Sau khi cô Phương đi làm thủ tục, có người vào đẩy giường Mộc Miên đi. Quang Minh theo sát sau, đi vào tận phòng bệnh. Phòng bệnh có năm sáu giường, nhưng lúc này chỉ có mình Mộc Miên nằm.
“Em sang bên kia nằm đi.”
Điều dưỡng nói với Mộc Miên, cô chưa ngồi dậy, Quang Minh đã bước đến, không nói hai lời bế thẳng cô lên.
Lần này Mộc Miên đang tỉnh táo, não chậm mất vài giây.
Bế… bế công chúa?
Điều dưỡng như hiểu ra cái gì, âm thầm lắc đầu. Mộc Miên ngượng đỏ mặt, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Quang Minh đã dời xong, đặt đầu cô trên gối. Vừa nhẹ nhàng vừa từ tốn.
Chị điều dưỡng đến gần, nói với Mộc Miên.
“Chị truyền nước cho em nhé, em có sợ kim không?”
“Dạ…”
Quang Minh đến hôm nay mới biết Mộc Miên còn sợ kim nữa.
Cậu vòng qua giường bên kia, nhìn cô chằm chằm. Mộc Miên nhìn thấy Quang Minh, chẳng hiểu sao yên tâm hẳn, lắc nhẹ đầu. Điều dưỡng thấy nhiều bệnh nhân rồi, cũng tiếp xúc nhiều người, bệnh lạ nào cũng thấy qua. Nên thái độ cũng chẳng kháy đểu gì, chỉ chuẩn bị kim tiêm.
“Không đau đâu, em đừng sợ. Nhắm mắt lại khi nào chị nói hãy mở ra. Ban đầu có hơi đau một chút, tay tê một chút, truyền hết nước thì bình thường.”
Mộc Miên gật đầu, nhưng vẫn căng thẳng. Dù sao cũng là lần đầu tiên truyền nước, cây kim truyền còn dài như vậy.
Cô nhắm mắt lại, điều dưỡng đã cầm tay lên. Mộc Miên nhắm tịt mắt, điều dưỡng đút kim vào, sau đó đặt xuống. Đúng là rất nhẹ thôi, không đau mấy.
Chị điều dưỡng làm xong chỉ nói với Quang Minh.
“Lát nữa truyền xong chị sẽ vào rút kim.”
Quang Minh gật đầu đã biết, chị gái kia cũng chẳng ở lâu, đi thẳng ra ngoài. Trong phòng lại quay về im lặng vốn có.
Mộc Miên lúc này mới lén mở mắt ra, Quang Minh ngồi trước giường, khoanh tay nhìn cô. Cậu lúc nào cũng nhìn cô, hình như chưa rời mắt dù chỉ một giây.
Mộc Miên truyền nước, có hơi mệt, cổ tay đau buốt nhưng cô không dám động đậy, chỉ sợ máu chảy ngược lại. Quang Minh nhìn cô như vậy, không tài nào duy trì được thái độ lạnh lùng của mình nữa.
“Đau à?”
Mộc Miên cứ nghĩ Quang Minh giận rồi, dù sao thì cậu cũng ghét phiền phức, nửa đêm cô còn gọi cậu đến. Cho dù trong lòng Mộc Miên vẫn nghĩ có lẽ cậu chẳng giận đâu, nhưng ngoài mặt vẫn lo lắng mình phiền cậu.
Mộc Miên lắc đầu. Mắt cô đỏ hồng, có lẽ vì khóc xong nên hơi sưng. Quang Minh mím môi.
“Bây giờ hay rồi, đau cũng không nói phải không?”
Đây, thế này mới đúng này. Mộc Miên không quen với việc Quang Minh im lặng chút nào. Quang Minh nhìn thấy Mộc Miên cứ nằm nghĩ gì, chẳng chịu nói chuyện với mình, trong lòng bực mà không biết làm sao cho phải.
Thành ra cậu không thèm nói gì nữa, chỉ nhắm mắt như muốn ngủ.
“Quang Minh… đừng vậy mà.”
“…”
Mộc Miên dùng tay không truyền nước, lặng lẽ kéo kéo áo cậu.
Cô mềm mại, giọng ngọt, còn mang theo ý làm nũng. Quang Minh vẫn là đầu tiên gặp người gian xảo như vậy. Nói bằng giọng này, cậu có giận, cũng bị một gáo nước dập tắt lửa.
Mộc Miên còn như chẳng hay biết gì, cô mềm giọng hơn.
“Tớ chỉ là không muốn cậu lo lắng thôi. Đừng giận, tớ bệnh rồi, cậu còn giận tớ… Tớ thật đáng thương.”
Mộc Miên hơi ấm ức, giọng nói như thể cậu đã làm gì rất tồi tệ vậy. Quang Minh thở dài một chút, cô đang bệnh, mà cậu thế này quả thật giống như bắt nạt cô vậy. Quang Minh hơi bồn chồn, sao tự nhiên lại thành cậu sai rồi?
Vậy ai mới là người không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, để rồi ốm ra? Cuối cùng sao lại thành cậu bắt nạt cô rồi?
Mộc Miên vẫn còn nhìn cậu.
“Được không? Đừng giận nữa nha…”
Mộc Miên lặng lẽ chạm lấy tay cậu. Quang Minh mở ngửa tay ra, cả tay cô rơi vào lòng tay cậu, Quang Minh cũng chẳng kiêng dè gì, nắm lấy luôn.
Mộc Miên bây giờ mới biết cái gì là tự mình hại mình. Quang Minh nắm rất chặt, không có ý định buông ra, động tác thân thiết như vậy, nhưng cậu chẳng biểu hiện gì đặc biệt cả.
“Giận lắm, làm sao đây?”
“…” Đến lượt Mộc Miên im lặng. Đây thật sự là Quang Minh cô biết đó à?
Cậu dùng giọng điệu nói với cô, chẳng khác gì lúc cô mềm giọng với cậu cả. Huhu, bệnh rồi còn không tha cho cô, thật đáng sợ quá đi.
Trong lòng cô mềm muốn thành nước, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng hỏi.
“Vậy… phải làm sao?”
“Phạt.”
“…”
Mộc Miên lớn đến từng tuổi này, đã qua cái tuổi bị phạt lâu lắm rồi. Cô âm thầm mím môi, mí mắt nặng như chì.
“Phạt gì vậy? Muốn gì tớ cũng chịu…”
Quang Minh nhìn cô nhắm mắt, giọng nói hơi nhỏ.
“Phạt cậu ngủ một giấc, không được nói chuyện nữa.”
“…”
Mộc Miên khẽ cười thành tiếng. Quang Minh siết nhẹ tay cô.
“Ngủ đi, đừng nói gì nữa.”
Mộc Miên gật đầu, lơ mơ ngủ mất. Quang Minh thấy cô ngủ rồi nhưng lông mày vẫn nhíu, cậu hơi xoa giữa mi tâm cô, mới thấy gương mặt cô giãn ra một chút. Quang Minh xoa xong cũng không rút tay về ngay, dời xuống dưới, đến má cô thì lặng lẽ véo nhẹ một chút.
“Ngốc nghếch.”
Mộc Miên ngủ rất yên tâm, mấy lần lơ mơ tỉnh dậy, tay cậu vẫn đang nắm lấy tay cô, khi nào cũng thấy cậu ở đó cả. Mộc Miên khẽ nói.
Thật sự, rất thích, rất thích cậu. Thích đến không kiềm chế nổi rồi.
Mộc Miên lần này ngủ thật, điều dưỡng vào rút kim lúc nào cũng không biết, lần nữa tỉnh dậy thì cô Phương đang ngủ, Quang Minh cũng thiếp đi cạnh mình. Mộc Miên sốt siêu vi, truyền nước xong đã có tinh thần hơn, cô nhìn sang Quang Minh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ngủ.
Quang Minh lúc ngủ có vẻ rất hiền lành, chẳng giống cậu bình thường chút nào. Quang Minh ngồi ghế khá xa, ngủ như vậy chẳng thoải mái gì, Mộc Miên không hiểu sao sinh ra cảm giác áy náy.
Cô Phương tỉnh dậy trước, đến cạnh giường Mộc Miên, vẻ mặt có điều khó nói không biết bắt đầu từ đâu.
Mộc Miên nhớ hôm qua cô Phương nói gọi cho mẹ, nhưng mẹ vẫn chưa thấy đâu… Cô Phương không đành lòng, chỉ nói với cô.
“Hôm nay cô cho em nghỉ học, khi nào khỏe rồi về. Cô về trường đã, tối lại vào với em. Mẹ em… dạo này hơi bận, nên có lẽ sẽ tới thăm em sau.”
Bận… từ bao giờ mẹ bận đến nỗi một ngày không có lấy một ít thời gian cho cô rồi? Mộc Miên không dám oán trách gì, chỉ gật đầu.
Quang Minh không biết đã dậy từ bao giờ, cô Phương nhìn thoáng qua Quang Minh, lại nói.
“Còn cậu thì về trường học đi.”
“Em ở lại canh bạn ấy.”
Quang Minh nói xong, cô Phương hơi nhướn mày, nhưng đúng là Mộc Miên ở một mình cô không yên tâm, mà trong trường cũng chẳng quen mấy người. Cô Phương thở dài, có lẽ vì thương Mộc Miên nên thả lỏng một chút.
“Được rồi, có chuyện gì thì gọi cho cô. Nhớ chưa?”
Quang Minh gật đầu. Cô Phương nói xong vẫn không an tâm, nhưng sáng nay cô có tiết dạy không vắng mặt được, đấu tranh tư tưởng một chút vẫn quyết định về trường.
“Chiều cô vào thăm em.”
Mộc Miên gật đầu, bấy giờ mới nhìn Quang Minh.
“Cậu có mệt không? Có muốn ngủ một chút không? Giường dư nhiều lắm.”
“Ăn cháo đậu xanh nhé?”
“…”
Sao lại đến vấn đề cháo rồi. Mộc Miên thành thật hơi đói, có thuốc nhưng phải ăn xong mới được uống. Quang Minh hỏi xong, cô chỉ gật đầu.
“Vậy… phiền cậu…”
Mộc Miên chưa nói hết câu, Quang Minh đã đến gần đặt gối sau lưng cô, rồi đỡ cô ngồi dậy. Quang Minh nhìn cô rất lâu, lặng lẽ xoa đầu cô.
“Có tớ ở đây, cậu không cần phải gắng gượng làm gì.”
Mộc Miên nghe xong, chẳng hiểu gì cả, ngẩn tò te ra. Quang Minh cũng không cần cô hiểu, đi thẳng ra ngoài. Mộc Miên nhìn theo bóng cậu rời đi, kéo chăn cao lên ngang người, cúi đầu nhìn giường nệm trắng tinh.
Có tớ ở đây…
Nên chẳng cần gắng gượng.
Mộc Miên hít một hơi sâu, rõ ràng chỉ là một câu bình thường thôi mà. Nhưng Mộc Miên không thấy như vậy, thích cậu, thích cậu…
Cô ủ rũ cúi đầu.
Nhưng cậu có thích tớ hay không? Nếu không thích, đừng để tớ vọng tưởng nữa.
Mộc Miên bài xích việc tỏ tình, chỉ sợ cậu tốt như vậy, sẽ chấp nhận cô bên cạnh, như vậy… chẳng thà cô quên việc này đi.
Quen được cậu, gặp được Vũ, đã là hạnh phúc của cô rồi. Mộc Miên chẳng còn ước mong gì hơn.
Cháo đậu xanh trong bệnh viện khá ngon, Mộc Miên ngửi mùi đã thấy đói, Quang Minh cầm chén lên, thổi nhẹ rồi đút cho Mộc Miên.
Được rồi, hôm nay chắc chắn Mộc Miên đã thức dậy sai cách rồi, nếu không sao lại được Quang Minh bón cháo cho ăn nữa chứ. Đây là trong mơ còn không thấy đó.
“Tớ… tự ăn cũng được.”
Quang Minh vẫn giữ nguyên.
“Há miệng.”
“…” Mộc Miên lắc đầu, Quang Minh không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
“Mỏi tay rồi nè.”
“…”
Mộc Miên hơi cắn môi, rồi há miệng ra thật. Muỗng đầu tiên vượt qua được chướng ngại tâm lý rồi thì mấy muỗng sau chẳng có gì lăn tăn nữa, cháo rất vừa miệng, không nóng cũng không nguội quá.
Có người bề ngoài khô khan, nhưng cũng biết cách chăm sóc người khác.
Nếu Quang Minh biết điều này, cậu sẽ lắc đầu, không phải ai cũng biết cách chăm sóc người khác, chỉ là làm theo bản năng muốn bảo vệ người khác mà thôi.
Mộc Miên ăn rất nhanh, Quang Minh đút bao nhiêu, cô ăn bấy nhiêu, không chê không than vãn một tiếng nào. Thậm chí khi no rồi, Mộc Miên vẫn cố ăn hết.
Quang Minh nhìn cô một lúc.
“No rồi phải không?”
Mộc Miên gật đầu. No chết luôn rồi á. Nếu cậu còn đút, cô không chết vì sốt cũng sẽ chết vì no mất thôi.
Quang Minh khẽ cong môi.
“Có vậy mới chịu ăn nhiều hơn, sau này tớ đút cậu nhé?”
“…”
Nham hiểm, quá nham hiểm rồi. Vậy ra biết cô sẽ ăn hết, nên mới cố tình đút hả? Mộc Miên ảo não không thôi. Cô tốt với cậu như vậy, sao cậu lại đối xử với cô như thế? Mộc Miên ai oán nhìn cậu.
“Cậu biết tớ no còn đút…”
“Uống thuốc đi.”
Quang Minh đưa thuốc cho cô, hơn bốn viên, cô nhăn mặt một chút rồi nuốt xuống. Vừa uống xong, Quang Minh đã nói.
“Há miệng.”
Chắc là lúc đút cháo, nên thân thể còn quán tính, cậu nói xong cô đã há miệng. Trong miệng có vị sữa dâu, kẹo ngọt đến mức xua mất vị đắng của thuốc.
Mộc Miên suýt thì khóc một dòng sông. Người cô thích dịu dàng quá… dịu dàng đến mức trái tim của cô sắp không giữ vững lý trí mà nhào lên mất rồi.
Tốt như vậy có cho người khác sống nữa không?
“Minh, sao cậu lại tốt vậy chứ?”
“Với cậu thôi.”
Quang Minh trả lời như không, Mộc Miên nghe xong như pháo nổ bên tai. Với cậu, với cô… chỉ với cô thôi á? Mộc Miên bị tra tấn sắp điên, định hỏi lại thì Quang Minh đã ra ngoài lấy nước, vậy là cô tiu nghỉu nằm xuống.
Được rồi, không có gì đâu, quên đi.
Nhưng mà không quên được luôn ấy.
Mộc Miên khóc chít chít meo meo, cuối cùng thuốc phát huy công dụng của nó, chẳng mấy chốc cô lại ngủ mất.
Mộc Miên ở bệnh viện hai ngày, Quang Minh cũng chăm cô đúng hai ngày không đi. Đến ngày thứ ba, cô Phương làm thủ tục ra viện cho Mộc Miên. Quang Minh vừa giúp cô dọn đồ, vừa nói.
“Hay gọi Vũ đến giúp cậu?”
Mộc Miên lắc đầu.
“Đừng phiền Vũ nữa. Tụi mình tự về là được rồi.”
Quang Minh nhìn cô một chút, sau đó lấy nốt đồ dùng của cô để vào giỏ.
“Mộc Miên.”
Mộc Miêng nghiêng đầu.
“Hở?”
“Sao cậu cứ sợ làm phiền người khác như vậy?”
Quang Minh không hiểu, sao lại có người cứ tối ngày nghĩ cho người khác như vậy. Cho dù cô có tùy hứng một chút, thì cũng chẳng làm sao cả. Mộc Miên cột tóc cao lên, dọn bớt đồ cùng với Quang Minh, giọng chậm rãi lại nhẹ nhàng.
“Người khác tốt với mình có thể vì tính cách người ta tốt thôi, mình nhận nó nhưng không thể nào đòi hỏi quá đáng hơn được.”
“Với ai cũng thế à?”
Quang Minh hỏi bâng quơ, Mộc Miên cũng trả lời rất nhanh.
“Ừ, với ai cũng thế đó. Càng quý trọng thì càng không được phiền người khác.”
Quang Minh không ừ hử gì, không phản đối cũng chẳng đồng ý. Cậu dọn hết đồ của cô, đeo balo sau lưng mình, rồi mới nói với cô.
“Mộc Miên, với tớ thì có thể đòi hỏi quá đáng. Chẳng sao cả.”
“…”
Quang Minh nhìn cô một lúc, cậu càng ngày càng cao, lúc muốn đối mắt chỉ có thể cúi người xuống mới ngang được tầm mắt cô. Cậu cao gầy, hơi cúi người, chiều cao vừa vặn. Mộc Miên chỉ cần nhón chân, một chút thôi…
Trong không gian, mùi bạc hà cay lại xâm chiếm lấy khoảng không trước mặt cô. Mộc Miên mấy lần muốn đưa tay chạm vào, nhưng rồi lại rụt về.
Cô nghĩ rằng, trời mùa đông lạnh lẽo, cô ghét lạnh, nên khi nào cũng mong có một buổi sáng thức dậy, nắng lên ấm áp cả một vùng trời.
Cậu cũng giống như nắng, lẳng lặng chiếu xuống soi rõ mùa đông của cô. Ấm áp đến mức mấy lần vươn tay về phía nắng, cũng nhịn không được mà sa vào chìm đắm.
Dịu dàng nhất, vẫn là nắng ấm mùa đông…