Từ nhỏ Mộc Miên đã sợ bóng tối, sợ những thứ không thấy được bằng mắt thường. Cho dù bố luôn bảo trên đời này không tồn tại ma quỷ, nhưng với Mộc Miên mà nói, một tiếng động kèm theo sự tưởng tượng có thể phóng đại nỗi sợ lên gấp trăm lần. Những lần như vậy Mộc Miên lại chen vào giữa bố mẹ, mặc kệ mẹ có nói gì đi chăng nữa vẫn ôm hai người ngủ. Lúc ấy nhà Mộc Miên rất nhỏ, giường cũng đơn sơ, nhưng trái tim chưa bao giờ xa cách.
Càng ngày càng lớn, Mộc Miên có giường riêng, có phòng riêng, thứ gì rồi cũng có, chỉ có tình cảm là không. Vậy là cô đâm ra sợ bóng tối, bởi vì sau lưng chẳng còn ai bế bồng rồi cười cô ma quỷ chẳng có thật nữa.
Mộc Miên ngồi sụp xuống, không dám nhìn lại phía sau. Trong tiếng mưa rào trên ngói, Mộc Miên dần bình tĩnh lại.
Cái bóng dài của người phía sau lan đến chân cô càng lúc càng gần, ông bà nói rồi, ma quỷ không có bóng. Mộc Miên an tâm ôm cặp sách, dần quay lại. Là Quang Minh.
Quang Minh lần nào gặp cũng có một hình tượng mới, hôm nay có vẻ cậu đã biết tránh mặt mình, không có thêm vết thương nào, nhưng cả người ướt như chuột lột. Áo khoác rộng dài bết vào người, trông có vẻ không thoải mái.
Quang Minh hiếm khi cười, lúc này đứng đó cũng không cho Mộc Miên thái độ tốt. Thế mà Mộc Miên lại thở dài một hơi chẳng biết vì sao.
“Là ông à? Sao tự nhiên hù tôi vậy?”
Mộc Miên vẫn chưa qua nỗi sợ, giọng cô rất nhỏ, tiếng mưa át đi vẫn nghe thấy mềm mềm. Như sợi lông vũ lướt qua mặt nước, không khiến người khác bực bội.
Quang Minh không rõ đây là giọng đặc trưng của Mộc Miên, hay là trước giờ cô đều dùng sự dịu dàng này để đối mặt với người khác. Mộc Miên chào hỏi xong cũng không đợi Quang Minh đáp lại, dù sao sáng nay người ta cũng bảo mình tránh xa người ta ra một chút, Mộc Miên cố gắng không làm ai phiền toái, chỉ ngồi bọc thật kĩ cặp sách, bản thân thì không quan tâm.
Trong cặp có vở của lớp, có mấy quyển trên tay đều là của Mộc Miên. Quang Minh nhìn mấy bọc vở của Mộc Miên, chữ trên vở rất đẹp, nhưng nước mưa bắn vào khiến nó nhòe đi.
“Đồ của mình sao không giữ cẩn thận?”
Mộc Miên ngớ ra, không ngờ Quang Minh lại nói chuyện với mình. Cô ôm sát vở của mình vào lòng, sau đó đáp lại.
“Vì mấy vở kia là của mấy bạn trong lớp, vở mình ướt chút cũng được, nhưng đồ của người khác thì phải giữ kỹ.”
“Ngu ngốc.”
Quang Minh trả lời theo thói quen. Mộc Miên không quen thức khuya, trẻ ngoan đi ngủ sớm trước chín giờ, nên không có tâm trí đâu đáp lời Quang Minh.
“Được, được rồi tôi ngu ngốc, không cần lần nào cũng nhắc nhở nhau thế đâu.”
Mộc Miên thái độ rất ba phải, cậu vui là được rồi. Mà kể cũng lạ, không có đèn, xung quanh vẫn tối om như vậy. Vậy mà chỉ thêm một người, Mộc Miên lại hơi cảm thấy bóng tối hơi sáng lên, nhìn thấy rõ đường đi. Cô bung ô, một tay cầm ô một tay ôm sách vở.
Nặng đến mức lưng cô oằn xuống. Mộc Miên bước đi mấy bước, không có cách nào vừa che ô, vừa cầm sách vở mà vẫn đảm bảo mình không ướt. Cho đến khi cặp của lớp nhẹ bẫng đi.
Quang Minh chui xuống dưới cán ô, cậu cao hơn cô một cái đầu, nên còn hơi khuỵu chân. Quang Minh nhấc bổng cặp sách nặng lên vai mình, tùy ý thong dong. Đoạn, cậu cầm lấy ô bằng tay còn lại, nhấc ô lên cao. Lúc này mới có thể đứng thẳng lưng.
Mộc Miên chớp mắt. Quang Minh không có vẻ gì là cần sự cảm ơn của cô, càng không quan tâm Mộc Miên nghĩ gì, cậu chỉ làm những việc cậu muốn.
Vì vậy, Mộc Miên đứng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên cán dù, mấy giây sau mới có thể mấp máy môi.
“Cảm ơn ông.”
“Lần nào cũng cảm ơn không chán sao?”
Quang Minh nhún vai, dáng vẻ mất kiên nhẫn.
“Đi.”
Mộc Miên hấp tấp gật đầu, quan hệ thân mật thế nào mới có thể che cùng một chiếc ô, Mộc Miên trước đây không biết, bây giờ thì có vẻ đã biết rồi. Hai người sóng vai, bóng đổ dài trên đường, Quang Minh vác cặp rất nhẹ nhàng, ô nghiêng chê đỉnh đầu. Mộc Miên bước rất nhanh, mưa quá to, chần chờ sẽ ướt.
Đường về ký túc xá không xa, nhưng Mộc Miên cảm chừng như nửa thế kỷ trôi qua.
Mưa lạnh đến nỗi mấy ngón tay của cô buốt cả.
Ký túc xá không có nhiều người, đèn hành lang vẫn còn mở, trong đêm mưa trở thành một ngọn hải đăng rực rỡ. Mộc Miên đến nơi, Quang Minh cho cô vào trong trước, nhìn lại đã thấy vai của Quang Minh ướt một mảng lớn.
“Ông ướt rồi kìa.”
Quang Minh không nói gì, đưa cặp cho cô. Mộc Miên nhận lấy cặp, Quang Minh vẫn còn đứng ở trong mưa chưa rời đi.
“Cho ông mượn ô đấy, cảm ơn nhiều lắm.”
Quang Minh che ô, Mộc Miên không nhìn thấy vẻ mặt của cậu sau chiếc ô to rộng. Cuối cùng, cô lùi lại mở cửa vào ký túc xá.
“Mai gặp nha.”
Mộc Miên chào xong quay đầu đi lên phòng mình.
Hành lang có đèn, Mộc Miên vẫn bật hết đèn lên mới dám đi lên. Vừa vào phòng đã đặt cặp xách xuống, đến cạnh cửa sổ.
Cửa sổ mở toang, mưa hơi nghiêng vào phòng, bên dưới sân trường có một cán ô.
Người vẫn ở đó chưa đi, Mộc Miên không hiểu vì sao mình lại cảm thấy cảm động. Quang Minh vẫn còn đứng đó, cán ô hơi ngả về phía sau, lộ ra đôi mắt nọ. Vẫn không ưa gì ai, vẫn không có cảm tình. Mộc Miên lặng lẽ đưa tay vẫy vẫy, vừa ngoan ngoãn vừa ngượng ngùng.
Quang Minh nhìn một giây rồi quay gót đi ngay.
Mộc Miên nhìn theo người nọ đến khi cậu khuất trong màn mưa, lặng lẽ đưa tay sờ má mình. Cô véo nhẹ mình một cái, đau đến mức cô la oai oái.
“Đau vậy chắc không phải mơ.”
Mộc Miên vừa xoa má vừa buồn cười. Trẻ con quá.
Hôm nay phòng sạch sẽ, không có thứ gì vớ vẩn linh tinh, bài tập cũng đã làm xong rồi. Mộc Miên yên tâm đi tắm, vừa đi vừa nghêu ngao một bản tình ca.
Một đêm ngủ không mộng mị, trời chưa sáng Mộc Miên đã thức giấc đúng giờ. Cô không nằm ườn, đặt chân xuống đất để tỉnh ngủ rồi vác cặp sách đến trường.
Một đêm ngủ ba tiếng, nhưng không biết sao lại không thấy mệt. Mộc Miên còn là người đến lớp đầu tiên, cô để vở của lớp trên bàn, cầm ít tiền lẻ rồi xuống căn tin ăn sáng.
Bọn lớp cô bình thường chẳng ai đi học đúng giờ, toàn sát giờ mới đến. Căn tin càng hiếm hơn, tụi bạn thà ăn trong lớp rồi vào sổ đầu bài để lớp được giờ D cho đẹp sổ, chứ nhất quyết không hy sinh giờ ngủ của bản thân để dậy sớm.
Mộc Miên biết được việc này, thành ra cô toàn dậy thật sớm để không bị ai “mượn tiền” sáng sớm mua xôi.
Hôm nay thực đơn không nhiều, vừa vào đã nghe tiếng húp sụp soạt. Mộc Miên mới biết hôm nay có món mì tôm xúc xích xíu mại được hoan nghênh nhất căn tin. Cô cũng đặt một tô mì lớn, bưng ra bàn ăn.
Vừa đi đến bàn, đã thấy bạn nữ hôm qua.
Có vẻ tết bím là phong cách của bạn này, hôm qua thì hai bên, hôm nay cột cao rồi tết bím, quyển tiểu thuyết trên tay đã lật được hai phần. Mộc Miên nhìn quanh, hầu như ai cũng có hội, chỉ có Mộc Miên có một mình, vậy là rảo bước sang đấy.
“Chỗ này có ai chưa? Mình ngồi được không?”
Đối phương vẫn như hôm qua, đã đọc tiểu thuyết thì có mười Mộc Miên cũng không khiến người nọ nhìn Mộc Miên chút nào. Chỉ là cô bạn kéo phần ăn của mình sang một chút, hơi quay lưng về phía Mộc Miên.
Mộc Miên ngồi đối diện, vô tình nhìn thấy tên trên bảng tên học sinh.
Dương Đình Vũ.
Vũ vừa ăn vừa đọc truyện, Mộc Miên cũng ngồi húp mì, không nói chuyện với nhau câu này. Bìa sách này hôm qua cô đã thấy rồi, tên là Trả nghiệp. Tác giả là Mưa gió. Mộc Miên không hứng thú với tiểu thuyết, mẹ cô từ nhỏ không cho cô đọc truyện tranh nhiều, tối ngày chỉ có sách bài tập tham khảo.
Mộc Miên nhìn bìa vàng hồi lâu, ăn hết mì lúc nào cũng không hay.
“Bạn có muốn uống sữa đậu nành không?”
Mộc Miên không thấy Vũ trả lời, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ. Vũ đang lật sách đến cuối, cuối cùng cũng nhìn thấy Mộc Miên.
Có hơi ngạc nhiên, cũng có phần tự hỏi.
“Mình quen nhau hả gái?”
Mộc Miên nghe xong vẫn bình tĩnh trả lời.
“Hôm qua mình có ăn cơm chung đấy. Mình tên là Miên.”
“À Miên.”
Mộc Miên gật đầu, nụ cười rất nhẹ nhàng. Vũ nhìn một lúc đến ngẩn ra, sau đó vành tai hơi đỏ hồng.
“Miên vừa nói gì ấy nhỉ?”
“Mình tên là Miên.”
“Câu trước cơ.”
Mộc Miên nhớ lại, sau đó hỏi lại lần nữa.
“Bạn có muốn uống sữa đậu nành không?”
Lần này, Vũ để luôn quyển tiểu thuyết xuống, kẹp vào chỗ đọc dở một cặp sách màu xanh dương. Đôi mắt nọ khẽ chớp.
“Uống nha.”
“…”
Mộc Miên không ngờ Vũ sẽ uống, cô đứng ngay dậy.
“Để mình mua cho.”
Vũ vội đứng dậy theo.
“Để tôi đi cho.”
Vũ đứng thẳng dậy, cầm khay đi trả, Mộc Miên không biết sao lại chuyển biến nhanh thế này, đành phải cầm khay của mình đi trả với Vũ. Trên đường đi đến, Mộc Miên cứ một chốc lại thấy Vũ quay lại nhìn mình như chờ đợi.
Mộc Miên quay ngang quay dọc, xác định xung quanh mình không còn ai nữa, chỉ có một mình mình. Vậy là đi nhanh sang.
Sữa đậu nành chỉ có ngày mưa mới bán nên xếp hàng rất đông. Mộc Miên đứng mãi mới đến lượt, vừa đến đã nói.
“Cho cháu thêm ít siro dâu ạ.”
“Thêm một ngàn nhé.”
Cô căn tin nói, Mộc Miên đồng ý ngay. Vũ đứng sau, thắc mắc.
“Siro dâu làm gì?”
Mộc Miên mỉm cười.
“Để thêm vào sữa ấy, có vị dâu ngọt lắm.”
Vũ gật đầu, Mộc Miên càng cười tươi hơn, cầm hai ly sữa nóng sang bàn. Cô bỏ thêm siro vào, khuấy đều lên. Sữa màu trắng đổi thành hồng phấn, có vẻ như chẳng ai uống sữa đậu nành như vậy.
Vũ nhìn Mộc Miên làm cũng tự mình thêm siro vào rồi khuấy đều lên. Mộc Miên thèm sữa đậu nành đến mức trong mơ còn thấy, nên vừa uống một ngụm đã cười rộ lên, đuôi mắt cong cong thỏa mãn cực kì.
“Nè bạn đừng cười như vậy nữa.”
Mộc Miên nghe thấy giọng Vũ hơi bất ngờ, sau đó thấy Vũ uống một ngụm hết một phần ba cốc.
“Cười vậy làm tôi bủn rủn cả người.”
“…”
Mộc Miên hả một tiếng, Vũ lúc này cũng bật cười. Khi cô cười, trên má phải có một lúm đồng tiền rất xinh.
“Tôi cứ thấy mấy bạn gái xinh xinh mềm mềm là mềm nhũn cả người, chắc là bệnh bẩm sinh rồi.”
“…”
Mộc Miên không nói được câu nào, nuốt nước miếng một cái.
“Đang nói tôi đó hả?”
“Không lẽ tôi nói với ly sữa đậu nành của mình hả?”
Vũ cầm ly sữa đậu nành lên, sau đó nghiêm túc nhìn bọt sữa, vớt bọt ngậm một chút rồi nói.
“Sữa đậu nành à, gái này xinh quá, làm Vũ mềm cả người giờ sao đây? Húp hay không húp?”
“…”
Vũ liếc nhìn Mộc Miên một chút, sau đó cười sặc sụa.
“Đừng như vậy mà, miệng sắp nhét vừa trứng gà luôn rồi kìa. Tôi tên là Vũ, học lớp 10A7.”
Mộc Miên lúc này mới bình tĩnh lại sau khi ngẩn tò te. Cô lặng lẽ gật đầu, ghi nhớ cái tên này. Mộc Miên lục túi một chút, lấy ra một viên chocolate, vừa thấy nó lại nhớ đến mèo nhỏ, vậy là lấy một viên kẹo alpenliebe dâu mềm.
“Vũ ăn kẹo không?”
Vũ cầm lấy kẹo, lột ra bỏ vào miệng.
“Kiếp trước tôi cứu thế giới nên mới gặp được Miên rồi. Còn có cả kẹo nữa chứ.”
“…”
Ngọt miệng như vậy, bạn xác định đúng đối tượng không đấy?
Mộc Miên cười không nổi, khóc chẳng xong, đang định đáp lời thì bên ngoài căn tin vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ. Mộc Miên nhìn ra ngoài, Vũ vừa nhai kẹo vừa nhìn phía cửa.
“Ăn xong rồi thì về lớp thôi, không lát tụi thằng Tuấn lại chặn đường đấy.”
“Chặn đường?”
Mộc Miên khó hiểu, ở đây là nơi sinh hoạt chung, có cô căn tin nữa, sao vẫn còn chặn đường. Vũ có vẻ không lấy làm lạ, cầm quyển tiểu thuyết cất vào cặp xách chéo vai mình, rồi uống một ngụm sữa.
“Bọn nó thấy ai hiền thì moi tiền, chán phèo.”
Mộc Miên không nói gì. Nhìn thấy Tuấn trong miệng Vũ quả thật đang đập bàn một học sinh gần đó, xách cổ người nọ lên.
“Bạn ơi, mình quên mang tiền rồi, bao mình ăn sáng nữa nha.”
Mộc Miên nhìn một lát rồi quay đi ngay. Cô cũng từng là nạn nhân của những màn mượn tiền không trả nên không dám nhìn lâu, tay hơi run nhẹ. Vũ tinh ý nhìn thấy, nhìn thoáng qua Tuấn.
“Đừng lo, nó không đến đây đâu. Đừng sợ nha.”
Mộc Miên không hiểu sao nghe vậy yên tâm hơn một chút.
“Tại sao không đến đây?”
“Lát nữa Minh đến, nó lại dẹp loạn ngay thôi.”
Mộc Miên nghe thấy cái tên này, trong lòng không hiểu sao lại nhớ đến một người cũng tên Minh. Nhưng mà, có phải người cô đang nghĩ đến hay không?
Vũ không đợi Mộc Miên hỏi, đã nhìn bảng tên của cô. Vừa đọc xong tên đã nói.
“Tính ra Miên học cùng lớp với Minh luôn đó. Minh mà tới thì tụi nó lại cút nhanh như một cơn gió thôi. Thằng đó sợ thằng Minh một phép.”
Mộc Miên nhớ lại Quang Minh, cô không biết vì sao trong lớp lại sợ Quang Minh như vậy, mà bây giờ có vẻ ngoài lớp cũng biết tiếng Quang Minh.
“Ổng làm gì mà ai cũng sợ vậy?”
Vũ nghe đến đây nhìn Mộc Miên một lúc, xác định cô thật sự không biết gì cả. Mộc Miên chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Cô cười một lúc, sau đó ra vẻ thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu Mộc Miên đến gần hơn.
Mộc Miên cũng theo đó mà áp sát tai qua, khuôn mặt nhìn gần như vậy, Vũ đưa tay véo nhẹ má Mộc Miên.
Ngón tay Vũ rất lạnh, véo xong má Mộc Miên hơi ửng hồng, cô ngơ luôn.
Vũ bật cười hì hì.
“Ai nói gì cũng tin hả, Miên ngây thơ ghê.”
“…”
Mộc Miên chưa từng gặp ai thích chơi khăm như Vũ, không biết nói gì cho phải. Cô càng ngẩn tò te như thế, lại càng khiến Vũ nổi ý xấu.
“Miên à, cậu còn như vậy sẽ bị hôn đó.”
Mộc Miên lập tức che môi lại. Lần này Vũ chịu hết nổi nằm úp trên bàn vỗ bàn cười. Cô cười đến chảy nước mắt, Mộc Miên thở dài bất lực, cô thật sự không biết mình quen trúng ai nữa rồi.
Vũ cười xong, chấm ống hút vào ly sữa đậu nành, giọng trần thuật.
“Quang Minh hả, chẳng có gì lớn đâu."
Dứt lời, Vũ chớp mắt nhìn Mộc Miên.
"Cậu ta từng giết người, đáng sợ không?”