Chương 12. Cháo đậu xanh, nước trái cây

2767 Words
Mộc Miên bất ngờ. Vũ thôi cười, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Mộc Miên, nghiêm túc nói một câu như thế. Mộc Miên nhớ lại dáng vẻ Quang Minh, nhìn thế nào cũng không giống tội phạm. “Vũ đùa Miên hả? Không vui đâu…” Vũ lắc đầu. “Thật đấy, bởi vậy nhà cậu ta mới gửi cậu ta vào trường nội trú. Còn nữa, nghe nói khi đó cậu ta mới mười lăm, chưa đủ tuổi nên được tha.” Mộc Miên không nói gì, Vũ lại cảm thấy Mộc Miên sợ, nên an ủi. “Mà bình thường cậu ta cũng chẳng ở trường nhiều, Miên đừng sợ.” “Không, tớ không sợ.” “Cậu đang run này.” Vũ nhắc nhở, Mộc Miên mới nhận ra tay mình hơi run. Cô khó hiểu cầm sữa lên uống. “Thật ra, tối qua tớ làm bài cả đêm, giờ tay mất cảm giác luôn rồi…” “Ra là vậy, vậy mà cứ tưởng Vũ có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi chứ.” Vũ tiếc nuối thở dài, lần này Mộc Miên buồn cười gập cả lưng. Cho dù Mộc Miên không sợ hãi, nhưng tin tức về Quang Minh vẫn luẩn quẩn trong đầu cô suốt cả một buổi học. Quang Minh hôm nay không đến lớp, Mộc Miên chốc chốc lại nhìn sang đối diện, thử đoán xem cậu ta đã làm gì để bị đồn là tội phạm giết người. Ừ, thì Quang Minh rất giống hình tượng của mấy phim Mộc Miên từng xem. Nhưng đôi mắt cậu, ngoài chán chường còn có phần xa cách với thế giới, tuy độc mồm cáu bẩn nhưng không từ chối giúp đỡ cô. Mộc Miên nhìn ngây người một lúc lâu, chợt nhớ lại vết nước trên vai cậu hôm qua. Hình như Quang Minh nghiêng ô về phía cô, nên bản thân mới ướt đến vậy. Một người biết mèo con ăn chocolate sẽ nguy hiểm, không thể là một tên tội phạm được. Cô Văn đang giảng bài trên bảng, chợt gọi. “Miên, đứng dậy đọc tiếp đi.” Mộc Miên đứng dậy, lật sách đọc phần ghi nhớ của bài. Cô Văn nhìn Mộc Miên đọc xong, gật đầu. “Trong lớp tập trung như vậy mới tốt, các cô cậu nên học tập Mộc Miên đi.” “…” Mộc Miên không dám nhận, chỉ biết cúi đầu đọc cho xong rồi ngồi xuống. Quả nhiên, sau đó lại nghe tiếng thì thầm bàn tán sau lưng. “Ờ ngoan chứ sao không ngoan, không biết dạng chân cho bao nhiêu người rồi.” “Mấy đứa vờ vịt trong sáng vậy chứ đong trai hơi ghê.” “…” Mộc Miên ngồi nghe, suýt chai lì với những lời bàn tán, nhưng bút chì vẫn di chuyển trên sách không liền mạch. Thật ra không phải cứ vờ mình không nghe thấy là sẽ không để tâm. Hai tiết cuối là tiết chào cờ đầu tuần. Bọn học sinh hy vọng trời mưa để khỏi phải nghe mấy lời nhàm chán của thầy hiệu trưởng, nhưng hôm nay mưa lâm râm, đến gần lúc chào cờ thì lại hết mưa. Không khí mát mẻ, sân trường hơi ướt nhưng không ảnh hưởng gì đến tiết chào cờ. Mai cột tóc cao lên, nói với Mộc Miên. “Đi lấy ghế đi kìa.” Mộc Miên bình thường được lớp phân công làm vệ sinh lớp, nên việc lấy ghế vốn là việc của con trai, Mộc Miên cũng được lớp tặng kèm theo luôn. Cô đành đứng dậy, đi xuống kho để nhận ghế lớp. Thầy thể dục đứng kiểm ghế, xung quanh tụi con trai một lớp năm người khiêng ghế, nhìn tới Mộc Miên chỉ có mình cô, thầy mới hỏi. “Lớp em trai chết hết rồi hay sao có mỗi em đến vậy?” Mộc Miên lắc đầu. “Dạ, hôm nay đến lượt em trực lớp.” Có một câu trong trường thế này, trai lớp người ta bao giờ cũng tốt cả. Dựa theo truyền thống trai lớp người khác bao giờ cũng tốt, bên cạnh một cậu trai nói với Mộc Miên. “Bạn mặc áo dài khó khiêng ghế lắm, tụi tôi khiêng giúp cho.” “Ờ, lớp bạn bao nhiêu người?” Mộc Miên bất ngờ nhìn lên, con trai lớp khác không nhuộm tóc, không hút thuốc, cũng không đánh nhau, làm cô suýt thì quên nhận được sự giúp đỡ là thế nào. “Cảm ơn nha…” Mộc Miên thật lòng nói, cô bình thường rất hiền lành, là mẫu tình đầu trong mắt mấy cậu. Lúc này nhẹ nhàng nói cảm ơn, còn mỉm cười một cái, khiến người đối diện không thể rời mắt được. Tay hơi ngứa, không biết lúc nào mà hơi nóng bò lên mặt, người đối diện đưa tay gãi đầu. “Tôi tên Lâm, học lớp A8 á. Để tôi bưng giúp cho.” Mộc Miên xách một hàng ghế ra, xếp ghế ra ngoài, Mộc Miên xếp ghế thẳng một hàng không lệch một phân nào, chẳng mấy chốc thì đến giờ chào cờ. Bình thường cô làm một mình gần hai mươi phút, hôm nay có mấy bạn bên A8 phụ nên chẳng mấy chốc thì xong. Mộc Miên không quay lại lớp nữa, ngồi vào ghế đầu tiên, sau tấm bảng tên lớp. Chẳng mấy chốc thì lớp ùa xuống theo, ngồi sau lưng cô. “Ồ nay quen tay hay sao làm nhanh ghê bây.” “Chứ không phải được trai giúp hả, sướng ghê mày, đứng đong đưa chút là có người giúp rồi.” Mộc Miên ngồi trước, thứ gì cần nghe thì đều nghe cả. Cô cúi đầu thấp, một giọt nước rơi vào mu bàn tay. Mộc Miên nhìn lên, thì ra chỗ cô ngồi ở dưới tán phượng, nước mưa còn đọng lại rơi xuống bàn tay. Xuyên qua mấy chùm phượng đỏ, bầu trời sau mưa xanh ngắt xanh. Mộc Miên không nói gì nữa, đứng dậy hát Quốc ca. Thầy chủ nhiệm của Mộc Miên ra ngoài ngồi, dáng người thầy khá mập mạp, ngồi một mình một ghế. Mộc Miên nhìn dàn giáo viên, chẳng hiểu sao chỉ dừng ở thầy. Phía sau chẳng ai quan tâm đến thầy hiệu trưởng đang đọc gì, hầu hết điểm thi đua đều được công khai, một số cá nhân vi phạm còn bị phê bình trước cờ. Mộc Miên nghe thấy tên lớp mình, điểm thi đua xếp chót, nhưng người vi phạm lại đứng đầu. Cứ mỗi lần như thế, thầy chủ nhiệm lại thở dài một tiếng, sờ tóc một chút. Rồi hình như thấy tóc trên đầu bạc đi một nửa, vài sợi tóc lưa thưa lặng lẽ rơi xuống, thầy lại thôi sờ tóc mà chuyển qua chống cằm thở dài. “Bây giờ mời các anh chị sau lên đây.” Thầy hiệu trưởng đọc từng cái tên, lớp Mộc Miên đồng loạt đứng dậy đi lên đứng xếp hàng. Được rồi, hiện trường có phần đồ sộ. Giáo viên chủ nhiệm của Mộc Miên nếu bây giờ có cái hố, hẳn thầy cũng sẽ nhảy vào ở trong đó, chứ không muốn ngồi đây nhìn những cô cậu học trò “ngoan ngoãn đáng yêu” của mình thêm phút giây nào nữa. Thành ra hàng ghế chỉ còn mình Mộc Miên không bị gì. Ngoan ngoãn trong mắt mọi người, lại thành cá biệt với lớp. Mộc Miên cúi đầu thấp, không biết vì sao không muốn ngẩng đầu lên. “Các em là hy vọng của bố mẹ, mỗi tuần lên đây đứng trước cờ không phải để phạt các em, mà muốn các em nhớ sau này làm gì cũng phải nghĩ đến người khác. Việc của học sinh là học tập…” Thầy hiệu trưởng nói chuyện chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, mấy con vịt đầu xanh đỏ tím vàng đứng lúc lắc thoải mái cực kì. Chỉ có thầy chủ nhiệm nhìn thấy, lại thở hắt ra một cái. Mộc Miên chợt thương tóc thầy cực kì. Giờ chào cờ trôi qua trong bài ca vô tận của thầy hiệu trưởng và viết kiểm điểm tập thể của lớp Mộc Miên. Cô không làm gì nên được ra về sớm, cũng nhờ vậy mà tránh được lớp một lần. Người tốt sẽ gặp nhiều may mắn, là nói về Mộc Miên chẳng sai. Buổi tối Mộc Miên vui đến mức ăn được tận hai chén cơm, còn mua thêm khoai nướng về phòng. Mộc Miên đứng trước cửa phòng, bắt đầu suy đoán. “Được rồi, nếu bên trong là chất lỏng mai mình sẽ ăn xôi chiên, nếu bên trong là đồ khô mai mình sẽ ăn mì ý.” Mộc Miên vỗ tay, mở cửa ra. Bên trong là giấy báo. Giấy khắp phòng, đã được xé nhỏ, trên sàn, trên bàn, ra khỏi cửa sổ. “Trời ơi là trời độc ác quá đi. Giấy nhiều như vậy là muốn hãm hại mình bị thầy mắng là không giữ vệ sinh chung phải không???” Mộc Miên mệt tim đi dọn từng mẩu giấy bỏ vào túi, cô gom giấy vụn để nếu có làm công ích có thể đi nộp lấy điểm thành tích. Mộc Miên dọn sạch mẩu giấy cuối cùng mới làm bài tập. Làm liên tục một tiếng xong bài, nhìn ra ngoài, bầu trời đêm nay trăng tỏ tường lối đi. Mộc Miên thích nhìn ra ngoài cửa sổ, ở thành phố người ta ở nhà cao cửa rộng, nhưng nhìn mãi chẳng thấy ngôi sao nào. Bây giờ Mộc Miên được lên núi ở, tuy không có tiếng xe cộ gầm rú, không có nhiều hoạt động vui chơi, nhưng trăng thanh gió mát, không khí trong vắt khác xa thành phố. Có lẽ ở nơi như vậy, cho dù tâm trạng có đau khổ đến đâu cũng chẳng đến mức rơi xuống đến tận cùng. Xuyên qua ô cửa, Mộc Miên chợt nhìn thấy một bóng dáng đang trèo tường vào. Mộc Miên nhìn một lúc, sau đó trợn tròn mắt. Cô lật đật lấy chìa khóa chạy thẳng xuống, vừa xuống sân đã đuổi về phía Quang Minh. Quang Minh vừa vào trong vẫn đứng yên chỗ cũ không nhúc nhích, Mộc Miên đi đến gần, mới biết mình thấy là thật. Cậu đứng xa cô, không liếc nhìn cô lấy một cái, máu nhỏ dài từ trên cánh tay phải xuống, tạo thành một vũng máu trên nền đất. Mộc Miên chưa từng thấy ai chảy máu nhiều đến thế, không biết phải làm gì. Tay chân quơ loạn xạ không biết bắt đầu từ đâu. “Ông đừng cử động, tôi gọi thầy đến.” Quang Minh không biết sao mình cứ gặp phải Mộc Miên, mà còn trong tình trạng không tốt lành gì. Cậu lắc đầu, giọng nói hơi thều thào. “Không cần.” “Không cần cái gì, chảy máu rồi kìa. Chờ chút, đừng cử động. Tôi gọi thầy.” “Không cần.” Quang Minh lặp lại lần nữa. Mộc Miên vẫn nói liên tục. “Không được cử động, cẩn thận vết thương nứt ra nữa. Ông đánh nhau nữa à? Chờ chút tôi quay lại ngay.” Mộc Miên cuống quýt định chạy đi. Quang Minh bắt lấy tay Mộc Miên kéo lại. Đau đến mức Quang minh choáng váng. Mộc Miên bị kéo lại, lực kéo quá mạnh, nên cô va thẳng vào ngực Quang Minh. Máu loang trên ngực Quang Minh, ướt tay cô. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, khiến Mộc Miên không biết đặt tay ở đâu mới phải. “Tìm thầy làm gì? Mua băng đến, tôi tự làm.” Mộc Miên nghe giọng Quang Minh thều thào, môi cậu trắng bệch, có vẻ mất nhiều máu. Mộc Miên cắn răng. “Được, không gọi thầy, cậu về phòng được không?” Quang Minh nhìn Mộc Miên như đang nghĩ xem cô có đáng tin hay không, nhưng đôi mắt nọ quá sáng, Quang Minh không thể nói gì. “Được, về phòng tôi đi.” Mộc Miên lập tức đỡ Quang Minh về phòng cậu. Ký túc xá chưa đến giờ giới nghiêm, gái có thể vào ký túc xá trai, nhưng trai thì không được vào ký túc xá của con gái, nên chỉ có tòa nhà của Mộc Miên có bảo vệ. Nhờ việc trọng nữ khinh nam này của trường mà cả hai đi vào không bị ai phát hiện. Mộc Miên đi mua băng gạc cho Quang Minh, mua thêm một phần cháo rồi mới về. Cô đứng ngoài phòng Quang Minh, đưa tay gõ cửa. “Vào đi.” Bên trong vọng tiếng rất nhỏ, Mộc Miên đẩy cửa vào. Quang Minh ngồi trên giường, không mặc áo, áo trước đó có vài vệt máu, có vẻ cậu dùng để lau máu cho bản thân. Đối xử ác với bản thân thế này, đây là lần đầu tiên Mộc Miên gặp phải. Mộc Miên nhìn thấy Quang Minh trần nửa trên, mới thấy một vết đâm sâu trên vai cậu. Lần này Mộc Miên không còn nghĩ nhiều nữa, sợ đến mức bật hết đèn lên. “Ông bị ai đâm vậy? Sao không nói với thầy? Như vậy sẽ nhiễm trùng đó.” Mộc Miên suy nghĩ không sâu, có những việc chỉ muốn tìm người lớn giải quyết. Quang Minh không nói gì, cầm lấy thuốc đỏ. “Tôi nói lần cuối, tôi không mượn bà nhiều chuyện, đi dùm.” Vết thương ở sau lưng, Quang Minh đổ thuốc không trúng, Mộc Miên đứng một lúc, vừa tức vừa khó chịu. Cô đến gần, cầm lấy thuốc đỏ, đổ lên vai Quang Minh. Cậu không ngờ Mộc Miên sẽ làm vậy, xót đến mức hít khẽ. “Đau à? Đáng đời.” Quang Minh lắc nhẹ vai, muốn tránh khỏi Mộc Miên, nhưng cô vẫn ấn vai rất chặt, đổ thuốc xuống sát khuẩn cho Quang Minh. Đến gần, Mộc Miên mới thấy vết rạch không sâu lắm, không hiểu sao lại chảy máu nhiều vậy. Quang Minh nhận ra động tác của Mộc Miên càng lúc càng nhẹ nhàng, vậy là thôi không nói gì nữa, để yên cho cô cầm máu. Mộc Miên dùng oxy già sát trùng, bôi thuốc, rồi băng bó lại. Đầu năm học quốc phòng có học băng bó, nên cầm máu không làm khó Mộc Miên. Cô băng một lúc, còn cột nơ lại. Quang Minh không nhúc nhích, nhìn vết băng tiêu chuẩn, không biết đang nghĩ gì. Mộc Miên đưa cháo cho Quang Minh. “Tối rồi chẳng biết mua gì, ông ăn đi.” Mộc Miên phủi tay, chuẩn bị rời đi. Quang Minh nhìn theo bóng dáng của cô ra ngoài, lại nhìn đến cháo trên bàn. Cháo vẫn còn nóng, rất mềm rất nhuyễn, cho dù cậu không thích ăn cháo vẫn hơi đói. Mộc Miên dọn xong đồ, không ngoái lại ra ngoài. “Tôi về trước nhé, nếu tối sốt thì uống thuốc hạ sốt đi.” Quang Minh vẫn không nói gì, Mộc Miên quá quen với việc này, cũng không yêu cầu người khác đáp lại. Quang Minh làu bàu. “Ngu ngốc.” Mộc Miên lần này nghe rõ. “Đừng tưởng tôi không biết ông lại mắng tôi ngu ngốc. Bớt bớt đi, tôi giúp ông cầm máu đó, không cảm ơn còn mắng tôi. Ông mắng tôi một câu tôi gọi thầy tới liền, ai sợ ai.” Quang Minh nhìn Mộc Miên một lúc, hơi cong môi. “Sao lúc bị người khác bắt nạt không mạnh mồm đi?” “…” Mộc Miên không cãi được. Cô không nói một tiếng, đặt hộp trái cây bên cạnh cháo rồi ra ngoài. Cửa đóng sập lại, Quang Minh mới thả lỏng người. Cậu nhìn đăm chiêu vào hộp cháo nọ, rồi chống người đứng dậy. Cháo còn nóng, hương đậu xanh phức mũi, bên cạnh còn có nước trái cây. Quang Minh bỗng thấy, thật ra cháo cũng không nhạt nhẽo như cậu từng nghĩ, ít ra cháo đậu xanh hôm nay ngon cực kỳ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD