Chương 29. Cậu cười như thế phạm quy rồi

2640 Words
Mộc Miên đan mấy ngón tay vào nhau, Huệ bên cạnh cũng chưa bao giờ yên lặng đến vậy. Người đàn ông nọ vừa nhìn đã biết không phải người dễ chọc vào, Mộc Miên từng tưởng tượng gia đình của Huệ thế nào mới dạy dỗ Huệ ra vậy, ai ngờ hôm nay đã có đáp án. Đánh giá người khác là không nên nhưng Mộc Miên vẫn không thể bình tâm được. Người này, có khác gì đại ca xã hội đen đâu!!! Chỉ có bà của Huệ trông có vẻ bình thường nhất, người vừa đến đã chau mày thật chặt, có vẻ rất tức giận. Mộc Miên đã nghĩ về những chuyện sau đó, không biết người này có đưa tay tát bà luôn hay không, dù sao bà cũng yếu ớt như vậy. “Mẹ đến đây làm gì?” Mộc Miên càng chứng thực suy nghĩ của mình hơn, khi người đàn ông nọ nói chuyện, giọng nói rất trầm, mang theo khí thế sát phạt quyết đoán, chỉ có ở những người ăn trước ngồi trên kẻ khác. Cho dù với mẹ mình cũng không nhân nhượng. Huệ lúc này đen mặt, nắm chặt bài kiểm tra. “Bà đến thăm con.” “Mày im đi, ở đây có chỗ cho mày nói leo à?” Huệ vậy mà im lặng thật, cúi gằm mặt nhìn bàn chân của mình. Mộc Miên hạ tầm mắt, Huệ mang tất đen, hình như tất đã cũ rồi, hơi rách chỉ. Mộc Miên không nói nên lời, nhìn người đàn ông nọ. “Về thôi.” Bà cụ có vẻ không lạ lùng gì, gật đầu. Trước khi đi về, bà đến gần Huệ, người đàn ông nọ nắm tay bà giật lại, nhưng bà vẫn cố chấp tiến về phía Huệ. Trong đôi mắt đã không còn nhìn rõ phía trước nữa, bà vẫn tìm được vị trí của Huệ. Huệ không tự chủ đến gần. Bà vuốt tóc dính đầy keo của Huệ, nắm chặt tay cô. Mộc Miên đứng sau lưng, nghe thấy bà lẩm bẩm. “Trong nhà chỉ còn mình cháu, ráng học nha con.” Huệ không nói một lời, người đàn ông lúc này đã hết kiên nhẫn kéo bà về. Huệ không ngăn lại, chỉ nhìn bà cúi đầu đi với người đàn ông nọ. Đám người lục tục về hết, Mộc Miên nhìn thấy trong tay Huệ có một tờ tiền mệnh giá mười ngàn. Huệ nhìn một lúc, quay đầu lại. Trong đôi mắt nọ có những cảm xúc không nên có của cô bé mười sáu tuổi, Mộc Miên nhìn mãi, lại chẳng biết phải nói gì. Mỗi một người đều có những bí mật của riêng họ, cô chẳng thể xen vào. Bài kiểm tra không điểm được sửa thành mười điểm trong tay Huệ, Mộc Miên nhìn mãi, rồi chợt hiểu ra tại sao Huệ lại cố chấp sửa lại điểm. Tờ tiền được gấp rất cẩn thận, còn rất mới, không biết bà nhét vào từ lúc nào. Trong đầu Mộc Miên vậy mà cứ nhớ đến đôi tất rách của Huệ. “Đó là bà của Huệ à?” Mộc Miên đứng nhìn Huệ một lúc, Huệ có vẻ khó chịu, đến gần Mộc Miên. Đến gần như vậy, nhưng Mộc Miên vẫn chẳng lùi lại, cứ đứng đấy đối diện với Huệ thôi. Huệ biết từ sau chuyện mưa hôm nọ, Mộc Miên không sợ mình nữa, Huệ không biết Mộc Miên tại sao lại trở nên dũng cảm, nhưng có những người mình không ưa, thì làm sao cũng không thể ưa nổi. Cho dù Mộc Miên có thế nào cũng vậy thôi. “Đây không phải là chuyện của mày.” Mộc Miên nhìn mãi bài kiểm tra bị nhàu nát, rồi đến đôi tất của Huệ. “Thầy bảo tôi nói với Huệ, nếu giữ thành tích này sẽ buộc cho thôi học.” Huệ nhìn Mộc Miên một lúc, nắm cổ áo Mộc Miên kéo lên. Nhưng không thấy được sự sợ hãi mỗi khi, chỉ có một khoảng bình tĩnh trong trẻo lạ lùng. Đôi mắt Mộc Miên không có hoang mang, cũng chẳng có thương hại, nó mang theo một thứ gì đó Huệ không rõ ràng. Đôi mắt kia dù sau bao ác ý vẫn không nhuốm một tia thù ghét nào. “Nên Miên nhận kèm Huệ ấy, mỗi sáng đến sớm làm bài tập, tụi mình sẽ ôn lại mấy kiến thức cơ bản.” “Học một mình đi mày.” Huệ cười nhạt, có mấy người cứ nghĩ mình sẽ giúp được người khác, nhưng họ không suy xét xem người được giúp có cần điều đó hay không. Mộc Miên nhón chân lên cho bằng Huệ, cũng để không bị áp lực siết cổ không thở được, cô nắm lấy cổ tay Huệ. Tay Mộc Miên giữa mùa đông vẫn ấm sực, lòng bàn tay vừa ấm vừa mềm nắm lấy cổ tay Huệ, giống như một lò sưởi nhiệt độ vừa phải, Huệ vậy mà ngẩn ra. “Không khó lắm đâu, mai gặp Huệ nhé. Buông mình ra đi.” “…” Huệ đi đánh nhau đầu trên ngõ dưới, lần đầu tiên gặp một trường hợp như Mộc Miên. Đánh cho từ đầu kì đến giờ, không biết sợ thì thôi, còn dùng thái độ thánh mẫu này mà đáp lại người đánh mình. Lợi hại đó. “Buông tay ra!” Giọng Quang Minh vang đến từ sau hai người, Mộc Miên không tự giác quay đầu, trong đôi mắt cười rộ lên. Huệ vừa nghe thấy giọng Quang Minh cũng choáng váng, vội bỏ Mộc Miên ra. Huệ nhìn Quang Minh đi từ xa đến gần, không nói một câu. Lúc này mới giống một thiếu nữ mười sáu tuổi chưa trải sự đời. Tuy có ngỗ nghịch, nhưng mang vẻ dịu ngoan bất thường. Mộc Miên xoa xoa cổ áo, Quang Minh nhìn một lúc, không tài nào phát hiện được cổ cô có đỏ ửng hay không nên đành thôi. Ánh mắt cậu mang theo vẻ cảnh cáo, Huệ nhìn một lúc, xoắn xuýt đến mức tay chân luống cuống. “Hiểu lầm rồi, chúng em chỉ là bồi dưỡng tình cảm thôi.” “…” Quang Minh không tin, Mộc Miên nghe xong chỉ nghiêng đầu, cười rất tươi. Vừa ngốc vừa không âu lo gì. Quang Minh càng nhìn càng thấy muốn nhéo đôi má hồng của cô một cái, nhưng vẫn còn giữ vững lý trí quay đi. “Đừng bắt nạt Mộc Miên nữa.” “…” Huệ trừng mắt không tin nổi. Mộc Miên nghe thấy cũng bất ngờ chẳng kém. Quang Minh lúc trước chưa từng nói thẳng với ai về việc đừng bắt nạt cô nữa, trong lòng cảm thấy ấm áp, thì ra đây là có người bảo vệ sao. Mộc Miên gò má ửng hồng, trời thì lạnh, nụ cười ngọt còn hơn mật. Huệ nhìn hai người một lúc, như hiểu ra điều gì, cô cúi đầu không nói, môi mím thành đường thẳng. Quang Minh cũng chẳng bận tâm người nghe sẽ ra sao, vỗ nhẹ lưng Mộc Miên ý bảo đi nhanh. Mộc Miên quay lại nói với Huệ, có ý nhắc nhở. “Ngày mai đến sớm nhé.” “…” Huệ bực bội đá hòn đá bên cạnh. Sớm cái gì, ai đến sớm. Ngày mai mười giờ mới đến, à không nghỉ học luôn. Để xem nó còn đeo bám mình không. Huệ gật đầu như vậy, lẳng lặng hạ quyết tâm. Mà Mộc Miên chẳng hay biết gì, cô xoa xoa mấy ngón tay lạnh buốt rồi hà hơi. Trong trường học, Mộc Miên đi rất chậm, bên ngoài mặc rất ấm rồi, chẳng khác nào con gấu bông biết đi cả. Quang Minh từ nhỏ đến lớn đã sống ở vùng này, chẳng hiểu được tại sao có người sợ lạnh như vậy. “Cậu lạnh à?” Giọng của Quang Minh mang theo một chút giọng mũi, có vẻ như cổ họng không thoải mái, nhưng đáng ghét ở chỗ, cho dù như vậy thì vào tai Mộc Miên vẫn như rót mật vào tai. Cô cố nén cảm giác trái tim đang đập càng lúc càng nhanh, muốn tránh xa Quang Minh một chút, nhưng cũng rối rắm nếu tránh xa cậu thì có phải xa lạ quá không, vậy là vừa nghiêng người ra một chút lại quay về. Chẳng khác gì con lật đật nghiêng trái ngã phải. Trong mắt Quang Minh, Mộc Miên như thể đi đường không vững nên lảo đảo, cậu vội nắm lấy tay cô phòng Mộc Miên ngã. Sự động chạm này rất nhanh, Mộc Miên không kịp đề phòng, Quang Minh đã giữ tay cô rồi. Bây giờ thì Mộc Miên mất luôn khả năng ngôn ngữ. Cô không dám quay đầu, vẫn biết Quang Minh đang nắm chặt cánh tay mình. Rõ ràng mặc rất dày rồi, vẫn có cảm giác cánh tay đang tê rần, cứng đờ như đá. Vừa muốn rút ra, lại không dám rút ra. Huhu, đừng mà, cứu với. Mộc Miên suýt thì đưa tay che mặt, Quang Minh lại chẳng nhận ra. Cậu thấy Mộc Miên đứng vững rồi, mới nói. “Đi đường mà cũng để té được, hậu đậu.” Hai từ cuối cùng rõ ràng là mắng cô hậu đậu, nhưng Mộc Miên lại vui như trẩy hội. Trong lòng nghe thấy hậu đậu, mất hết giá mà nói, đúng đúng là tớ hậu đậu. Cậu nói gì cũng đúng hết, cậu mắng tớ cũng đúng luôn. Mộc Miên gật đầu, rồi mới sực nhớ. Thì ra cô lắc lư nên cậu mới đỡ cô sao. Nghĩ đến điều này, Mộc Miên lại càng không chống đỡ nỗi. “Cảm ơn cậu…” Quang Minh gật đầu, rồi dần lỏng tay ra. Rõ ràng chỉ cần buông tay, chưa đầy hai giây là có thể thả tay Mộc Miên, nhưng cậu lại làm rất chậm, cứ nắm mãi chẳng buông. Đến khi Mộc Miên hơi nghiêng đầu sang, Quang Minh mới quay đi, rồi thả tay Mộc Miên. Cô lấy hết dũng khí quay đầu, chỉ thấy Quang Minh đang nhìn sang hướng ký túc xá, lưu lại cho cô một góc nghiêng đẹp đẽ. Nền trời xanh dương, sống mũi cậu rất cao thẳng, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, nửa mặt kia không nhìn thấy rõ. Nhưng chính góc nghiêng như vậy lại khiến người khác say mê. Quang Minh sao càng ngày càng đẹp thế này. Không được, tỉnh tỉnh đi Miên ơi. Mộc Miên mấy lần muốn rời đi, nhưng sắc đẹp thay cơm, cô cứ luyến tiếc ngắm nhiều hơn. Lông mi dài ơi là dài, da mặt cũng mềm ơi là mềm. Tóc tai dù hơi dài nhưng vẫn có phong vị riêng, người cô thích, không có góc nào không đẹp cả. Mộc Miên nhìn quá lâu, nên Quang Minh có dự cảm. Cậu cúi đầu nhìn cô, Mộc Miên vội vàng quay phắt đi. Lúc này mới hớ ra, thì ra mình đã nhìn chằm chằm cậu lâu như vậy. Ngại quá. Ngại đến mức cả đoạn đường đi không ai nói gì với ai. Quang Minh cứ nhìn Mộc Miên cúi đầu thấp không nói chuyện, chẳng giống mọi khi chút nào. “Sao cậu lại tìm Huệ vậy?” Quang Minh lựa đề tài không tốt lắm, nhưng đề tài bình thường như vậy lại khiến Mộc Miên thổi bay mọi suy nghĩ lung tung sang tứ phía, biến mất trong gió mùa về. Mộc Miên giải thích. “Thầy bảo Huệ bị yếu cả hạnh kiểm lẫn học lực, nếu cuối năm nay còn không lên nữa sẽ phải thôi học.” “Nghỉ thì nghỉ thôi.” Quang Minh nhún vai, chẳng để ý chút nào. Việc lớp có thêm một người hay bớt một người cũng chẳng làm cậu để tâm. Mộc Miên đi chậm rãi bên cậu, giẫm lên mấy tán lá rơi. Bóng lưng của hai người đổ dài trên nền, lặng lẽ tựa vào nhau. Mộc Miên lắc đầu. “Tớ cũng muốn kệ, nhưng tớ là lớp trưởng mà. Nhận chức thì phải có trách nhiệm với công việc được giao.” Quang Minh nghe thấy Mộc Miên nói nhẹ bẫng, trong lòng không rõ cảm xúc gì. Người ngốc thật hiếm thấy, bên cạnh cậu lại có một người ngốc hơn cả chữ ngốc. “Cậu như vậy sẽ bị người khác bắt nạt đấy.” Người hiền lành không biết lươn lẹo luôn chịu thiệt thòi, Quang Minh không biết tính cách của cô thế này là tốt hay là xấu nữa. Mộc Miên đi cạnh cậu, áo bông ấm sực, cô có vẻ không thích lạnh nên cứ xoa hai tay vào nhau suốt. Khi đến gần ký túc xá, bước chân mới chậm lại. Như thể lưu luyến, cũng như oán trách đường về ba mươi phút là quá ngắn. “Thật ra tớ hung dữ lắm đó, tớ mà cứng lên ai cũng sợ luôn.” Quang Minh nhìn sang, Mộc Miên đã vung tay rồi nắm chặt lại thành quả đấm. Nửa bàn tay trong áo choàng bông, vừa nhỏ vừa mềm. Quang Minh nhìn một lúc, phát hiện ra áo khoác của cô có mũ, trên mũ có tai thỏ hồng. Cậu nén cảm giác muốn cười, trong đôi mắt dịu dàng hơn cả nước. “Cậu mà cứng, mềm còn hơn cọng bún.” “…” Mộc Miên liên tưởng ra một cọng bún vừa trắng vừa dài, không cần nhai vẫn có thể nuốt được, vậy là lắc đầu nguầy nguậy. “Bún cái gì, tớ không phải đâu nhé.” Quang Minh gật đầu, mở cửa ký túc xá cho cô. “Vào đi.” Mộc Miên thấy Quang Minh đáp cho có lệ, đứng mãi ở cổng không vào. “Cậu nói cho đàng hoàng đi nhé.” Quang Minh lặng lẽ nhìn cô, tức giận cũng rất đáng yêu. Có thể vì tức giận làm loạn lên, cũng không khiến người khác phản cảm, nên mới có nhiều người muốn trêu chọc cô ấy như vậy. Cậu cuối cùng cũng ngộ ra chân lý rồi. “Có vào không? Bên ngoài lạnh lắm.” Quang Minh nén cười, nhưng trong mắt vẫn hơi cong lên, báo hiệu cậu đang rất vui vẻ. Niềm vui có thể lây lan, nhất là đứng trước cậu, Mộc Miên khi nào cũng cười cả. Ánh sao nhỏ vụn trong mắt Quang Minh tan ra, Mộc Miên quên luôn cả việc vừa bị cậu chọc ghẹo xong. “Vào đi.” “Không.” Là con gái, nhất định phải giữ giá xào lòng. Cậu nói cô vào thì cô sẽ vào sao? Mộc Miên đâu phải người như thế. Mộc Miên lắc đầu, không muốn. Quang Minh hỏi lại lần nữa. “Trời lạnh lắm, vào hay không?” Mộc Miên nhìn cậu một chút, Quang Minh chợt cong môi, cậu rất hiếm khi cười, mỗi khi cười cũng chẳng cười rộ lên giống Mộc Miên. Nhưng nụ cười vừa hiền vừa đẹp. Mộc Miên nhìn một lúc, cậu lại hỏi. “Sao?” “Tớ…” Mộc Miên càng thấy Quang Minh cười tươi hơn, cô nuốt nước miếng một cái rõ kêu. Sau đó nghe thấy giọng mình nhỏ vụn trong gió đêm. “…vào.” Huhu, giá xào lòng đã nói đâu? Cậu cười như thế, phạm quy rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD