Chương 20. Cậu đâu nói tớ không được chờ

2643 Words
Đêm ấy chẳng có sao thưa, Mộc Miên mua một cái bánh bao, ăn hết rồi quay về ký túc xá. Cách nhau chưa đến hai tòa nhà mà xa vời vợi, chẳng tìm thấy hơi ấm thân thuộc nữa. Mộc Miên nghĩ một lúc, chẳng biết phải làm gì cho phải, vậy là quyết định mua thêm một cái bánh bao, đứng trước cổng ký túc xá chờ cậu quay về. Cho dù quyết định này thật ngu ngốc, nhưng Mộc Miên vẫn làm. Buổi chiều không ai quan tâm bàn đầu vắng một học sinh, Mộc Miên âm thầm nhẹ nhõm, nhưng sau khi nhẹ nhõm là đặt ra câu hỏi, liệu rằng điều này có lặp lại lần hai nữa không. Cô rõ ràng đã muốn đưa cậu quay về chính đạo, mười sáu tuổi thì phải học hành, sau đó thi đại học, đây là con đường ngắn nhất để trở thành người đàng hoàng rồi. Mộc Miên càng nghĩ càng thấy đúng, bây giờ Quang Minh chỉ là đang bị lôi kéo dụ dỗ thôi. Cô có thể dụ dỗ cậu quay lại mà. Cho dù từ dụ dỗ này dùng sai chỗ nào đấy, nhưng Mộc Miên vẫn gật đầu, gọi điện cho Vũ. “Vũ ơi, làm sao để dụ dỗ một người?” “…” Vũ im lặng một hồi lâu, bên kia đầu dây có tiếng bát đũa rơi loảng xoảng, sau đó Vũ gầm rú đến nỗi Mộc Miên đưa điện thoại ra xa vẫn còn nghe thấy giọng cô. “Tôi đi giết thằng đó!!!!!” “…” Mộc Miên cạn lời, hít sâu một hơi rồi đưa điện thoại lại gần. Giọng cô vừa nhỏ vừa mềm, lại còn có ý làm nũng hòng dập tắt lửa giận của Vũ. “Tớ nói này, chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tớ hỏi, là làm sao để một người nghe lời tớ.” “…” Vũ lại im lặng, nếu bây giờ cô có mặt bên cạnh Mộc Miên, chắc hẳn sẽ không gió yên biển lặng như thế này. Nhưng mà không, Vũ không tài nào đoán được Mộc Miên suy nghĩ gì sau cuộc điện thoại dài này, vì vậy chỉ thở dài một hơi. Một lần lại một lần, đến nỗi Mộc Miên nhiễm theo, cũng không hẹn thở dài một hơi. “Cậu thở dài cái gì? Người khổ phải là tớ đây này!!!” Vũ ấm ức cực kì, vẫn là câu nói cũ, khó khăn lắm mới kiếm được người ngốc nghếch đáng yêu như vậy, cuối cùng lại bị Quang Minh nẫng tay trên. Đời trước cô gây nghiệp gì mà bây giờ phải trả nghiệp thế này? Mộc Miên chờ một lúc cho Vũ bình tâm lại, mới nói. “Hôm nay cậu ấy đi đánh nhau nữa rồi, tớ không cản được. Cứ vậy cậu ấy sẽ bị thôi học mất.” “Mộc Miên, cậu đừng lo cho người đó nữa. Quang Minh không phải là người cậu có thể đến gần, hai cậu vốn không cùng thế giới, cậu hiểu không?” Mộc Miên nghe rồi, càng nghe càng không hiểu. Có thể tuổi trẻ chính là vậy, cho dù người khác nói là sai trái, vẫn tin rằng lựa chọn của mình nằm ngoài đúng sai trong miệng của người khác, dùng sự tự tin ngớ ngẩn của mình mà tin rằng tương lai sẽ do mình chọn lựa, để rồi đâm đầu theo nó bất kể kết quả có ra sao. Trăng trên trời rất sáng, gió đêm rất lạnh. Mộc Miên kéo cao cổ áo khoác ngoài cho đỡ lạnh, cất bánh bao vào túi rồi nói với Vũ. “Lúc tớ bị tất cả mọi người bắt nạt, có mỗi cậu ấy giúp đỡ tớ thôi. Vì vậy, tớ không giúp được gì cho cậu ấy cũng được, ít ra thì tớ vẫn sẽ cố gắng làm gì những gì tớ có thể.” Vũ không nói gì, thở dài một hơi nữa. “Mộc Miên, có đôi khi cậu lương thiện quá cũng không có gì tốt đẹp cả.” Người càng lương thiện, sau này gió to mưa lớn chẳng biết tựa vào đâu. Mộc Miên nói chuyện với Vũ xong, tâm trạng chẳng tốt gì. Cô ngồi dưới sân, nhìn lên ô cửa mở của Quang Minh, mãi vẫn chưa thấy người về. Mộc Miên sợ bóng tối, xung quanh lúc này chẳng có ai, chỉ có cô và cái bóng của mình. Vậy mà Mộc Miên không thấy sợ, trong lòng chỉ có một câu hỏi, Quang Minh đi đâu rồi, có gặp phải chuyện gì hay không. Mộc Miên nhìn thì mềm mại, nhưng rất cứng đầu. Cô đã quyết định gì, sẽ quyết tâm đến cùng vì mục tiêu mà mình theo đuổi, thành ra đêm đã về khuya, vẫn ngồi ở trước cổng chờ đợi. Đợi mãi đến mười hai giờ đêm, đến khi hai mắt díu lại rồi, mới nhắm mắt lặng lẽ ngã người ra sau. Trời đêm rất lạnh, sương giăng kín lối. Quang Minh trở về, toàn thân ê ẩm, quần áo không ngay ngắn như lúc rời đi. Trong đôi mắt nọ, ánh sáng biến mất, chỉ có một màu đen im lìm như biển chết. Hùng phía sau cũng không khá hơn, tay phải thả lỏng bên cạnh, hình như gãy xương. Hùng vừa đi vừa la oai oái, An đỡ Hùng đi, một mắt phải không thể mở ra. Đạt có vẻ im lặng nhất, đi sau cùng, nhìn Quang Minh không nói gì. Cuối cùng, Đức đi lên trước. “Minh, đừng nghĩ nhiều.” Quang Minh liếc nhìn lại, Đức lùi lại một bước. Cho dù đã đoán trước hành động này, cậu vẫn không khỏi cứng người. “Tôi không nghĩ gì cả, lần sau đừng gọi tôi nữa.” Quang Minh bước nhanh hơn, cả bọn lén nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Đức nhìn thấy trong mắt Hùng có sự đề phòng. An vốn là người ruột để ngoài da, không trầm mặc như cả bọn, cười he he. “Mà tính ra nó giỏi ghê, một mình chấp hết. Bị roi quất như vậy mà không rên tiếng nào.” “Nó từng giết người đó, sợ cái gì nữa.” Đạt nói xong, cả bọn nhìn về phía Quang Minh, đã thấy cậu đi khuất, không còn nhìn thấy trong sân nữa. An thở dài. “Tao nói nè, nó trong trường cũng có hại gì ai đâu.” “Có mấy người bề ngoài vậy chứ trong lòng không phải vậy đâu.” Đạt nhận lấy bạn mình trong tay An, khoác tay dẫn đến phòng y tế. Đức cũng lon ton theo sau, cuối cùng chỉ có An quay đầu lại tìm kiếm Quang Minh, sau cùng lặng lẽ vuốt tóc đầu đinh mới cạo của mình. “Sao tao nói không ai tin vậy kìa.” *** Quang Minh gần về tới ký túc xá, đi ngang qua khu nhà của Mộc Miên, không hiểu sao lại dừng chân. Cậu không biết mình muốn tìm cái gì, chỉ biết đứng đó ngốc nghếch nhìn lên cửa sổ phòng cô. Quang Minh đứng sâu trong bóng tối, xa xa có hai người lẻn tới gần, nhưng cậu đứng trong góc khuất nên không ai nhìn thấy Quang Minh. Hai người, vác theo một bịch gì đó, nhìn lên trên phòng Mộc Miên. Trong bịch không biết là gì, nhưng theo Quang Minh, đó chẳng phải thứ tốt đẹp cho cam. Quang Minh đã định rời đi, tay cho vào túi quần mò mẫm, chạm đến một viên kẹo nhỏ. Kẹo mềm hương cam, vẫn chưa bóc vỏ. Quang Minh không phân biệt nó có từ khi nào, chỉ biết Mộc Miên đưa cho cậu vào hôm nào đấy không biết nữa. Kẹo mềm rất dễ chảy nước, viên kẹo này đã lâu nên càng mềm hơn, mềm đến mức Quang Minh ăn một viên, rồi lại ngậm trong miệng không muốn nhai. Hương đọng trên đầu lưỡi, rót thứ ánh sáng dịu vào biển đêm trong con ngươi cậu, thắp sáng một vùng nhỏ. Bọn con trai đã leo lên được lan can phòng Mộc Miên, chuẩn bị ném đồ vào cửa. Quang Minh cầm cục đá, ném tới. Cậu ném chuẩn đến mức bóng đen la oai oái. “Đứa nào chọi đá tao?” “Mày khùng hả, ai chọi mày? Ném vào đi còn về ngủ. Tối nay cho con đó khỏi ngủ luôn.” Bịch. Một viên đá nữa ném tới, lần này dính cả đứa đỡ bịch bên dưới. “Mẹ thằng nào đó? Chán sống rồi hả?” Quang Minh đứng trong bóng tối nhìn hai đứa, lặng lẽ đốt một điếu thuốc. Khói thuốc phà phà lan xung quanh, gió thổi mạnh khiến lửa thuốc phân tán xung quanh. Mà theo hướng đó, cả hai nhìn thấy cậu. Quang Minh bình thường đã âm u, hôm nay lại càng không có sức sống. Cả hai nhìn Quang Minh, vừa thấy cậu, nhận ra cậu, tay chân không nghe lời bản thân nữa. “Quang Minh đó mày.” “Minh? Nó ở đây chi vậy…” Ở đây là cửa phòng Mộc Miên… Tiếng nuốt nước bọt rất vang. Sau đó là tiếng cười khan. “Ủa Minh, làm gì ở đây thế? Giờ này còn chưa ngủ à?” Quang Minh đi từ trong bóng tối ra, hai thằng nhìn nhau rồi lặng lẽ bò xuống tường lùi lại. “Có gì từ từ nói, được không?” “Chẳng qua tao lỡ dại nên đến đây thôi, từ giờ tao không đến nữa…” Quang Minh để cả hai tự biên tự diễn, cuối cùng hai thằng nhìn nhau chạy mất, bỏ lại bịch lớn trên đất. Quang Minh đến gần, miệng túi hở ra, bên trong đầy rác thải, không biết hai đứa nó vác từ bãi rác nào về. Cậu không nói một lời, kéo hai bao đến lùm cây cạnh đó vứt vào thùng. Thuốc lá xám ngoét trên miệng, miệng rách da, hút thuốc càng đau hơn. Nhưng nó không là gì so với những vết thương khác trên người. Có những người cho dù khó khăn thế nào cũng tự mình tỏa sáng rực rỡ. Còn ánh sáng của cậu, không biết nơi nào mới tìm thấy. Quang Minh nhìn về cửa sổ, trên khung cửa còn có một chiếc chuông gió thủy tinh. Gió đến, chuông kêu ting tang. Chỉ có Mộc Miên mới thích những thứ ngớ ngẩn này. Mà đáng chết, cậu lại đứng nhìn chuông gió nọ như ngây như dại. Đốm lửa rơi xuống mu bàn tay, nóng rát. Quang Minh tiện tay vứt thuốc vào thùng rác, rồi mới về ký túc xá của mình. Đêm nay đã muộn, Quang Minh cần nghỉ ngơi. Vậy mà vừa vào sân, đã ngửi thấy hương nhài như có như không. Quang Minh không tự chủ ngừng bước, nhìn về phía lan can. Thành thật mà nói, cậu đã nghĩ mình hoa mắt. Mộc Miên đang tựa vào lan can, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cô mặc áo khoác rất dày, giữa trời thu mát mẻ mà mặc như mùa đông thế này, không thể nhầm lẫn được. Mộc Miên có vẻ ngủ rất ngon, cũng rất ngoan ngoãn, không động đậy chút nào. Hai má vì lạnh mà đỏ hồng, trông vừa ngốc nghếch lại khiến người khác đau lòng. Quang Minh muốn đi luôn, nhưng rồi bước chân ngược hướng, thành ra lại quay về. Có trời mới biết, cậu đã bao nhiêu lần muốn bỏ đi, vậy mà hương nhài nọ quá hợp vị, mới đành quay trở về mà thôi. Ngồi trước mặt Mộc Miên, nhìn gương mặt yên tĩnh của cô, Quang Minh tự hỏi. Sao lại có người muốn bắt nạt người như thế này. Mộc Miên ngủ rất sâu, nhưng khi Quang Minh ngồi xuống, cô như có dự cảm mở mắt ra. Khoảnh khắc đầu tiên, đã thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Mộc Miên vừa tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng chưa định hình được, cô lặng lẽ dụi mắt, lười biếng ngồi dậy lắc lư. Quang Minh nhìn cô một lúc, lại thấy cô hơi nghiêng người như muốn rơi khỏi lan can, cậu đưa tay ra đỡ, Mộc Miên đã ngồi thẳng lên. “Cậu về rồi à?” Quang Minh không biết trả lời sao cho phải. “Đã nói về đi, đừng đi theo.” Mộc Miên nghe xong chỉ gật đầu. “Tớ nghe cậu, không đi theo cậu mà.” “Rồi sau đó về đây ngồi chờ?” Quang Minh không biết nên nói làm sao với Mộc Miên, nửa muốn mắng, nửa lại phiền chán. Nhưng sâu đâu đó trong lòng cậu, như có một sợi lông vũ mềm mại rơi xuống, khiến đáy lòng không sao bình tĩnh được. “Cậu đâu nói tớ không được chờ?” Chờ mà cũng không được hả QAQ cậu không nói tớ không được chờ, không cấm là có thể làm mà. Mộc Miên oan quá mà. Quang Minh đáng chết là lại đọc ra được mấy câu đó trong mắt cô. Cậu đứng thẳng lại, muốn lên phòng. “Về rồi, về phòng ngủ đi. Con gái đi đêm rất nguy hiểm.” “Khoan đã.” Áo bị nắm lấy, Mộc Miên không biết học ai được chiêu này, càng ngày càng thuần thục. Quang Minh muốn đi, rồi lại bị lực kéo nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn này giữ lại. Cậu quay người, đã thấy Mộc Miên cầm một cái bánh bao đưa cậu. “Tối nay tớ mua bánh bao nè, cậu đói rồi phải không? Mua cho cậu luôn đó.” “…” Quang Minh nhìn chằm chằm bánh bao, tuy đã nguội, nhưng không hiểu sao lòng bàn tay cậu nóng hổi. Mộc Miên đặt bánh lên tay cậu, còn âm thầm thở phào một cái. Cậu còn nghe thấy Mộc Miên lẩm bẩm. “May quá, không bị mình đè, còn ngon lắm.” Cô đã nói rất nhỏ, còn tưởng không ai nghe được nữa. Mộc Miên đưa cho cậu xong, Quang Minh không cầm không được, vậy là đành nhận lấy. Mộc Miên có vẻ rất vui, vẫy tay. “Vậy tớ về đây. Mai gặp nha.” Cô buông áo cậu ra, quay đầu đi về thẳng ký túc xá, cũng chẳng quan tâm bánh bao trong tay cậu làm sao mà cầm về, càng không cần biết cậu nhìn theo cô không chớp mắt. Quang Minh cầm bánh bao một lúc, quay người đi vào ký túc xá. Rồi lại thêm một lần quay lại, giữ một khoảng cách không gần không xa đi theo Mộc Miên. Cậu cứ đi theo cô như thế, qua sân trường, qua mấy cành cây. Mộc Miên có vẻ buồn ngủ lắm rồi, đi mà vấp mấy lần. Quang Minh cứ mỗi lần cô vấp, chân bước nhanh hơn, bánh bao cũng bị bóp nát thêm một chút. Đến khi cô an toàn vào trong phòng rồi, bật đèn lên, nhìn lại đã thấy bánh bao méo mó không còn hình thù đẹp như lúc vừa cầm nữa. Quang Minh nhìn mà cười khổ không thôi. Cửa sổ nọ sáng đèn, chuông gió nọ ting tang chào đón chủ nhân. Quang Minh đứng mãi ở đó, cho đến khi đèn tắt mới lặng lẽ lột bánh bao ra. “Đúng là điên thật rồi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD