đã tệ như thế cậu còn mua làm gì. Vậy là thấy Quang Minh đẩy sữa lại về phía Vũ. Vũ nhướng mày, suýt quên sự tồn tại của Quang Minh trước mặt. Mộc Miên cũng bất ngờ không kém, Quang Minh hiếm khi động vào đồ của cô.
Đã thấy cậu đưa cho cô một hộp sữa dâu, là loại cô hay uống.
Vũ nhìn xong, muốn giật lấy trả Quang Minh, nhưng Mộc Miên vẫn đang ngơ ngác chưa chuyện gì xảy ra. Cô cà khịa ngay.
“Ai kia cũng mua thừa sữa à?”
Quang Minh không quan tâm Vũ, trong mắt cậu khi nào Vũ cũng là không khí, không có chút cảm giác tồn tại nào. Mộc Miên cầm sữa dâu, lắc đầu.
“Tớ đang…”
“Tôi mua cho cậu.”
Quang Minh cúi đầu ăn bánh mì, sau đó uống rau má. Mộc Miên cầm sữa đến hóa đá.
Cậu ấy vừa nói gì, mua cho cô.
Vũ nghe xong tròn xoe mắt, khóe môi giật giật. Đến cả lý do cũng không thèm lấy, chắc Mộc Miên sẽ uống đó. Biết cô mua một ly sữa lớn thế này rồi bảo là mua dư thế này tốn bao nhiêu tế bào não không?
Vũ cười cười, tin chắc Mộc Miên sẽ trả lại.
Chỉ là, Mộc Miên giống như phân biệt đối xử, cắm ống hút uống một ngụm.
“Cảm ơn.”
“…”
Tim Vũ đau quá man…
Mộc Miên cười đến gió lặng trời trong, vị sữa dâu hôm đấy ngọt đến mức nhớ thương. Vậy là Mộc Miên thà không ăn gì, chứ không thể không mua sữa uống.
Mà mỗi ngày như vậy, trên bàn khi nào cũng có sẵn sữa tươi cả.
Đến ngày thứ mười, Vũ không nhìn nổi nữa, lắc lắc Mộc Miên.
“Tớ nói này, tớ mua cho cậu, cậu muốn uống sữa dưa hấu tớ cũng mua cho cậu. Cậu đừng nhận đồ của Quang Minh nữa, cậu ta sẽ ăn sống cậu đấy.”
“…”
Mộc Miên sờ trán Vũ một chút, rồi lại so sánh với trán mình.
Vũ nhìn muốn đánh người, cuối cùng lại không nỡ, chỉ đành bất lực nhìn Mộc Miên thở dài.
“Sáng nay uống thuốc chưa? Cậu ấy ăn sống tớ kiểu gì? Trộn gỏi hay là không nêm gì ăn luôn?”
“Vậy sao tớ mua thì cậu không uống, cậu ta mua thì cậu uống? Thứ mê trai bỏ bạn.”
“…”
Mộc Miên cầm sữa dâu, uống một ngụm. Mùi dâu ngọt ngào quanh khoang miệng, làm sao cũng không tan. Ừ nhỉ, sao mình lại uống của Quang Minh mà không chút áy náy gì thế này.
Cô tự kiểm điểm bản thân sâu sắc, rồi lại uống một ngụm nữa. Xin hứa, ngày mai cô sẽ không uống nữa. Mình thiếu tiền thật, nhưng không thể để cậu chi vì mình như thế được.
“Ừ, tại vì trước đây tớ có mua đồ cho cậu ấy. Có qua có lại thôi ấy.”
Mộc Miên mua bánh bao cho Quang Minh, cậu mua sữa cho cô. Hai bên đều cho đi rồi nhận lại thứ gì đó, nên đây là công bằng. Vũ gần như không tin lý do này, nhưng vẫn không vạch trần.
Vũ ngồi trên bàn nhìn Mộc Miên cười tươi uống sữa. Mộc Miên là người dễ hài lòng nhất Vũ từng biết, cho ăn ngon, cho hộp sữa, là có thể cười đến vô lo vô sầu.
“Miên, cậu phải giữ tim mình cho kĩ.”
“Cậu lại sắp nói, Quang Minh không tốt đâu, cậu ấy sẽ làm cậu tổn thương. Cậu ấy không cùng thế giới với cậu phải không?”
Mộc Miên vừa nói vừa giả lại lời Vũ giống y như đúc, chẳng khác nào chính miệng Vũ nói ra. Vũ nhìn vừa bực vừa buồn cười, gõ đầu Mộc Miên một cái.
“Cậu còn giỡn.”
Mộc Miên kéo tay cô xuống, lột kẹo dâu ra rồi đút cho Vũ. Vũ cũng không để ý, ngậm kẹo của Mộc Miên cho. Có lẽ kẹo quá ngọt, nên Vũ không nói gì nữa. Mộc Miên mỉm cười.
“Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng cậu ấy tốt lắm. Thật đó.”
“…”
Vũ ngã rạp trên bàn.
“Thôi được rồi, muốn làm gì thì làm đi, tôi đầu hàng.”
Mộc Miên cười ngất. Vũ nhìn nụ cười này của Mộc Miên càng ngứa tay hơn, nhưng bị cô nhiễm lúc nào không hay. Mộc Miên cười, Vũ cũng cười theo. Thành ra hai đứa nhìn nhau cả buổi cười sằng sặc không có điểm dừng.
Quang Minh từ xa đi đến, Mộc Miên mới lấy cặp theo sau cậu.
Ăn tối xong, Mộc Miên nhìn căn tin ngẩn người. Quang Minh lúc nào cũng đợi cô nghĩ xong, không làm phiền cô chút nào. Cả hai có vẻ không thân thiết, nhưng bầu không khí giữa họ lại khác hẵn với những bàn khác.
Đó là một loại cảm giác quen thuộc, người này làm gì, người kia sẽ tự biết hành động sau.
Như lúc Mộc Miên ăn cơm, Quang Minh sẽ tự lấy chanh cho cô, còn đưa thìa cho cô.
Mộc Miên sẽ lau tất cả, rồi đưa lại cho Quang Minh.
Hoặc nếu Mộc Miên không nói gì, cần suy nghĩ, Quang Minh thường không phiền đến cô. Khi cô suy nghĩ xong, sẽ tự nói cho cậu biết. Ví dụ như lúc này, Mộc Miên chợt nảy ra ý tưởng, nên nói với Quang Minh.
“Cậu nghĩ căn tin có tuyển người giúp không?”
Quang Minh nhìn Mộc Miên một lúc.
“Tụi nó lại cướp tiền của cậu?”
“…”
Mộc Miên lặng lẽ lắc đầu. Quang Minh nhìn cô một lúc, đến khi xác định Mộc Miên đang nói thật hay nói dối mới rời mắt đi.
“Đừng nhìn tớ như vậy.”
Mộc Miên chớp mắt, câu không đầu không đuôi như vậy, cô không hiểu Quang Minh muốn nói gì cả. Quang Minh càng nói cô không nhìn, Mộc Miên lại dùng ánh mắt hoang mang hơn nhìn cậu.
Dưới ngọn đèn màu, vành tai cậu lặng lẽ đỏ lên bán đứng tâm tình chủ nhân. Giọng không tự chủ nhẹ xuống, nhẹ xuống. Đến khi lời nói thốt ra mềm hơn cả đôi mắt cô.
“Căn tin không tuyển học sinh đâu.”
Mộc Miên gật đầu. Không tuyển học sinh, không có tiền. Bây giờ Mộc Miên mới biết tiền kiếm ra không phải dễ dàng. Cô sầu muốn chết nằm gục xuống bàn, vừa đụng trán xuống, đã va phải lòng bàn tay của Quang Minh.
Tay của cậu to hơn cô, có vẻ thô ráp, lúc này lại lạnh buốt. Mộc Miên đập đầu xuống, Quang Minh đã đỡ lại, không có đau đớn gì. Mộc Miên nhìn lên, Quang Minh mới rút tay về.
“Cẩn thận trúng cạnh bàn.”
“…”
Mộc Miên nhìn xuống cạnh bàn, rồi lại thấy tay cậu, bây giờ thì hay rồi, giữa mùa thu mà cô cảm thấy nhiệt độ lên thêm vài độ. Má nóng phừng phừng không cách nào thổi tan được. Mộc Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm mát mẻ thổi vào xua tan cơn nóng của cô. Mộc Miên mới lén nhìn lại người ngồi đối diện kia.
Quang Minh vẫn bình thường ngồi đấy ăn mì, hầu như không biết mình vừa làm gì, chắc chắn cũng không thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Mộc Miên. Mộc Miên liền yên tâm rồi. Chắc chắn không phải cô ngại ngùng gì đâu, chỉ là khác biệt nam nữ thôi.
Đúng, đúng là như vậy đấy.
Quang Minh ngẩng đầu, Mộc Miên vội nhìn chỗ khác.
“Về chưa? Tớ còn phải làm bài nữa.”
Quang Minh ậm ừ, cậu ăn no xong rất dễ nói chuyện. Bây giờ, để Mộc Miên đi một mình cậu cũng không yên tâm. Vậy là đứng dậy xách cặp, xách luôn phần của Mộc Miên, nhún vai.
“Về thôi.”
Quang Minh cúi đầu lấy áo khoác vắt sau ghế của Mộc Miên. Trong lúc cậu cúi đầu, Mộc Miên không dám nhúc nhích, vì cậu gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở mát lạnh trên vành tai.
Mộc Miên hơi rùng mình, cảm giác nọ lại đến khiến cô không kịp trở tay.
“C-cậu…gần….quá…”
Quang Minh lấy áo khoác vắt ngang khuỷu tay, đứng thẳng người lại. Chưa phát hiện ra điều gì. Mùi bạc hà nhạt dần đi, người cũng đi mất, Mộc Miên mới lấy hết can đảm nhìn lên. Quang Minh đã quay đi từ lâu trả khay, vậy là cô càng ngại ngùng hơn. Quang Minh càng bình tĩnh, Mộc Miên càng thấy mình giống người xấu. Khi không lại mất tự nhiên.
Quang Minh trả khay về, Mộc Miên vẫn còn đang ngồi cắn ống hút hộp sữa, không biết đang nghĩ gì. Quang Minh nhìn một lúc, thở dài, lẩm bẩm.
“Đúng là điên rồi.”
Quang Minh đến gần Mộc Miên. Hương nhài thơm rất thơm khiến cậu đứng cách cô một khoảng để tách mình với hương hoa nọ. Dường như trong gió có độc, cậu sợ mình không kiểm soát được bản thân.
Mộc Miên tự nhiên đi sang phải cậu, sóng vai kề bước. Quang Minh bước đi, Mộc Miên cũng theo sát sau.
Dưới bóng đèn nhỏ, bóng của hai người quấn quýt vào nhau, tựa như đang dựa vào vai nhau. Quang Minh nhìn một lúc, rồi lại hơi nghiêng một chút về phía Mộc Miên, cái bóng dưới chân quay đầu, hôn khẽ lên đỉnh đầu của Mộc Miên.
Quang Minh lúc đó nghĩ, mình điên là cái chắc rồi.