Chương 38. Lần này không xong rồi

3116 Words
Quang Minh chưa bao giờ biết rằng một tiết học bốn lăm phút lại qua chậm như thế. Tiết kiểm tra, học sinh viết ngoáy trên giấy không suy nghĩ cũng mười lăm phút, bình thường giờ kiểm tra là giờ trôi qua nhanh nhất, vậy mà hôm nay lại chậm rì. Cậu đánh đáp án rất nhanh, mấy lần nhìn sang đều thấy Mộc Miên làm bài với tốc độ vừa phải. “Quang Minh, nhìn thẳng về phía trước.” “…” Quang Minh được thầy điểm danh, cả lớp cắm cúi làm chẳng mấy ai để ý, chỉ có thằng An nhìn sang nở nụ cười mờ ám. “An, làm bài cho tử tế, tính nhìn bài ai?” An oan ức cực kì, cười một cái cũng không cho. Nhưng nó vẫn tiếp tục làm bài trong trạng thái bình thường, còn Mộc Miên, đáp án trong đầu cô đã bay loạn xạ lung tung, không biết cô có khoanh đúng đáp án không nữa. Mộc Miên chợt nhớ chiếc giường của mình tha thiết. Tiết kiểm tra trôi qua chậm rãi như thế, đến khi trống đánh hết tiết, thầy mới nhắc. “Miên, em đi thu bài.” Mộc Miên dạ một tiếng, Quang Minh đã đứng dậy ngay. Cậu đi từng bàn, khuôn mặt không biểu tình thu bài. “…” Nay Quang Minh thu đề nữa? “…” Thầy giáo: đây là đâu, tôi là ai, Quang Minh vậy mà đi thu bài? Còn Mộc Miên chỉ kịp nhìn bài mình lần cuối, Quang Minh đã thu xong rồi. Quang Minh nộp cho thầy, đợi thầy kiểm tra lại lần cuối rồi đến trước bàn Mộc Miên. Cô đang dọn bàn với tốc độ ốc sên bò, cục tẩy hình con thỏ, bút chì màu xanh dương có hình rùa con, hộp bút màu xanh da trời vừa đẹp vừa đáng yêu. Nói gì cũng lớp mười rồi mà cứ như con nít. Thầy giáo ra ngoài, cả lớp cũng ùa ra như ong vỡ tổ. Mộc Miên vẫn duy trì tốc độ vừa phải đó, Quang Minh thì đứng chờ, không kêu ca một tiếng. Thành thật mà nói, sau chuyện lớp nói về yêu đương, Mộc Miên không dám ở riêng với Quang Minh nữa. Cô sợ. Mà sợ cái gì, cô cũng chẳng biết nữa. Như thể bí mật trong lòng mình giấu kín kẽ, có ai đó đào ra ánh sáng, đi đâu cũng thấy không tự nhiên. “Cậu lo lắng gì vậy?” Mộc Miên chớp mắt, Quang Minh nhìn thì không để ý, nhưng có vẻ mọi suy nghĩ nhỏ của cô, đều không tránh khỏi mắt cậu. Mộc Miên lắc đầu. “Tớ không… hơi mệt thôi à.” Quang Minh tin hay không cũng không ảnh hưởng gì đến Mộc Miên, lời nói ra rồi thôi. Cậu đứng cách Mộc Miên một khoảng, rồi nói tiếp. “Lớp chọc như vậy làm cậu không tự nhiên à? Mình không có gì thì thôi.” “…” Cũng phải, cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cô là cái cây không ngay đó, bây giờ mà có một tia sét chắc chắn sẽ bứng cả gốc cô lên luôn. Mộc Miên ủ ê, trong lòng khó chịu lại chẳng biết làm sao. Quang Minh nói đúng mà, giữa họ, chẳng có gì cả. Cả một lời hẹn ước cũng không… Nhưng mà cô thích cậu mà. Mộc Miên không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chẳng biết làm sao đối diện với tình cảm của mình, thành ra cứ giấu nó đi trong góc, lâu lâu lôi ra ngắm nhìn vậy thôi. Quang Minh không rời đi ngay, Mộc Miên nhìn quanh chẳng còn ai mới đứng dậy thì đột nhiên Vũ chạy vào từ ngoài cửa. Vừa vào đã ôm chầm lấy Mộc Miên. “Miên ơi, cậu bệnh à, sao không nói cho Vũ?” “…” Mộc Miên nhìn thoáng sang Quang Minh, cậu đang xách cặp đi đứng đó. “Sao Vũ tới đây?” “Ổng gọi đó.” Vũ khịt mũi xem thường, có vẻ chẳng muốn liên hệ gì với Quang Minh. Mộc Miên nghe vậy, chút ấm ức trong lòng lại tan nhanh. Quang Minh gọi Vũ đến, cậu cũng lo lắng cho cô phải không. Tình cảm là thế, vui đó buồn đó, chuyển nhanh đến mức Mộc Miên chưa kịp buồn đã được dỗ vui lại rồi. Vũ không kiêng dè gì khoác vai Mộc Miên kéo đi. Quang Minh cầm giúp cả hai cặp xách, không tiếng động đi theo. Mộc Miên định dành lại, cậu đã đi một mạch về phía trước, bỏ hai cô đằng sau. Mà Quang Minh như vậy, Mộc Miên lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự rất mệt… Mộc Miên nương theo người Vũ, hơi ngả đầu về phía cô nói thật nhỏ chỉ sợ người trước kia nghe thấy. “Vũ ơi, tớ mệt quá, cậu dìu tớ về phòng nhé.” Vũ nghe thấy giọng Mộc Miên yếu ớt như vậy, bao lời định nói cũng biến mất tăm. Cô ừ một tiếng, giúp Mộc Miên về phòng. Quang Minh đến ký túc xá trước, đợi một lúc thì Vũ đưa Mộc Miên tới. Vũ nhìn thấy Quang Minh đứng đợi, chưa nói gì thì Mộc Miên đã đứng thẳng dậy, nhanh nhẹn bước về phía trước. “…” Được rồi, Vũ xem như không biết Mộc Miên suýt thì té sấp mấy lần, cũng không biết người nóng đến ngu người là ai đâu. “Đưa cặp cho tớ, về phòng rồi, tớ uống thuốc ngủ xong là khỏe thôi.” Mộc Miên lục chìa khóa mở cửa, không có cảm giác gì là người đang ốm, Vũ đứng sau chậc lưỡi mấy lần, không tin nổi Mộc Miên diễn khá như vậy. Mộc Miên cười tươi như hoa, Quang Minh vẫn trầm lặng như nước. Cậu đứng đấy, đôi mắt nọ nhìn thẳng cô, Mộc Miên chỉ muốn quay lưng chạy trốn. Mộc Miên cuối cùng cũng hiểu, sống trên đời này không nên làm việc xấu, nếu không sẽ chột dạ mọi lúc, rất khó lừa người khác tin tưởng. “Cậu nghỉ sớm đi. Có gì thì gọi tớ.” Quang Minh đưa cặp cho Mộc Miên, Vũ nhanh nhẹn xách lấy rồi đi cùng Mộc Miên lên lầu. “Ông về đi, ở đây có tôi rồi, không có chỗ cho ông đâu. Vậy nhé.” “…” Mộc Miên và Quang Minh cùng im lặng. Vũ vội đến cạnh Mộc Miên kéo đi, Quang Minh nhìn hai người lên lầu, càng lúc càng nhướn mày thật sâu, cuối cùng vẫn về phòng. Còn Vũ lúc này đang dìu Mộc Miên lên giường, đưa cháo cho cô. Mộc Miên ăn cháo non nửa bát thì không ăn nổi nữa, uống một viên thuốc hạ sốt rồi leo lên giường nằm. Vũ nhìn mãi, cuối cùng chỉ biết thở dài. “Mộc Miên, cậu sợ ổng lo đến vậy à?” Mộc Miên đang mơ hồ, nghe Vũ hỏi xong lắc đầu. “Tớ ổn mà, ngủ một lúc là khỏe. Giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi.” Vũ vuốt nhẹ tóc Mộc Miên, trên trán cô hơi đổ mồ hôi, Vũ mới an tâm. “Cậu ráng ngủ cho khỏe nhé. Có gì gọi tớ liền biết chưa?” Mộc Miên hứa hẹn một hồi Vũ mới chịu mới ra về. Trong không gian chỉ còn một người, Mộc Miên an tâm nhắm mắt ngủ. Ngủ một mạch đến nửa đêm, trong mơ cô gặp bố mẹ, cái thời nhà cô vẫn còn thuê nhà trong khu bình dân, cô lên cơn sốt cao không thể đi đâu, mấy lần mở mắt đều có bố mẹ bên cạnh. Mộc Miên đứng giữa cả hai, không phân biệt được đâu là mơ đâu là tỉnh, mẹ vẫn dịu giọng nói. “Mộc Miên, ngủ một giấc dậy sẽ khỏe thôi.” Mộc Miên gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, chẳng hiểu sao nước mắt lăn dài trên má. Bố đứng ở xa, đặt tay lên vai mẹ hỏi nhỏ. “Con ngủ rồi hả em?” “Ừ, anh cũng ăn tối đi.” Mộc Miên muốn nói, đừng lo lắng cho con, nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều. Nhiều đến nỗi khi cô mở mắt, nhìn thấy trần nhà tối tăm, vẫn chưa hết khóc. Nước mắt trong mơ ảnh hưởng lúc tỉnh, Mộc Miên vuốt mặt mấy lần vẫn chưa hết, cứ nức nở mãi như vậy. Cơn sốt khiến trước mắt cô nhòe đi, Mộc Miên vừa khóc vừa ấn số cho mẹ. Điện thoại không phải chờ gì cả, lần này bên kia bắt máy rất nhanh. “Mẹ ơi, con sốt… con mệt quá.” Mộc Miên không nghe mẹ đáp lời gì cả, nước mắt càng chảy nhiều hơn. “Mẹ ơi, con muốn về nhà. Mẹ đến đây được không?” Mộc Miên nhắm mắt, trong đêm đen nghe tiếng chuông gió thật rõ ràng. Trong không gian yên tĩnh, cảm giác bị phóng đại. Chẳng qua là tìm một người, nhưng người ấy không đáp lại, vậy là bỏ rơi rồi. Mộc Miên nhắm mắt lại, bật khóc nức nở. Cô tắt máy, không nhìn lại tên người trên điện thoại. Nên cái tên Quang Minh cứ im lặng ở đó, không hồi đáp. *** Đại khái Quang Minh chưa từng vội vàng như thế. Cậu đã hứa với Mộc Miên sẽ không bao giờ trèo tường vào phòng cô nữa, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cậu leo lên tường, nhảy vào cửa sổ phòng Mộc Miên, tìm thấy cô trên giường, hình như đã ngủ say. Quang Minh không biết nửa đêm một người gọi cho mình khóc nức nở là trải nghiệm thế nào, hôm nay cũng biết rồi đấy. Đó là cảm giac không thể nào ngủ lại được, chỉ muốn đến ôm cô, và cậu thật sự cũng làm như vậy. Quang Minh đã nghĩ, mình sẽ ôm chết Mộc Miên. Nhưng khi thấy cô mềm oặt trên giường, nỗi sợ lớn hơn cảm giác bức bối, cậu không biết nên chạm vào cô như thế nào cả. “Mộc Miên?” Mộc Miên không hồi đáp, dường như cô ngủ rồi, cũng hình như cô hôn mê rồi. Quang Minh gấp rút đến cạnh giường, hơi vỗ nhẹ má cô. “Mộc Miên, tỉnh lại đi.” Cả người Mộc Miên nóng bừng bừng, còn hơn lúc sáng. Quang Minh không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, vẫn biết nếu cứ sốt cao thế này không được. Cậu giặt khăn lạnh, đắp lên trán Mộc Miên. Mộc Miên khó chịu đến nỗi rên khẽ, nhưng khăn mát lạnh lại khiến cô dễ chịu một chút. Mà kể cả khi có làm như vậy, Quang Minh vẫn không tài nào yên tâm được. Cậu mở điện thoại ra, nhìn tên lưu trong đó, nghĩ mấy lần vẫn ấn xuống. “Mộc Miên, cậu có sao không?” Mộc Miên lờ đờ không rõ người nào phía trước, Quang Minh đến cạnh giường, đỡ cô dậy. Mộc Miên thì thầm. “Mệt quá…” Quang Minh ừ một tiếng. “Không sao đâu, tớ đưa cậu đến bệnh viện.” “Không muốn…” Quang Minh không quan tâm Mộc Miên nói gì, cậu lại gọi thẳng cho bên kia. Nửa đêm cũng mặc, cậu chẳng quan tâm. “Không sao đâu, tớ ở đây.” Quang Minh nắm tay cô, để cô dựa vào lòng mình. Mộc Miên lặng lẽ nhắm mắt, Quang Minh gọi đến số máy nọ, bên kia dường như đã ngủ rồi. “Cô Phương, Mộc Miên bị sốt cao, em muốn đưa bạn ấy đến bệnh viện.” Sau đó, cậu tắt máy, không quan tâm thái độ của cô Phương bên kia. Cậu ôm Mộc Miên một lúc, cô dường như rất lạnh, run lẩy bẩy không ngừng. Quang Minh cúi đầu, hôn nhẹ tóc cô. “Không sao đâu, tớ ở đây rồi. Đừng sợ, Mộc Miên.” Quang Minh trong mắt cô Phương là một học sinh cá biệt. Tuy nói là trẻ con nhưng lại có tiền án, đã vậy nửa đêm còn gọi điện cho cô. Cô Phương chưa kịp tỉnh ngủ, đến nơi vừa vặn thấy Quang Minh bế công chúa Mộc Miên đi xuống. Quang Minh mặc thêm áo cho Mộc Miên, động tác chẳng kiêng dè một ai. Cô Phương lên tiếng hỏi ngay. “Sao em lại ở trong phòng Mộc Miên?” “Nửa đêm bạn ấy gọi cho em, bảo là sốt cao, nên em chạy sang.” Quang Minh nói nửa thật nửa giả, cô Phương nhìn cậu một lúc, ngoài việc cậu đang ôm Mộc Miên rất thân mật thì chẳng có gì khác lạ. Bán tín bán nghi nhưng vẫn không biết kết tội kiểu gì. Quang Minh thì như chẳng còn kiên nhẫn nữa, nói với cô. “Bạn ấy sốt cao lắm, đưa bạn ấy vào viện trước đã.” “Ừ ừ, cô gọi xe rồi, ra thôi.” Cô Phương đến gần muốn dìu Mộc Miên, nhưng Quang Minh đi thẳng một mạch về trước, cô Phương càng chắc chắn cảm giác lạ lùng trong lòng mình. Cô đi theo cả hai ra ngoài taxi, rồi nhìn thấy Quang Minh để Mộc Miên nằm trên chân mình, cô đành nhịn xuống lên trước ngồi. Tài xế taxi nhìn thấy cả ba, không biết nên mở lời thế nào. Cô Phương nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy Quang Minh đặt tay lên đầu Mộc Miên cố định cho cô khỏi nghiêng qua nghiêng lại, còn mình thì nhìn ra ngoài. Nhìn không có gì khác lạ, nhưng trong lòng cô Phương vẫn chẳng thoải mái gì. “Hai em bắt đầu từ bao giờ?” Cô Phương nhịn không được phải hỏi ra, cô trong trường có chức quyền, còn là người lớn, hỏi ra cho dù nhẹ nhàng cũng như tra xét. Quang Minh từng đối mặt với những lời hỏi thăm thế này rồi, cậu vờ không nghe thấy là xong. Vậy là cô Phương ôm theo cái gai đó đến tận cửa bệnh viện. Bệnh viện ở đây không xa trường học lắm, Mộc Miên nằm trên giường, cô Phương ngồi chờ bác sĩ khám, còn Quang Minh không đến gần mà vòng qua lan can ra ngoài. Gió đêm rất lạnh, trong bệnh viện không được hút thuốc, nhưng Quang Minh vẫn cầm một điếu lên mấy lần rồi tìm chỗ ngồi hút. Cậu không thích thuốc, cũng không thích phải tự đốt cho mình một điếu thuốc để duy trì sự tỉnh táo. Cảm giác khói thuốc lãng đãng quanh người, chỉ có một mình mình, không nên trải nghiệm là hơn. Vậy mà hôm nay Quang Minh lại muốn yên tĩnh mà hút trọn vẹn một điếu thuốc. Hai em bắt đầu từ bao giờ? Thật ra chẳng có ai bắt đầu cả, giữa họ chẳng có gì. Hoặc ít ra thì, Mộc Miên vẫn tin như vậy, và cậu cũng thế. Quang Minh nhìn điếu thuốc một lúc, cuối cùng vẫn vứt vào thùng rác, rồi vòng lại tìm giường của Mộc Miên. Cô đã tỉnh lại rồi. Cô Phương đang ngồi cạnh nói gì đó với Mộc Miên, Quang Minh cũng chậm rãi đi vào. Cậu nghe thấy giọng cô Phương răn dạy. “Mẹ em gửi em vào đây không phải để yêu đương.” Quang Minh lặng lẽ nắm chặt tay lại. Cô ấy đang sốt, còn nói những chuyện này với cô ấy. Quang Minh không vui, Mộc Miên vẫn gật đầu, cậu càng không vui hơn. Giọng cô khá yếu, còn hơi khàn như khát nước. “Tụi em không yêu sớm đâu cô, chúng em là bạn thôi.” Cô Phương nhìn Mộc Miên một lúc, đúng là Mộc Miên nói ra có trọng lượng hơn Quang Minh nhiều, ít ra thì cô Phương vậy mà tin là thật. Cô gật đầu. “Cô gọi cho mẹ em nhé, em nghỉ cho khỏe.” Mộc Miên không giống như Quang Minh suy nghĩ, rằng cô sẽ gật đầu. Mộc Miên nắm tay cô Phương, như muốn vùng dậy. “Không cần đâu cô, mẹ em… em ở đây một chút là không sao rồi.” Cô Phương vẫn không an tâm. Cô lắc đầu ngay, cầm điện thoại ra bắt đầu bấm số điện thoại. “Cô ra ngoài gọi điện, rồi làm thủ tục cho em. Quang Minh, em vào đây.” Quang Minh tự nhiên bị điểm danh, không hiểu gì cả đi vào. Mộc Miên nghe tên Quang Minh còn tưởng mình nghe nhầm, sao cậu lại ở đây? Cô Phương dặn dò Quang Minh. “Em ở đây trông Mộc Miên một lát, cô đi làm thủ tục rồi về ngay. Có gì thì gọi cho cô.” Quang Minh không nói gì, cô Phương nhìn thế nào lại thành cậu không hài lòng, vậy là càng cảm thấy an tâm hơn. Quả nhiên hai đứa trong sáng, chẳng có yêu đương gì. Dù sao học sinh ngoan như Mộc Miên, không giống với mấy đứa yêu sớm trong trường. “Bạn bệnh một chút, nói em trông thì sao? Ngồi đây chờ chút đi. Lát cô về.” Quang Minh lúc này mới đi sang ngồi xuống, vẫn cách xa Mộc Miên. Cô Phương thấy vậy chút suy nghĩ trong lòng cũng biến mất, thật ra Quang Minh vẫn là cái gai mọc ngược trong lòng cô, mà cô không cách nào nhổ đi. Lúc này thấy cậu, ít ra cũng có gì đó quan tâm, không tự chủ nghĩ đến nhân duyên trên đời này thật kì lạ. Ai mà nghĩ Quang Minh cũng có thể yên tĩnh ngồi cạnh một người thế này. “Ngồi đây không được đi đâu đó.” Cô Phương dặn xong ra ngoài, không liếc lại một cái. Phòng Mộc Miên đang nằm chỉ là phòng tạm, sau khi đóng tiền làm thủ tục sẽ đẩy sang phòng khác. Quang Minh từ đầu đến cuối chỉ duy trì im lặng, không nói một lời. Mộc Miên nhìn cậu một chút, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần này thật sự là không xong rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD