Từ ban công phòng của Mộc Miên có thể nhìn thấy một cây gạo, cành lá mùa này khẳng khiu, không có lấy một chồi non. Cây im lìm đứng trước gió sương, như thể đang ngủ vùi, cũng có thể đang chờ đợi cái chết.
Mộc Miên chưa từng thấy cây gạo trước đây, bình thường cô sẽ không chú ý đến một cây cành lá xác xơ như vậy, nhưng hôm nay lại khác. Cô vừa từ bệnh viện về, lên phòng không hiểu sao lại ra ban công đứng một lúc, mấy tán lá me không biết ai đã cắt tỉa lại nên mới thấy nhành cây nọ.
Quang Minh khi ấy giúp cô đưa đồ lên phòng, cậu đặt gọn đồ một bên rồi ra ngoài. Mộc Miên đứng trước gió, cứ nhìn mãi về một hướng. Sau lưng sông rộng núi cao, cành cây vươn tay mãi cũng chẳng chạm được đến trời xanh.
“Cậu đang nhìn gì vậy?”
Mộc Miên quay đầu, lặng lẽ vuốt mấy sợi tóc bay tán loạn trong không khí. Đôi mắt cô hơi trĩu nặng, làn mi rung khẽ trong gió.
“Tớ đang nhìn cây đằng kia. Hình như là cây gạo thì phải.”
“Mộc Miên.”
Quang Minh thì thầm, từ Mộc Miên này cô đã nghe từ nhỏ đến lớn, đủ mọi ngữ điệu, đủ mọi hoàn cảnh, nhưng lần nào Quang Minh nói cũng có vẻ đặc biệt khác người.
“Ừ? Tớ đây?”
Quang Minh khẽ cong môi. Trong gió sương như có nắng chiếu sang, rực rỡ cả đáy lòng Mộc Miên.
“Không phải, hoa của cây gạo, là hoa Mộc Miên.”
Mộc Miên sống đến ngần tuổi này, có thể hôm nay mới rõ ràng tên của mình có ý nghĩa gì. Là tên một loài hoa sao…
Quang Minh đến gần cô hơn, đứng sóng vai với cô nhìn về bầu trời xanh thẫm xanh. Mùa này gió mùa trở lạnh, cậu vô tình che mất bớt giá rét, để lại cho Mộc Miên một góc bình yên. Mộc Miên cứ đứng nép sau cậu, nhìn cậu một lúc, càng nhìn càng thấy thích.
Có thể khi thích một người, nhìn người ấy qua lăng kính của kẻ đang chìm trong tình yêu nên không có góc nào xấu cả. Tất cả đều rực rỡ lung linh đến mức chói chang không cách nào mở mắt ra.
“Đợi đến tháng ba, cậu sẽ thấy hoa Mộc Miên nở, mùa ấy cả vùng trời đều đỏ rực như lửa.”
“Cậu có thích Mộc Miên không?”
Mộc Miên nói quá nhanh, đánh rơi cả chữ hoa. Quang Minh lại chẳng có gì đặc biệt, cậu quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt hơi ngừng một chút. Trong ấy vùng trời nọ tan ra, ánh sáng lan nhẹ, cậu cong mắt, vô tình che đi hình ảnh cô đang ngơ ngác bên trong.
“Ừ, thích.”
Mộc Miên nghe thấy trái tim thịch một cái, không rõ thích là Mộc Miên này, hay là Mộc Miên kia. Cô lặng lẽ cào nhẹ túi áo, đưa tay vào bên trong tìm mấy viên kẹo trong túi. Mộc Miên thích kẹo, trong túi khi nào cũng có kẹo sữa mềm.
Cô tìm được một viên, lột ra bỏ vào miệng. Quang Minh đứng cạnh nhìn cô đăm chiêu, không khí như nóng thêm vài độ, Mộc Miên đành lấy kẹo ra đặt trên lòng bàn tay. Một viên kẹo dâu, một viên kẹo cam, một viên vị sữa.
“Cậu có muốn ăn không?”
Nếu muốn ăn thì nói một tiếng, còn ba viên Mộc Miên sẵn sàng đưa Quang Minh cả, không cần phải nhìn cô bằng đôi mắt lên án việc ăn lẻ như vậy đâu. Mộc Miên hơi cắn môi dưới, đôi mắt hơi long lanh.
“Sao nào, cậu thích vị cam không?”
“Tớ thích gì cậu còn không biết sao?”
Quang Minh không những không trả lời, còn hỏi ngược cô một câu như vậy. Mộc Miên ngơ ngác.
“Tớ biết thật à? Lỡ những gì cậu thích, chỉ là những gì cậu muốn tỏ ra thì sao? Cậu chưa từng nói cậu thích gì với tớ cả.”
“Cậu biết.”
Quang Minh kiên nhẫn hơn mọi khi, Mộc Miên nghe tim đập như sấm, cúi đầu cầm một viên kẹo sữa lên, cảm giác ngứa ngáy trên đầu ngón tay mới vơi bớt.
Vậy là cô cầm kẹo, nghiêm túc suy nghĩ.
Cô so đo từng viên kẹo, kẹo dâu cô thích nhất, kẹo sữa ngọt nhất, kẹo cam chua nhất. Nhưng Quang Minh lần nào cũng ăn vị này. Quang Minh nhìn cô suy nghĩ, quay đầu khẽ ho nhẹ mới không bật cười. Mộc Miên lặng lẽ lột kẹo ra, kéo nhẹ tay Quang Minh.
“Cậu há miệng.”
Quang Minh quay đầu, Mộc Miên đã cầm một viên kẹo bóc vỏ, màu trắng nhạt. Cậu không nói gì, há miệng. Mộc Miên cứ vậy đưa tay đến cho cậu, Quang Minh cũng không buồn cầm.
Mộc Miên lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô chỉ muốn đưa kẹo cho cậu thôi, không phải muốn đút cho cậu đâu á. Nhưng Quang Minh cứ đứng nhìn, còn hơi nghiêng đầu, hai tay khoanh tròn biểu hiện cậu sẽ không động vào kẹo cô đưa…
Được rồi, đút phải không, cậu dám ăn, cô dám đút, ai sợ ai chứ.
Mộc Miên lấy hết can đảm, không tin Quang Minh không cầm.
Vậy nên cô đưa tới, cậu há miệng, đến khi đầu ngón tay hơi chạm môi Quang Minh, Mộc Miên mới hoảng thần.
Bờ môi nọ rất ấm, cậu ăn kẹo rất chậm, như muốn hôn lên đầu ngón tay cô. Từ đầu đến cuối, cậu không rời mắt khỏi cô, Mộc Miên trong mắt cậu vừa lúng túng lại ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu.
Ăn thật đó… cậu chẳng ngại gì cả, thậm chí kẹo đến miệng còn hơi ngậm ngón tay cô.
Mộc Miên rụt tay về rất nhanh, lúng túng đến lắp bắp.
“Ngọt không?”
Hỏi xong, cô mới ủ rũ tự mắng mình. Hỏi cái gì không hỏi, sao lại hỏi cái này. Rõ ràng có thể hỏi lạnh không, hỏi cậu đói không, hỏi cái gì cũng được luôn.
Mộc Miên lắc nhẹ đầu, đã nghe Quang Minh nói.
“Ngọt.”
Cô chớp mắt, trước mặt hóa thành sông dài biển rộng, cậu lại mỉm cười với cô rồi. Quang Minh rất ít cười, nhưng càng lúc càng cười với cô nhiều hơn. Mà Quang Minh cười, vẻ bên ngoài mới giống một cậu trai trẻ mới lớn. Vừa dịu dàng, lại vừa hiền lành. Chẳng phải một học sinh cá biệt trong lớp.
Mà cậu cười với cô, có phải là có cảm tình tốt với cô hay không?
Kẹo ngọt, người còn ngọt hơn. Quang Minh không nói gì, nhưng càng lúc càng đến gần Mộc Miên, cô không lùi lại, cứ đứng đấy nhìn cậu thu hẹp khoảng cách của cả hai.
Trời mới biết tay chân cô đều không nghe lời chính mình nữa, đối diện với khuôn mặt đẹp thế này muốn bình tĩnh cũng khó lắm á. Mộc Miên khóc thầm, nhưng vẫn duy trì tư thế bình thường, hay ít nhất cô cho là vẫn còn bình thường.
Quang Minh ngày càng áp sát, hơi thở lặng lẽ phả trên mũi cô. Mộc Miên chưa từng gần ai đến thế, cũng chưa từng sát cậu như thế.
Cậu muốn làm gì vậy… Mộc Miên không dám hỏi, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ động tác tiếp theo của cậu sẽ khiến cô không thở được, trong lòng có chút chờ mong.
Quang Minh càng tiến gần, Mộc Miên hơi nhắm mắt lại.
Làm gì thì làm nhanh một chút, cô sẵn sàng rồi.
“Mộc Miên!!!!! Cậu về rồi à?”
Giọng nói của Vũ vọng lên từ hành lang, kèm theo là tiếng động chạy bình bịch lên lầu. Mộc Miên hốt hoảng đưa tay đẩy Quang Minh ra rồi quay lưng lại. Quang Minh hơi lùi một bước, trong con ngươi thăm thẳm có một ít ánh sáng lọt vào, cậu hít sâu, nắm chặt tay lại.
Vũ vừa leo lên lầu đã thấy cảnh tượng ngượng ngùng này. Mộc Miên đứng quay lưng về phía Quang Minh, đang nhìn một chậu đất không có lấy một cây cỏ dại. Quang Minh nhìn theo Mộc Miên, khuôn mặt như mất sổ gạo, nếu không phải biết quan hệ hai người rất thân thiết, Vũ còn nghĩ Quang Minh sắp nhào lên đánh Mộc Miên đến nơi.
Vũ nhướn mày. Cô… không phải đến không đúng lúc đấy chứ? Nếu Mộc Miên đang cãi nhau với Quang Minh, cô sẽ đứng dưới đó bắc loa cổ vũ luôn, chứ không lên ngăn đâu.
Nghĩ vậy, cũng làm vậy, Vũ chạy đến ôm cổ Mộc Miên.
“Miên ơi, cậu đang làm gì vậy?”
“Tớ hả? Tớ ngắm cây…”
“…” Cậu chê tớ không hiểu cảnh đẹp phải không. Dưới đất cây chỗ nào?
Mộc Miên cười trừ, mấy chậu đất cô chưa kịp trồng cây, đúng là không có nổi một cái cây nào mà ngắm. Ban công đối diện có mấy cây phượng, nhưng mùa này chỉ còn cành trơ mà thôi.
Mộc Miên phóng lao thì phải theo lao, cô nhìn một tán bàng, chỉ cho Vũ.
“Cậu xem nè, lá cây đẹp quá nè.”
“…”
Vũ chịu, vẻ đẹp này cô không thấm nổi.
“Miên, cậu sốt đến ngu người rồi hả?”
Mộc Miên lại cười ha hả, sao đó xoa xoa vai mình.
“Bên ngoài lạnh quá, mình vào trong nói chuyện đi ha.”
Vũ biết Mộc Miên phải nằm viện, bây giờ về sức khỏe vẫn chưa hồi phục nên tạm thời dẹp chuyện qua một bên đi vào bên trong với cô. Mộc Miên lén nhìn lại Quang Minh, nhưng cậu không nhìn cô, cũng không theo vào.
Vũ nói vọng ra.
“Tôi tới rồi, ông hết việc rồi. Giao Miên cho tôi.”
Quang Minh nghe thấy cũng không nói gì, Mộc Miên lấy nước ấm pha một ít trà, thả cỏ ngọt vào rồi rót ra cho Vũ.
“Bên ngoài lạnh lắm, cậu vào đi.”
Quang Minh nhìn vào trong, trong phòng Mộc Miên cũng không nhỏ lắm, nhưng ba người ngồi không thoải mái, huống hồ bây giờ cậu cũng chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài, vậy là cậu lắc đầu từ chối.
“Tớ đi mua đồ ăn tối, muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn bún thịt nướng, một ly milo, cảm ơn.”
Vũ không khách sáo chút nào, Mộc Miên nghĩ một chút rồi cười.
“Cậu mua giúp tớ cháo nhé, với bánh su kem.”
Quang Minh ừ một tiếng rồi rời đi nhanh như bay, Mộc Miên nhìn theo một lúc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vũ đưa tay quơ quơ trước mặt Mộc Miên.
“Tỉnh lại đi, người đi xa rồi á.”
“…”
Mộc Miên buồn bã để tay Vũ xuống.
“Tớ có làm gì đâu?”
Vũ ừ hử, giọng điệu cà chớn vô cùng.
“Miên nhà mình có làm gì đâu, hai mắt thành hình trái tim, nước miếng sắp chảy ra luôn rồi í. Nói đi, hai người tính làm gì khi không có tớ?”
“Làm gì cơ? Tụi tớ trong sáng!!! Có cái gì đâu mà làm?”
Mộc Miên bình thường nhẹ nhàng, hôm nay hoảng quá nên giọng hơi cao một chút. Vũ nghe thấy lại không cà lơ phất phơ nữa, nghiêm túc hẳn lên.
“Cậu ta làm gì cậu?”
Giọng điệu gắt gỏng như muốn đồng vu quy tận với Quang Minh luôn. Mộc Miên lắc đầu nguầy nguậy.
“Không có á, cậu ấy chăm tớ suốt, còn giúp đưa đồ về đây.”
Còn việc lúc nãy, Mộc Miên không nghĩ sâu. Cũng không dám nói thật với Vũ. Vũ nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng chỉ uống trà không bình luận gì.
“Tớ nói này, cậu không giỏi che giấu cảm xúc đâu, có gì đều viết hết lên mặt rồi.”
Mộc Miên lặng lẽ sờ má mình. Sờ mãi đến mức Vũ phải khó hiểu.
“Sao vậy?”
Mộc Miên mới hỏi lại.
“Cậu bảo tớ viết hết lên mặt mà, tớ đang xem thử cơ mặt tớ đang thế nào, viết gì…”
“…” Được rồi, cô sai rồi được chưa.
Vũ bật cười ha hả, nhào đến véo má Mộc Miên.
“Sao cậu lại đáng yêu thế này cơ chứ. Đúng gu nữ chính của tớ rồi, tớ quyết định rồi sau này tớ sẽ viết nữ chính tên Mộc Miên. Chuẩn bài luôn!!!”
“Cậu viết tiểu thuyết?”
Mộc Miên ngạc nhiên một lúc, đừng trách cô, vì nhìn Vũ không giống người thích sáng tác chút nào. Cô là người khá hướng ngoại, còn Mộc Miên cảm thấy người thích viết hẳn sẽ yên tĩnh lắm.
“Sao vậy, không giống hả?”
Vũ uống thêm ngụm trà, đẩy mắt kính lên trên mũi.
“Cậu viết thể loại gì vậy? Tớ đọc được không?”
Vũ cười hì hì.
“Tớ viết thể loại kinh dị.”
“…”
Mộc Miên đột nhiên nhớ ra, Vũ muốn cho cô làm nữ chính, vậy là cô yếu ớt giơ tay hỏi.
“Nữ chính của cậu là người hay ma?”
“Nữ chính của tớ là người, nhưng cổ ăn ở thất đức lắm, nên bị một đám ma quỷ đu bám theo để đòi nghiệp quả ấy.”
Mộc Miên lại nuốt nước miếng một cái.
“Đòi kiểu gì?”
Vũ cười cười, ngả đầu lên vai Mộc Miên, ra vẻ bí hiểm.
“Kéo chân, dìm nước, chui vào giấc mơ, nhập xác…”
“Dừng dừng dừng… tớ ngủ một mình đó!!!”
Mộc Miên vội vàng ngăn lại. Vũ cười khẽ, quấn mấy sợi tóc của Mộc Miên vào ngón trỏ, nói rất nhỏ.
“Người còn đáng sợ hơn ma quỷ ấy chứ, có khi người ta ghét cậu chẳng có lý do nào. Ma quỷ không tự nhiên tìm cậu nếu cậu không chọc ghẹo người ta đâu. Mộc Miên tốt như vậy, chẳng có ai tìm cậu đâu.”
“Là vậy sao?”
Mộc Miên bán tín bán nghi, đang định hỏi lại thì nghe thấy tiếng chuông.
Điện thoại của Vũ lúc này reo vang, Mộc Miên nhìn lướt qua, Vũ nhìn tên đó xong tắt luôn điện thoại rồi đứng dậy.
“Tớ về ăn tối nhé, khuya rồi. Cậu nghỉ sớm đi, mai gặp nha.”
Mộc Miên biết Vũ có việc nên không ngăn lại, Vũ đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa, chào tạm biệt Mộc Miên rồi xuống cầu thang như một cơn gió. Mộc Miên tự hỏi có chuyện gì mà Vũ hấp tấp như thế, nhưng có những bí mật của người khác, mà người ngoài không được tự ý hỏi đến, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Vậy nên cô hơi khép cửa, quay về phòng tránh gió.
Vũ lộc cộc xuống cầu thang, vô tình nhìn thấy Quang Minh đang trở về, cậu đi chậm rãi, cầm theo đồ mới mua. Quang Minh gặp Vũ cũng không bất ngờ, Vũ nhìn ra sau rồi chạy nhanh tới trước mặt Quang Minh. Lúc này cậu mới dừng chân nhìn Vũ.
Không ai nói gì với ai, trong gió đêm cả hai như hai pho tượng không động đậy. Hương cháo khiến Vũ hơi đói, cô mò túi tìm thứ gì đó, rồi lại thôi.
“Ông nghiêm túc à?”
Một câu vô thưởng vô phạt, nói ra lúc này có thể người khác sẽ không biết Vũ đang nói gì. Nhưng Quang Minh thì khác, cậu nghe được, hiểu thấu. Nhưng cậu không trả lời, muốn lách người sang Vũ đi vào bên trong.
Vũ không chấp nhận thái độ dửng dưng này, cô quay người, giọng lạnh lẽo.
“Cậu ấy không phải đối tượng để chơi đùa, nếu ông không nghiêm túc thì đừng chọc ghẹo cậu ấy. Một người còn chưa đủ hay sao?”
Quang Minh hơi ngừng chân, đêm đã buông xuống từng ngóc ngách, cả con đường lên phòng Mộc Miên không có lấy một ánh đèn. Phòng Mộc Miên ở lầu hai cũng chẳng ngoại lệ.
Cậu cứ đứng như vậy, không bước vào bóng tối, cũng chẳng lùi lại. Vũ nhìn bóng lưng của cậu, khoanh tay lại.
“Có mấy lời không muốn vẫn phải nói, nếu muốn tốt cho cậu ấy thì dừng lại đi.”
Quang Minh chỉnh lại đồ trong tay, cậu không mua nhiều đồ, nhưng vai hơi trĩu nặng. Cậu đứng thẳng người rồi đổi lại đồ sang tay bên kia. Vũ tưởng chừng Quang Minh sẽ không nói gì, thì lầu hai đột nhiên sáng đèn.
Mộc Miên đã bật đèn lên. Ánh sáng dịu nhẹ từ ô cửa phòng cô ấm áp như mật, rót xuống vệ đường. Con đường đến phòng cô vẫn tối tăm, nhưng nguồn sáng nọ lại như hải đăng trong đêm dẫn đường con tàu lạc lối. Quang Minh ngẩn ra một chút, rồi quay đầu lại.
Vũ đứng ở xa, Quang Minh lần đầu tiên dừng mắt ở Vũ lâu như thế.
“Vũ, đây là chuyện riêng của tôi và cô ấy. Đừng xen vào.”
Vũ ngẩn ra, Quang Minh nói xong cũng chẳng buồn bận tâm Vũ nghĩ gì, cứ theo con đường quen thuộc đi thẳng lên lầu. Vũ cứ đứng đó suốt chưa rời đi. Cô run rẩy đút tay vào túi, tìm thấy bật lửa.
Vũ đang định bật lên, thì thấy bóng Quang Minh in lên vệ đường.
Trên lầu hai, Quang Minh đã vào phòng rồi, cậu hơi cúi người, không biết đang làm gì cả.
Vũ nghĩ gì lại thôi, cất bật lửa cũ mèm vào túi áo, nhìn lên tầng nọ.
Chuông gió phòng Mộc Miên đón gió đang rung khẽ, Vũ nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng cười khổ.
“Cũng phải nhỉ, đúng là không nên xen vào…”