“Huệ, mày thật sự học với con đó à?”
Huệ đang ngồi khoanh đáp án câu hỏi, thấy Thi hỏi một câu như vậy, bất ngờ nhìn nó.
“Mày là người nói tao phải học, bây giờ hỏi vậy là ý gì?”
Thi nhìn bài tập tô đỏ của Huệ, cảm thấy yêu vào đúng là ngu ra. Chẳng ai bình thường nỗi nữa.
“Lạy má, kêu mày học thôi, ai kêu mày đặt mục tiêu cao thế đâu? Tính học cho chết hay gì?”
“Tao thấy mày rảnh vậy thì lo học hóa trị đi.”
Huệ vứt bảng các nguyên tố hóa học vào mặt Thi, nó né không kịp nên ăn nguyên bảng màu vào mặt. Thi la oai oái nhặt lên.
“Mày thấy tao học nổi cái này hả?”
Huệ gật đầu chắc chắn.
“Thật ra cũng chẳng có gì khó đâu, dễ òm.”
“…”
Thi sờ trán Huệ một lúc, rồi tự so sánh với bản thân. Không nóng không sốt, hoàn toàn bình thường, vậy sao lại có tư tưởng bất thường như vậy chứ. Huệ cáu kỉnh gạt tay của Thi ra, sau đó lại nhìn tờ đề.
Thật ra thì có một người mình ghét kèm mình, bạn sẽ càng ghét người đó lẫn môn học hơn. Nhưng Huệ lại là người đã ghét người nào, thì sẽ soi từng chi tiết nhỏ của người đó. Như việc Mộc Miên nói gì, Huệ đều nhớ cả, để tìm lỗi sai của cô.
Càng chú ý, Huệ càng nhớ nhiều bài học hơn, nên đánh trắc nghiệm cũng vững tay hơn. Dù sao thì làm theo, sai thì tìm Mộc Miên mắng chửi, một công đôi việc.
Chỉ là bài kiểm tra càng lúc càng cao điểm, Huệ cầm bài năm điểm đầu tiên trong đời mà không biết nên vui hay buồn.
Trước đây lúc nào cũng phải sửa điểm cho bà xem, dù bà không nói gì, nhưng Huệ biết bà chắc chắn chỉ động viên cho qua, có cái gì qua mắt được bà. Mắt bà kém, nhưng trái tim không mù lòa.
Mộc Miên vừa có điểm đã kiểm tra điểm của Huệ. Năm điểm, vẫn còn ổn. Cứ vậy thì việc cải thiện lên tám cũng đơn giản thôi.
Mộc Miên lần này được chín phẩy bảy lăm, sai một câu. Cô khoanh lại câu sai để tính lại, nhìn sang bài Quang Minh, lần nào cũng năm điểm. Chưa bao giờ hơn, cũng chưa bao giờ xuống dưới điểm trung bình.
Mộc Miên chưa thấy ai có thể canh điểm chuẩn như vậy, cô chợt hỏi.
“Cậu có làm được câu mười không? Đáp án là bao nhiêu?”
Quang Minh nhìn tờ bài làm, Mộc Miên nhìn mới thấy, bốn mươi câu trắc nghiệm, cậu chỉ làm một nửa, làm thêm một câu tự luận là vừa đủ năm điểm. Còn lại để trống.
Là để trống, không làm một chữ nào cả.
Mộc Miên phản ứng lại, cậu còn không thèm khoanh lụi, nghĩa là đã làm là đúng, không biết làm thì bỏ qua luôn?
Quang Minh lấy bút, viết gì đó trên giấy, rồi đưa cho Mộc Miên.
Một dòng công thức, một dòng triển khai số, đáp án B.
Vừa nhanh vừa dễ hiểu, không có gì để giảng lại. Mộc Miên cầm lên rồi há hốc. Thông minh quá…
Mộc Miên viết lại đáp án, rồi cất kĩ tờ giấy nọ. Mộc Miên không biết mình làm vì sao, nhưng trái tim dường như mách bảo cô như thế.
Mùa đông càng lúc càng lạnh. Vùng cao không khí xuống thấp, Mộc Miên được nghỉ lễ khá dài nhưng cô không bước ra khỏi cửa một bước. Quang Minh có đến đưa đồ cho cô, lần nào cũng mang theo bánh ngọt và trà ấm. Mộc Miên nhận thì nhận, nhưng đưa tiền lại thì cậu không chịu nhận, vậy là càng quyết tâm tặng khăn choàng cổ cho cậu, chần chừ mãi mà chưa có dịp đưa.
Buổi sáng Quang Minh sang ký túc xá chờ sẵn, Mộc Miên mới dần đi xuống. Hôm nay hẹn sang chúc mừng thầy, nên Mộc Miên dậy khá sớm.
Cô không thích trời lạnh, đêm ngủ sáng dậy sẽ khàn giọng, dù có giữ ấm thế nào cũng vậy.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, Quang Minh đứng đợi một lúc, Mộc Miên hơi vẫy tay xem như chào hỏi, chẳng có tinh thần là mấy.
Quang Minh nhìn cô một lúc, bóc kẹo, rồi đưa cho Mộc Miên.
Kẹo ngậm ho màu trắng, có vị bạc hà, rất giống mùi hương trên áo khoác Quang Minh. Mộc Miên cầm kẹo, cho ngay vào miệng, không thấy Quang Minh đang di nhẹ ngón tay vào nhau, như muốn xua đi cảm giác tê buốt trên đầu ngón tay vừa chạm tay cô.
Cổ họng dịu bớt, giọng cô càng nhỏ nhẹ hơn bình thường rất nhiều.
“Sáng nay lớp mình sang thăm thầy à?”
“Đau thì đừng nói.”
Quang Minh nói lại ngay, Mộc Miên biết cậu khi nào cũng giọng điệu thế này, chẳng giận hờn gì. Cô quấn khăn lại rồi rảo bước đến nhà thầy.
Bên dưới ký túc xá giáo viên, lớp cô đã đến đông đủ.
Cả bọn đứng thành cụm, nhìn thấy Mộc Miên cũng không nói gì. Mộc Miên nghe thấy giọng Hùng như cái loa.
“Thầy ơi, mở cửa, tụi em đến rồi nè thầy ơi.”
“Thầy ơi, tụi em đến chúc mừng ngày giáo viên nè thầy ơi.”
Bên trên lầu cao, cánh cửa vẫn im phăng phắc. Mộc Miên nhìn vào rồi hỏi Quang Minh.
“Có khi nào thầy không có nhà không?”
Quang Minh nhún vai, giọng Mộc Miên rất dịu dàng, đau họng nên giọng càng mềm mại hơn, nhẹ nhàng quấn quýt bên tai.
Quang Minh đã mấy lần muốn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, nhưng rồi cũng thôi.
“Không biết nữa.”
An lắc đầu.
“Ê, để tao gọi thầy cho. Mày dở quá.”
Sau đó, An chắp tay thành hình cái loa, hít sâu gào lên.
“Thầy ơi mở cửa.”
Vẫn im phăng phắc, không ai mở cửa. Một lúc sau mới có giọng thầy vọng ra. Rất rõ ràng, không thể nhầm được.
“Thầy đi vắng rồi, không có nhà, về đi.”
Biểu cảm của cả bọn đều giống nhau “…”
Vậy ai là người mới trả lời vậy?
Mộc Miên cũng thấy dở khóc dở cười, chẳng biết nói sao mới phải. Thầy bình thường mệt mỏi về lớp, ngay cả ngày giáo viên cũng chẳng muốn gặp, âu cũng là đành phận vậy thôi.
Cả lớp từ bỏ chào hỏi, lũ lượt kéo nhau về nhà.
Mộc Miên cũng quay về, trên đường đi có điện thoại, cô tấp vào lề nghe.
Quang Minh giữ một khoảng cách vừa phải để không nghe thấy cô nói gì, Mộc Miên nhìn lại đã thấy cậu đang cầm điện thoại đọc gì đó, vậy là an tâm nghe máy.
“Tao với bố mày ra tòa rồi. Mày hài lòng chưa? Từ giờ mày không có bố nữa rồi.”
Mộc Miên nghe giọng mẹ khang khác, điện thoại hơi lạnh, áp vào má buốt một lúc. Cô hít sâu một hơi.
“Dạ, con biết rồi.”
Tút tút tút.
Điện thoại tắt ngúm, Mộc Miên mới nhìn số bố trên màn hình, cuối cùng vẫn không gọi đi.
Có những sự tan vỡ, chỉ khi nó đến, mới cảm nhận được nỗi đau.
Mộc Miên sau này chẳng có bố nữa rồi.
Từ ngữ quấn lấy trái tim cô như dây gai, đâm sâu vào da thịt. Mộc Miên cố gắng không khóc, nhưng hốc mắt vẫn đỏ lên.
Quang Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy Mộc Miên ngồi sụp trên đất, cúi đầu giấu mặt mình sâu vào trong chiếc áo choàng thỏ bông, hai tai thỏ rũ xuống, không biết đang làm gì.
Cậu đến gần, Mộc Miên cũng biết, nhưng cô không giấu kịp nước mắt nữa. Càng ở gần cậu, ngửi thấy hương thơm quen thuộc, cô lại càng yếu đuối.
Quang Minh đến gần cô, ngồi xuống ngang tầm mắt.
“Mộc Miên, sao vậy?”
Giọng cậu rất nhẹ nhàng, như thể lời nói ra chỉ sợ làm đau người đối diện. Mộc Miên lắc đầu, cố nén nước mắt đang chực trào. Nhưng vẫn không ngăn được vị mặn chát.
“Cậu khóc hả?”
Quang Minh nhìn bả vai cô run lên, Mộc Miên giật mình khẽ, rồi lại lắc đầu. Quang Minh chạm vào cô, cố gắng xốc cô ngồi dậy. Mộc Miên cúi đầu sâu, làm sao cũng không thấy được khuôn mặt cô, vậy là cậu đành đưa tay chạm vào má cô.
Tay cậu lạnh buốt, Mộc Miên tỉnh táo lại, khẽ rùng mình.
Đồng thời, Quang Minh chạm được một khoảng nước ấm.
Cô khóc thật.
Phát hiện này khiến cậu bối rối, ngón tay lóng ngóng hơi di trên má cô, gạt nhanh nước mắt.
Rất nhẹ, rất êm, đến nỗi Mộc Miên quên cả rơi nước mắt.
Mắt cô đỏ hồng, nước mắt đã được cậu lau đi. Mộc Miên thấy mình hoang mang nhìn cậu, Quang Minh chỉ hỏi.
“Có chuyện gì? Ai bắt nạt cậu?”
Thì ra có người quan tâm là cảm giác thế này. Mộc Miên lí nhí đáp.
“Bố mẹ tớ ra tòa ly hôn rồi… Sau này, có lẽ…”
Tớ chẳng còn bố nữa rồi.
Mộc Miên chẳng nói, nhưng Quang Minh lại hiểu. Cậu rút tay về, đút vào túi quần. Khi con gái khóc, cho cô ăn ngọt là được.
Quang Minh nhớ khi nghe thấy câu này, cậu đã cười rất lâu, đứa nào ngốc lắm mới nghĩ vậy. Vậy mà, đến lượt mình, cậu lại lục tìm bằng được kẹo dâu.
Mộc Miên bất ngờ nhận được một viên kẹo dâu, hơi ngỡ ngàng.
Quang Minh bóc kẹo, mùi sữa rất đậm, hương dâu rất nồng.
“Há miệng.”
“…”
Nên há hay không đây. Mộc Miên nhìn cậu đang đút mình, tự mình đấu tranh xem mình nên cầm kẹo tự ăn, hay hé miệng…
“Ngoan nào.”
Trái tim Mộc Miên mềm nhũn đến rối tinh rối mù, quên cả việc ngại ngùng, hơi hé miệng ra. Đầu lưỡi quấn lấy viên kẹo, dù đã cố gắng vẫn hơi chạm vào đầu ngón tay cậu. Mộc Miên ngậm kẹo, ngọt đến tận tim gan.
Người nọ vừa đút kẹo xong, lặng lẽ ho khan một tiếng. Mộc Miên chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay, Quang Minh lại ngỡ cô chạm đến đầu tim cậu, nếu không, sao nó lại đập nhanh đến vậy.
“Đi với tớ, tớ dẫn cậu đến một nơi.”
Mộc Miên bây giờ mất khả năng suy nghĩ tạm thời, cậu dẫn cô đi đâu cô sẽ đi đấy, không nghi ngờ gì hết.
Vậy là cô theo bước Quang Minh đi ra sau thư viện, nhìn lên tường rất cao. Quang Minh leo lên trước, rồi đưa tay về phía cô.
Trời đã sắp tối, trên tường lờ mờ không nhìn rõ, Quang Minh đưa tay về phía cô.
Mộc Miên biết, mình nên nói là nguy hiểm lắm, không được đi. Cậu muốn trèo tường nữa đấy à.
Nhưng tại bóng tối quá gây họa, tại vì Quang Minh quá nhẹ nhàng, tại bàn tay nọ tự nhiên đưa về phía cô như cổ vũ, Mộc Miên vậy mà nắm lấy.
Khoảnh khắc nắm tay, có thứ gì đó lặng lẽ hình thành, chính cô cũng không lường trước được. Quang Minh cứ vậy kéo cô lên tường ngồi lên. Mộc Miên ngồi trên tường, bên dưới cheo leo, cô hơi sợ.
Gió đêm phả vào má, cô mới nhìn thấy sau tường.
Sau tường, là một cánh đồng bao la bát ngát. Gió mát đến say lòng, ngọn núi cao nằm yên ở đó, đất trời như một cái chén, lòng chén có một dòng sông nhỏ, hình như bao nhiêu sương sớm đều đọng ở đáy chén, tạo thành một thứ rượu thơm.
Mộc Miên kinh ngạc đến sững người.
Quang Minh nhảy xuống trước, rồi giơ tay.
“Nhảy xuống đây.”
“…”
Mộc Miên nhìn cậu ở dưới, vươn tay về phía cô. Mộc Miên ngồi khá cao, giờ nhảy xuống không ổn lắm đâu.
“Tớ sẽ đỡ cậu, xuống đây.”
Cậu vẫn chờ đợi cô thỏa hiệp. Mộc Miên cứ nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi lấy lại bình tĩnh, mới dứt khoát nhảy xuống.
Mộc Miên nhắm tịt mắt, lập tức rơi trọn vào một vòng ôm.
Lực quá mạnh, Quang Minh theo đà ôm cô nằm xuống. Cỏ rất êm, xung quanh im lặng, chỉ nghe nhịp tim cậu đập rất nhanh.
Mộc Miên nằm nghe một lúc mới mở mắt ra.
Ngẩng đầu lên, đã bắt gặp đôi mắt cậu nhìn cô. Cô đang nằm hoàn toàn lên người cậu, nằm trọn trong vòng ôm của cậu. Ấm áp hơn cả nắng ấm mùa xuân.
Quang Minh không thúc giục cô đứng dậy, cũng không buông lỏng tay, thành ra Mộc Miên cứ ngẩn ngơ như vậy, chẳng biết nên đứng dậy hay không.
Hương hoa vấn vít quanh mũi, Quang Minh nhiều lần muốn ôm siết cô, nhưng rồi vẫn dừng lại được. Giọng cậu vang lên từ đỉnh đầu.
“Cậu có bị thương không?”
Nằm trong lòng một người, lắng nghe giọng nói người ấy nói, âm thanh từ người ấy cũng khác lạ. Mộc Miên nghe mãi, cuối cùng đầu hàng cảm xúc của bản thân. Cô lắc đầu.
“Không sao.”
Quang Minh hơi ngồi dậy, Mộc Miên cũng biết ý tách ra. Hai người có lắm lúc bình tĩnh như thế, chỉ có bản thân mới biết ấm lạnh thế nào.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Mộc Miên nhìn thấy Quang Minh bắt đầu di chuyển, cô vừa đi theo sau, vừa hỏi để xua tan cảm giác xấu hổ. Quang Minh đi trước, cậu đi rất chậm, như thể sợ Mộc Miên sẽ rơi lại.
“Tớ theo kịp mà, cậu cứ đi nhanh đi.”
Quang Minh lắc đầu.
“Cậu đi chậm thế, làm sao đuổi kịp tớ?”
Mộc Miên chẳng ngờ cô buồn thế này cậu còn ghẹo cô cho được. Mộc Miên phồng má.
“Rồi cứ chậm thế này thì sao giờ?”
Nói xong, còn cố ý đi thật chậm lại. Quang Minh không những không giận, còn đi tốc độ chậm hơn cả cô.
Cậu đi song song với cô trên cánh đồng dường như bất tận, cỏ non ma sát vào bàn chân hơi ngứa, giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lùng, xen lẫn ý cười nhẹ.
“Không sao cả, tớ sẽ đi chậm lại.”
Đúng là vậy đấy, Mộc Miên đi chậm cũng chẳng sao cả, không đuổi kịp cũng chẳng sao cả. Cậu sẽ đứng đợi, hoặc đơn giản hơn, đi thật chậm, để lúc nào cũng có thể kề sát vai.