Buổi tối Mộc Miên chong đèn làm bài tập, sau khi viết hết bài rồi mới soạn ra đề cương cho Huệ. Mộc Miên viết những kiến thức cơ bản nhất, sau đó để sang một bên.
Trên giá sách, có một cuộn len dư. Mộc Miên lôi xuống, đan nốt phần còn lại của khăn choàng cổ. Len mềm rũ trên đầu gối cô, rơi trên đất dài, phủ trên sàn nhà. Mộc Miên đan khá nhanh, mấy mũi cuối cô bỏ mũi, rồi dùng len thừa làm thành tua sợi trang trí. Trời càng lúc càng lạnh, có thể tặng được rồi.
Mộc Miên làm xong khăn, tự choàng lên. Cậu cao hơn cô một cái đầu, vai cũng rộng hơn cô. Nếu choàng cổ chắc là đủ ấm. Mộc Miên choàng xong quay một vòng, hài lòng cực kì. Không phải quá đẹp, nhưng chẳng có lỗi đan sai. Vậy là ổn rồi.
Chỉ là, tặng quà như vậy, liệu cậu có thích không nhỉ?
Mộc Miên thở dài một hơi.
Chuông gió kêu ting tang, Mộc Miên ngẩng lên, rồi lại lấy túi giấy bỏ khăn vào. Một của Vũ, một của Quang Minh. Cô tặng cả Vũ mà, không phải chỉ mình Quang Minh mà.
Đây chỉ là một món quà bình thường thôi. Cái món quà mà làm bằng tay, tốn gần mấy tuần mới xong í. Mộc Miên càng nghĩ càng thấy rối rắm, quyết định để khăn trên bàn không ngó ngàng đến nữa. Sau khi lên giường mới cầm điện thoại.
Danh bạ chỉ có bố mẹ, Vũ và Quang Minh. Mộc Miên nhắn một tin nhắn chúc ngủ ngon, gửi cho Vũ và Quang Minh, đợi mãi vẫn chẳng thấy tin nhắn đáp lại. Vậy là tâm trạng mong chờ lại biến thành có một xíu hụt hẫng.
Mộc Miên nhìn tên Quang Minh suốt, rồi nhìn đồng hồ. Mười giờ hơn.
Giờ này đã trễ rồi, chắc cậu đã ngủ rồi nhỉ.
Mộc Miên lăn lộn một lúc, sau đó tự gõ đầu mình.
“Tỉnh lại nào, người ta không nhắn thì thôi, sao lại trách móc người ta rồi.”
Mộc Miên gật đầu, để điện thoại xuống gối, nhưng rõ ràng đã để chế độ yên lặng, Mộc Miên vẫn có cảm giác điện thoại rung.
Lôi ra mấy lần đều thấy điện thoại không có tin nhắn mới nào cả.
Mỗi một lần lôi ra là mỗi lần hụt hẫng.
“Thôi mà, nhắn lại cho mình một câu đi chứ. Cậu đi đâu rồi?”
Mộc Miên phồng má, chọt chọt vào cái tên Quang Minh, rồi đổi tên cậu thành Minh, thêm hình trái tim bên cạnh. Làm xong ngồi nhìn trái tim nho nhỏ đó cười ngốc nghếch, cười đến mức cô tự thấy mình điên rồi.
Mộc Miên lắc đầu, lúc lắc mái tóc dài, rồi xóa đi đổi lại tên như bình thường.
Lỡ ai nhìn thấy, là biết trong tim cô có một dáng hình mất. Như vậy, cậu ấy cũng sẽ biết. Cô thích cậu là thật, nhưng không hiểu sao nghĩ đến việc cậu sẽ biết, cô lại có phần hơi sợ hãi. Như thế này đã tốt lắm rồi.
Mộc Miên không nghịch điện thoại nữa, để điện thoại xuống gối đầu.
Cô nằm một lúc đã ngủ, trong mơ có gió thổi có mưa ngâu, trên đầu có một cán ô nghiêng về phía mình, ngọt ngào như kẹo.
***
Thật ra Mộc Miên biết Huệ nhất định sẽ chống cự với việc học hành. Mộc Miên cũng chẳng mong Huệ sẽ đến đúng giờ, nhưng cô vẫn đến sớm hơn bình thường. Những trò phá quấy của tụi cùng lớp biến mất dần khi vào học kì hai, gần đây Mộc Miên chẳng bị ai làm phiền nữa, nên buổi sáng cô nhắn tin với Quang Minh mình sẽ đến lớp sớm hơn, chứ không đi học cùng cậu như mọi khi.
Quang Minh không trả lời lại, có lẽ đã ngủ rồi.
Vậy mà khi Mộc Miên xuống sân, vẫn thấy người nọ từ xa.
Cậu đứng tựa tường, có vẻ vẫn còn đang buồn ngủ nên hơi biếng nhác. Nắng phủ trên cậu một lớp mật ong, mấy sợi tóc phất phơ trong gió sớm.
Mộc Miên ngạc nhiên hết sức.
“Cậu dậy sớm vậy?”
Quang Minh nhìn thoáng sang Mộc Miên, gần đây tóc cô dài nhanh hơn trước, hôm nay buộc cao lệch sang một bên, trên đỉnh đầu có một sợi dây ruy băng màu đỏ, đầu dây có một cái chuông bạc, mỗi bước đi đều nghe đinh đang.
Quang Minh không hiểu mấy phụ kiện của con gái rườm rà như vậy để làm gì, cậu cũng không ở gần cô gái nào như Mộc Miên cả. Chỉ là bây giờ thấy ruy băng cậu từng rất ghét, lại thấy không hẳn bánh bèo như mấy cô đi giữa trường. Trái lại, ruy băng rất dễ nhìn đấy chứ.
“Đến lớp đi.”
Quang Minh rũ mắt đi trước, khi cậu mới dậy sẽ không thoải mái như bình thường. Mộc Miên phát hiện ra chuyện này, chậm rãi đi theo Quang Minh từ phía sau.
Cậu dậy sớm như vậy, là vì muốn đi cùng cô à?
“Sao cơ?”
Quang Minh không nghe rõ, quay đầu.
Mộc Miên chỉ nghĩ trong lòng, nhưng không ngờ hỏi ra thành tiếng luôn rồi. Quang Minh đứng lại đợi cô, nhìn đến mức chân cô bủn rủn.
Làm sao bây giờ, cậu nghe thấy rồi.
Mộc Miên không tự chủ đút tay vào túi, bên trong hơi đổ mồ hôi.
“Cậu dậy sớm vậy vì muốn đi học với tớ à?”
Quang Minh dường như không thấy có gì bất thường, gật đầu.
“Chứ cậu nghĩ sao?”
“…”
T-thật á? Thật là đi cùng cô á? Mộc Miên vui muốn xỉu, nhưng rồi tự trấn an bản thân đừng cười ngốc quá. Vậy mà nụ cười vẫn tươi đến chói mắt.
“Cảm ơn cậu nha.”
“Đừng nghĩ nhiều, sợ cậu đi đường vấp té thôi.”
“…”
Vấp té?
Mộc Miên nghi ngờ nhìn lại đường đi, trên sân trường xi măng, không có lấy một chướng ngại vật thì té kiểu gì cơ chứ. Quang Minh nhìn cô băn khoăn, khóe môi hơi cong lên.
Cuối cùng Mộc Miên đi đến lớp trong câu hỏi rốt cuộc trong mắt Quang Minh mình hậu đậu đến mức nào, đến lớp rồi cũng không biết.
Quang Minh nhìn vào bên trong, nói với cô.
“Ăn gì tớ mua?”
“Giống cậu.”
Mộc Miên gật đầu, Quang Minh nghe xong cũng không nói gì mà rời đi. Mộc Miên cất cặp, chợt nghe thấy tiếng động xa xa.
Một giọng nữ, vừa quen vừa lạ nói: “Tao nói thật đấy, mày nhìn con đó đi, tuy nó xấu xí thật nhưng mà nó ngoan, học giỏi nữa. Chắc Minh thích mẫu người như thế đó. Hôm qua hỏi rồi còn gì”
Minh nào ấy nhỉ? Mộc Miên nghe thấy tên đó không tự chủ hướng về phía nói chuyện hơn.
Giọng nữ khác lại nói. “Nên mày cứ học đi, giờ mà mày bỏ học thì ông già mày kiểu gì chẳng đánh gãy chân mày. Có đứa giúp thì mày cứ đồng ý đi. Nó được giáo viên thích vậy, kiểu gì chẳng có bài.”
“Ổng không phải bố tao.” Giọng nói gắt gỏng vang lên, Mộc Miên nhận ra giọng này, là Huệ. Huệ hỏi lại với vẻ nghi ngờ.
“Anh ấy thích con gái học giỏi thật à?”
“Chứ sao nữa, lấy con Thi ra thề, tao nói thật đó.”
Thì ra Huệ đến rồi, mang theo nhóm bạn của cô ta nữa. Mộc Miên nhìn ra cổng lớp, đã thấy tụi con gái đi vào. Bạn của Huệ toàn là một kiểu người như Huệ, đều thích xỏ khuyên, ăn mặc váy cao quá đùi, tóc tai nhuộm màu sặc sỡ. Đặc biệt là học lực của cả bọn đều sàn sàn như nhau.
Huệ vừa vào đã thấy Mộc Miên, trên mặt kháng cự gần chết. Mộc Miên đối diện với nhóm của Huệ, thật ra cũng không thoải mái gì. Dù sao cô chỉ có một, còn nhóm Huệ lại khá đông.
Nhưng cô vẫn cười chào hỏi.
“Chào mọi người.”
“…”
Huệ nhìn Mộc Miên, cả người đều phát ra hơi thở của con ngoan trò giỏi. Minh thật sự thích thể loại nhạt nhẽo như nước này á? Cá tính như cô không tốt hả, tóc màu đỏ, khuyên tận ba cái, không lẽ không thắng được nó?
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Quang Minh cầm theo bánh mì về, điềm nhiên đi ngang cả bọn rồi đưa cho Mộc Miên một ổ. Huệ cảm thấy nội tâm mình vỡ vụn từng chút. Còn mua đồ ăn sáng cho nhau nữa cơ.
Quả nhiên, Quang Minh thích là loại gái ngoan không có gì đặc sắc này nè.
Mộc Miên cảm ơn, nhận bánh mì ngồi ăn ngon lành, cả quá trình không phát ra tiếng động nào. Huệ càng nhìn càng chướng mắt, nhưng mỗi lần nhìn sang Quang Minh, đều thấy cậu đang nhìn về một người khác.
Được rồi, yêu đơn phương chính là như vậy, trong mắt mình chỉ có người đó, đưa cho người khác một lưỡi dao, mà mình là người cầm lưỡi. Cho dù người ấy không làm gì, tự mình cũng làm tay mình ròng ròng máu chảy.
Huệ không nói được câu nào, tức tối ra ngoài.
Cả bọn chạy theo, đi ngang qua Quang Minh lặng lẽ nuốt nước bọt.
Thi đi sau cùng cười cười.
“Để tôi khuyên nó.”
Mộc Miên nhìn thấy như vậy, có điều hiểu ra.
“Cậu nói với họ bảo Huệ đến à?”
Quang Minh rũ mắt nhìn hộp sữa Fami, chọt thủng ống rồi đưa cho cô.
“Uống đi, không có.”
“…”
Mộc Miên hút sữa, nhìn sang Quang Minh, chỉ thấy cậu không giống nói dối, vậy là không nói gì nữa, chuyên tâm ăn sáng.
Mấy ngày hôm sau, Mộc Miên xuất hiện quanh Huệ nhiều đến mức Huệ nghi ngờ tính hướng của Mộc Miên.
Huệ không đi học, vừa nhìn xuống tường đã thấy Mộc Miên đứng vẫy tay với cô, kéo cô quay về trường. Được thôi, cô đá chết Mộc Miên là ổn.
Mà đời thì không như mơ, Thi, Hằng đứng cạnh ngăn lại.
“Huệ, mày quên rồi hả, Minh nói sao. Mày đụng vào nó là hết cửa với ổng luôn đó.”
Hằng lẩm bẩm mãi, Huệ mới hạ tay xuống, mỉm cười tươi rói. Phải hiền hậu, đúng, phải hiền hậu.
“Cút.”
Huệ nhả một chữ như vậy, Mộc Miên vẫn nói.
“Mai bảy giờ sáng ở lớp nhé, tớ ôn bài cho.”
“…”
Mộc Miên lôi ra chồng giấy, đưa cho Huệ.
“Đây là đề cương tớ tổng hợp lại, rất gọn rồi ấy, chỉ có mấy tờ. Cậu đọc trước đi.”
Huệ thuận tay vứt đi luôn, giấy bay đầy trong không gian. Huệ vui sướng nhìn Mộc Miên nhìn theo mấy tờ giấy bay, nhưng không thấy Mộc Miên có vẻ buồn bã gì, cô chỉ lắc đầu.
“Đây là mượn của Quang Minh đó…”
“…”
Ủa? Cái gì vậy? Của ai cơ? Huệ có nghe nhầm không vậy?
“Mày nói của ai?”
“Đề cương tớ soạn cho Quang Minh đó, học xong đem trả cho người ta nữa.”
“…”
Huệ nhìn thấy giấy bay tứ tung, cuối cùng nhảy thẳng xuống đứng trước mặt Mộc Miên. Mộc Miên nhìn Huệ sắp đánh người tới nơi, đã chuẩn bị vào thế che mặt lại. Huệ đỏ mặt vì giận, nói từng chữ với Mộc Miên.
“Sao mày không nói sớm?”
“Cậu có hỏi tớ đâu, ở trên giấy cũng ghi tên của Quang Minh mà.”
Huệ cầm tờ giấy mình vừa vứt lên, đúng như lời Mộc Miên nói, ở trên có tên Quang Minh thật. Được rồi, tay Huệ cầm tờ giấy mỏng manh mà chẳng khác gì nặng tựa ngàn cân. Cô đành nhặt từng tờ giấy lên, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Mộc Miên nhìn Huệ cắm cúi lượm từng tờ giấy, còn thổi bớt cát bụi, không hiểu sao lại thấy muốn cười.
Huệ thích Quang Minh, cô cũng biết. Nhưng Mộc Miên lại chẳng phản cảm gì, ngược lại là có phần hâm mộ. Hình như Huệ chẳng sợ cho cả thế giới biết mình thích ai…
Còn cô thì…
Vẫn là đừng nhắc đến thì hơn.
Những ngày sau đó, Mộc Miên cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh tình yêu đáng sợ thế nào rồi.
“Cậu nói muốn được tám điểm hóa?”
Mộc Miên hỏi Huệ lần nữa, cho dù đã nghe một lần, nhưng cô vẫn không ngờ Huệ chơi lớn đến thế này.
“Ờ đấy, nếu không được tám điểm thì tao học làm gì?”
“…” Mộc Miên gật đầu, được rồi. Tám điểm phải không, vậy chắc Huệ quên mất mình là cái người ngay cả số mol cũng không biết là gì rồi.
Mộc Miên nhìn thấy Huệ nhìn mình, chỉ nói.
“Thật ra bài kiểm tra lần này nếu cậu có kiến thức cơ bản thì rất dễ đạt điểm này. Nhưng mà cậu bị mất gốc, nên muốn được điểm đó thì phải cố gắng hơn.”
“Rồi có làm được không thì nói một câu, không được thì thôi dừng mẹ đi đỡ tốn thời gian của nhau.”
“…”
Thái độ cục súc của Huệ không phải là lần đầu Mộc Miên thấy. Tuy vậy, cô vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.
“Tớ sẽ cố gắng. Vậy mình bắt đầu ôn tự luận đi, sáu điểm tự luận, ba dạng toán. Huệ nắm vững ba dạng này là được.”
Giọng Mộc Miên rất kiên nhẫn, như thể không ai làm khó được cô. Huệ nghe mãi, càng nghe càng thấy khó chịu. Con gái phải ăn to nói lớn, nhỏ nhẹ như vậy cho ai nghe. Tính dụ dỗ ai?
“Nói to rõ lên coi.”
Mộc Miên tưởng Huệ không nghe rõ, vậy là nâng cao giọng lên, nhưng càng vậy càng nghe ra giọng cô rất trong, còn rất ngọt.
“Vậy nè, Hóa bài nào cũng có tính số mol cả, công thức tính chỉ có chừng này…”
“…” Cho dù rướn cổ lên mà nói, nhưng giọng nó vẫn hay thế nhỉ. Huệ càng lúc càng thấy khó chịu, bắt đầu nói.
“Không biết.”
Mộc Miên không giận gì, lại hỏi.
“Vậy cậu có biết Fe là chất gì không? Hóa trị bao nhiêu?”
“Không biết.”
“Cậu có biết H2O là gì không?”
“Không biết.”
Mộc Miên cuối cùng cũng dừng giảng bài, nhìn Huệ. Đây là không nghe không thấy không biết trong truyền thuyết phải không.
Mộc Miên vẫn bình thản cầm đề ra, khoanh tròn rồi giảng từ từ.
“Sao Huệ muốn được điểm cao vậy?”
Lần này, Huệ vậy mà trả lời thật.
“Anh ấy nói thích con gái được tám điểm hóa.”
“…”
Anh ấy là chỉ Quang Minh đó hả, tám…tám điểm hóa?
Mộc Miên nhớ lại hóa mình chưa bao giờ dưới chín điểm, đột nhiên muốn nói với Huệ.
Ai đồn ác thế, ai nói Quang Minh thích con gái được tám điểm hóa? Chín điểm, người ta cũng chưa chắc thích có được không!!!