Chương 37. Cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt

3152 Words
Trong phòng ngủ, nắng vẫn còn chưa lên. Trên chiếc giường ngủ màu xanh dương, điện thoại đổ chuông liên tục, nhưng chủ nhân của nó không nhanh nhẹn tắt đi như mọi khi, thành ra chuông cứ reo mãi, cả điện thoại rung rung dịch chuyển về phía cạnh tủ, chuẩn bị rơi xuống. Cũng chính lúc này, một bàn tay từ trong chăn ấm thò ra, mò mẫm một hồi mới chạm được vào điện thoại. Mộc Miên lặng lẽ tắt chuông, sau đó chầm chậm đẩy chăn ra, ngồi dậy. Mắt cô lờ đờ không thấy rõ, cả người nóng hầm hập như ngồi lò than, cơn ho kéo đến, Mộc Miên nghiêng người ho khan, mới phát hiện cổ họng đau đến không muốn nói chuyện. Đây là hậu quả của bảy cây kem mùa đông, Mộc Miên xem như hiểu rồi. Sức khỏe của Mộc Miên nói khỏe thì không hẳn, nói ốm yếu cũng không phải. Chỉ là cô dễ cảm mạo, nhưng khỏi ốm rất nhanh, chỉ cần uống nước ấm sau đó ngủ một giấc là đâu lại vào đấy. Nhưng đồng thời, mỗi khi bệnh nặng, cũng là bệnh liệt giường mấy tuần liền. Và hôm nay, rõ ràng là trường hợp thứ hai. Mộc Miên đã rất lâu rồi không cảm thấy khó chịu đến vậy. Mộc Miên cố gắng xuống giường, chân vừa chạm xuống giường đã loạng choạng suýt té. Cô bám lấy khăn trải giường mới có thể vững vàng không té sấp trên mặt đất, nhưng trước mặt vẫn mơ hồ không rõ ràng. Mộc Miên hít sâu, đợi cơn buồn nôn qua đi mới uống một ít nước nóng đun từ tối qua. Nước ấm khiến cổ họng dịu bớt, lúc này Mộc Miên mới vào phòng tắm thay đồ đi học. Mộc Miên vẫn theo thói quen đến trường, vẫn xuống cầu thang, nhưng mỗi bước đi đều rất chậm rãi chắc chắn. Men theo cầu thang, Mộc Miên nắm chặt tay cầm, rồi ra ngoài. Cái lạnh ập vào mặt không kịp trở tay, cơn gió luồn qua mấy sợi tóc đưa nó bay ngang tầm mắt, Mộc Miên lạnh đến nỗi rúc vào áo bông lớn, lặng lẽ choàng kín cổ hơn. Quang Minh nhìn Mộc Miên đi xuống cầu thang, cô chưa đến nơi, cậu đã đến cạnh cô trước rồi. Không gian giữa cả hai hơi chững lại, hương bạc hà cay thoảng vào mũi, Mộc Miên lặng lẽ xoay sang hướng khác hắt hơi, bỏ qua cái chau mày thật khẽ của Quang Minh. “Cậu bệnh à?” Mộc Miên lắc đầu, nước mũi chảy dài khiến cô không thoải mái, rút khăn giấy lau đi. Quang Minh nhìn thấy tất cả, cánh tay đang lơ lửng giữa không trung cũng không tiến lên nữa, mà lặng lẽ rút về. Mộc Miên quái lạ, sao Quang Minh không nói gì nữa, vừa quay sang đã thấy Quang Minh nhìn mình một lúc. Trong đôi mắt nọ ẩn chứa thứ cảm xúc không thể gọi tên. Mộc Miên chưa bao giờ nhìn thấy Quang Minh thế này, nhưng vẫn biết, cậu đang tức giận. “Tớ không sao.” “Không sao mà giọng vậy à?” Quang Minh không chừa cho Mộc Miên đường lui, Mộc Miên đang mệt, nhưng vẫn nhớ mình thế này chẳng qua là do sắc đẹp gây hại mới ăn một lúc bảy cây kem mà thôi. Tuổi trẻ là thế đấy, làm một việc ngốc nghếch không màng hậu quả, rồi nghĩ lại vẫn chẳng thấy mình sai. Mộc Miên đang định tiếp lời, Quang Minh đã nói. “Nếu mệt quá thì xin nghỉ hôm nay đi.” “Tớ không sao… thật.” Mộc Miên đứng trước mặt Quang Minh, cố gắng nở nụ cười thật rạng rỡ. Để chứng minh mình không sao, cô còn bước thật dài, xoay tròn một vòng trước mặt Quang Minh. Váy mùa đông dài, áo bông xinh xắn, tóc gọn gàng, khi cô xoay vòng, khăn choàng cổ hơi nghiêng đi, Mộc Miên có chút đánh giá cao bản thân, cơn chóng mặt ập đến khiến cô nghiêng người như lá vàng trước gió, lảo đảo không đứng vững. Quang Minh chú ý cô từng chút một, cũng vừa kịp đưa tay đỡ lấy cô. Tay cậu đặt trên lưng cô, một tay cầm cánh tay cô. Mộc Miên đứng vững rồi, mới thấy khoảng cách của hai người rất gần, đến nỗi thấy được mấy sợi lông mi như tơ phấp phới trước mắt. “Đây là khỏe?” Mộc Miên ừ một tiếng, tách khỏi Quang Minh. Cậu cũng không giữ lại, nếp nhăn trên trán càng lúc càng rõ ràng. “Hay hôm nay cậu ở nhà đi.” “Không cần đâu…” Quang Minh nhìn Mộc Miên một lúc, đã thấy cô mỉm cười. “Hôm nay lớp phải sửa đề cương, tớ phải đưa đề mới. Nếu tớ vắng mặt thì ai điểm danh. Cậu đừng lo, tớ lớn rồi, biết tự chăm sóc cho bản thân.” Mộc Miên bước mấy bước, nhưng cô mệt đến nỗi nói năng cũng chẳng rõ ràng nữa. Cả người nóng hầm hập, mà bên ngoài thì lạnh như cắt da. Quang Minh nhìn Mộc Miên như vậy, một cơn giận ngấm ngầm kéo đến, cậu nắm chặt tay mình, sau đó buông ra, vác cặp đi một mạch. Mộc Miên quay đầu, Quang Minh đã đi trước cô, không thèm nhìn cô lấy một cái. Mộc Miên lúc này mới biết Quang Minh giận thật rồi. Rốt cuộc là câu nào chưa đúng, là đừng lo, hay là nhất quyết phải đi học? Quang Minh đang tuổi lớn, chỉ so với lần gặp đầu tiên, Mộc Miên có cảm giác cậu đã cao lên trông thấy. Bờ vai rất rộng, có thể chống đỡ cả bầu trời. Mộc Miên cun cút theo sau cậu, không biết mình làm sai ở đâu. Trước mặt càng lúc càng mờ, Mộc Miên hít sâu, lấy hết can đảm tiến đến nắm lấy áo cậu. Quang Minh đang đi thì vạt áo bị kéo lại, lực vừa đủ để khiến cậu dừng bước. Quay đầu lại, Mộc Miên đang cúi gầm mặt chẳng biết suy nghĩ gì, một tay ôm cặp, một tay kéo áo cậu. Từ trên đỉnh đầu nhìn xuống, thoáng thấy tóc mái của cô bay bay trong gió đông. Quang Minh thừa nhận, lực nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cậu không thể bước đến dù chỉ là một bước, chỉ có thể đứng đó chờ đợi mà thôi. “Cậu giận à?” Bình thường giọng đã mềm mại, khi này đang bệnh, còn mang theo khàn nhẹ, nên giọng cô càng trầm càng nhẹ nhàng hơn. Quang Minh nghe một lúc, mới biết thế nào là lạt mềm buộc chặt, cậu rõ ràng đang rất tức giận, nhưng nghe cô nói vậy, không tự chủ tự hỏi lòng, cậu rốt cuộc giận vì cái gì? Mộc Miên lắc nhẹ áo cậu, hơi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt nọ, cậu nhìn thấy dáng vẻ lạnh băng của mình. “Xin lỗi, tớ làm gì sai rồi phải không?” “Không biết mình sai gì sao còn xin lỗi?” Quang Minh hỏi, không hẳn cho Mộc Miên nghe, nhưng cô thật sự cúi đầu suy nghĩ, có vẻ rất đăm chiêu. Mộc Miên quấn mấy sợi tóc trong ngón trỏ, quấn thành hai vòng rồi thả ra. “Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà tớ làm cậu giận, vậy thì là tớ sai rồi.” “…” Câu trả lời này không biết nói sao nữa. Quang Minh nhìn Mộc Miên một lúc, gò má cô trắng cũng dần nhuộm hồng, không biết là vì lạnh hay vì lý do nào khác. Ngón tay cong lại rồi duỗi ra mấy lần, trong gió có hương vị rất ngọt, Quang Minh nghĩ mãi mới biết đó mùi hương hoa đào. Mộc Miên đợi mãi chẳng thấy cậu trả lời, lúng túng một lúc, rồi vội bắt lấy tay cậu. Quang Minh không định rời đi, Mộc Miên lại giữ lại rồi. Tay Mộc Miên vừa mềm vừa ấm, đúng là tay của con gái. “Xin lỗi mà, đừng giận nữa. Hay là tớ mua đồ ăn sáng cho cậu nhé, kẹo cũng mua cho cậu, kem cũng mua luôn.” Mộc Miên rất dễ dỗ dành, với cô không có gì không thể giải quyết bằng đồ ăn, một phần không được thì hai phần. Quang Minh nghe cô kể một lúc, tâm trí bay mất chỉ còn cảm giác lúc nắm tay, nói khẽ. “Ừ.” “Nếu vẫn không được thì…” Mộc Miên vẫn còn thao thao bất tuyệt, rồi lại dừng lại như có ai ấn nút tạm dừng. Cô vừa nghe gì vậy, ừ… Mộc Miên mở to mắt, nhìn Quang Minh một lúc. Cô còn nghĩ rất nhiều thứ nữa á, ví dụ như bao cậu đi uống sữa đậu nành dâu nè, rồi dắt cậu đi ngắm sao nè. Miễn là Quang Minh không giận nữa, nói gì cô cũng làm. Mộc Miên nghĩ xong, chưa kịp trổ tài thì cậu cứ vậy mà hết giận luôn? “Cậu vừa nói được à?” “Ừ.” Quang Minh hơi buồn cười, vẻ ngoài ngàn năm vẫn một ấy lúc này không bật cười thành tiếng, chỉ là không khí xung quanh của cậu đỡ bớt một phần khí thế không ai dám lại gần, bỏ bớt một phần nghiêm nghị, thêm một chút gần gũi, trong đôi mắt lấp lánh sao trời. Mộc Miên cười khẽ. “Vậy… vậy nhé. Không giận nữa, cậu là con trai mà, nhường tớ một chút đi.” “Được.” “…” Mộc Miên nuốt nước miếng. Sao Quang Minh lại ngoan ngoãn thế nhỉ? Không phải có chuyện gì rồi chứ. Cô thử hỏi tiếp. “Sáng nay tớ muốn ăn bánh mì ấy, cậu mua nhé?” “Được.” “Tớ còn muốn sữa đậu nành.” “Được.” “…” Huhu vậy cậu thích tớ luôn đi được không? Mộc Miên định nói ra, nhưng tới miệng rồi lại phanh gấp lại. Bậy bậy quá Miên ơi, không thể nào lợi dụng người ta như vậy được. Nhưng mà dáng vẻ này của cậu đúng là ngoan quá sức, ngoan quá mức cần thiết luôn. Ít ra thì cô chưa bao giờ thấy cậu như vậy trước kia đâu. “Còn gì nữa không?” Quang Minh ghé sát, hỏi một câu bâng quơ. Mộc Miên đang rối, nhìn lên đã thấy cậu gần sát, cách mình có mấy milimet, tay hai người vẫn còn lồng vào tay nhau. Hình như Quang Minh không để ý, cũng chẳng có ngượng ngùng gì, chỉ vậy thôi. Mộc Miên xin lỗi xong rồi mới nhận ra tay cậu hơi thô ráp, bọc lấy cả bàn tay cô trong nắm đấm của mình. Cô mấy lần định rút ra, nhưng Quang Minh đã không để ý đến, cô cũng vờ không chú ý được không nhỉ? Trong trường hợp này, phải làm gì đây? Mộc Miên suy nghĩ một lúc đã nghĩ ra cách, đó là đánh lạc hướng. Đúng vậy đó, nói nhiều vào, đến mức cậu quên mất mình đang nắm tay luôn. “Tớ muốn nhiều lắm đó, đồ ăn vặt nè, trà chanh nè, kẹo nè, bánh ngọt nè.” “Ừ, tớ mua cho cậu. Cậu thích vị dâu phải không?” Huhu, tớ thích cậu cơ. Mộc Miên cắn môi, điện thoại trong túi trái chợt đổ chuông. Quang Minh nghe thấy, nhắc cô. “Cậu có điện thoại kìa.” “Không… không có.” Mộc Miên làm ngơ, bây giờ mà buông tay, chẳng biết bao giờ mới được nắm lại. Quang Minh nhìn túi cô một lúc, khóe môi hơi gợn, nụ cười rất nhẹ nhàng, nhưng nhuộm hồng cả má cô. Có ai nói với cậu, cậu cười thật đẹp chưa. Dù sao thì với cô, cậu cười một cái, say chết lòng cô rồi. Mộc Miên đấu tranh tư tưởng một lúc, mới thả tay Quang Minh ra, lục túi lấy điện thoại. Quang Minh đứng bên cạnh chờ đợi, thì ra là báo thức. Mộc Miên ấn tắt rồi chậm rãi đến trường. “Nếu cậu không khỏe thì ở nhà đi.” Quang Minh thử một lần nữa, Mộc Miên nghiêng đầu sang, lặng lẽ mỉm cười. “Không sao đâu, đừng lo cho tớ.” Vậy là Quang Minh không nói gì nữa, có vẻ yên lặng hơn mọi khi, nhưng không có cảm giác nặng nề buổi sáng. Cậu đi sau lưng cô một chút, mấy lần tay vươn ra muốn chạm vai cô kéo đi, nhưng đều không thành công, dùng dằng mãi đến tận cửa lớp. Hai người sóng vai vào lớp, Mộc Miên vừa vào chỉ thấy đầu nặng như chì, nhưng cô vẫn đứng dậy phát đề, vẫn làm đủ tất cả mọi việc cần làm buổi sáng. Quang Minh ngồi bên này, thời gian cậu thức trong giờ học càng lúc càng nhiều, tầm mắt rơi trên người nào đó ngồi cùng bàn càng lúc càng tăng lên. Như bây giờ, Quang Minh tin chắc mình đã đếm được hơn bảy lần, Mộc Miên muốn nằm xuống bàn. Nhưng cô không làm như vậy, vẫn thẳng lưng nghe giảng, vẫn chăm chú như mọi khi. Chỉ là đôi mắt lờ đờ, lâu lâu hắt hơi, không có chút sức lực nào mà thôi. Quang Minh nhìn càng lúc càng khó chịu, nhưng rồi lại thôi. Cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài, dạo này trời đã vào đông, vài tia nắng hiếm hoi không đủ ấm sân trường. Sự ấm áp duy nhất cậu có được, đang ngồi phía bên kia bàn rồi. Mộc Miên đợi mãi mới đến giờ nghỉ, cô chịu bốn tiết, đến giờ chịu hết nổi, đành duỗi người về phía trước gục xuống bàn. Đáng lẽ cô nên làm việc này sớm hơn mới phải. Đây là điều đầu tiên Mộc Miên nghĩ đến. Thì ra gắng gượng cũng được gì đâu, nằm như thế này có phải tốt không. Mộc Miên chôn cả khuôn mặt giữa hai tay, nhắm mắt một lúc, vậy mà chỉ muốn nằm ngủ quên đời. Mãi cho đến khi bên cạnh có thêm một người. Tay cậu rất lạnh, không biết vì gió mùa, hay thể chất trước giờ đã như vậy. Cả người Mộc Miên sốt cao nên nóng, bàn tay cậu lạnh vậy lại khiến cô dễ chịu đến độ lông mày cũng giãn ra. Mộc Miên hơi cong môi, đã nghe giọng cậu sát bên cạnh. “Sốt rồi, xuống phòng y tế đi.” Mộc Miên lúc này mới nhớ ra, mình đang ở lớp đó. Còn nữa, cậu vừa làm gì đó? Sờ trán cô ngay tại lớp luôn? Mộc Miên đang mệt muốn chết, nhưng nghĩ xong tỉnh người, cô cố gắng ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn quanh. Chắc không có ai nhìn thấy đâu nhỉ? Nhầm rồi, Mai đối diện, Hùng An, Đạt đang trố mắt nhìn hai người. Lớp bình thường ồn ào như vậy, bây giờ lại yên tĩnh đến mức Mộc Miên nghe thấy cả nhịp trái tim mình. “Hai đứa nó yêu nhau đó à?” An thì thầm gần như cho cả lớp nghe. Mộc Miên sửng sốt, không tin được tai mình. “Mày nhìn là thấy rồi mà, sờ nhau ngay giữa lớp kìa.” Không, mọi người nhìn nhầm rồi. Mộc Miên chối đây đẩy, nhưng sâu nơi nào đó, lại âm thầm vui vẻ. Trong lòng rối rắm phức tạp muốn chết. “Chậc, thằng Minh vậy mà chăm sóc ghê hen.” “Ừ, ghê quá hen, tao cũng muốn có bạn gái như vậy.” Không kiêng nể, cũng chẳng quan tâm có ai nghe hay không. Bàn bên nói vậy, Mộc Miên mới thấy khoảng cách giữa hai người gần đến mức Quang Minh chỉ cần đưa tay ra sau là có thể ôm trọn lấy cô vào lòng. Mộc Miên lặng lẽ lùi ra một khoảng mới thấy an tâm. Huhu, sau này sống sao đây. Phải chối, không có gì hết, cô không yêu sớm gì đâu á. Tất cả nhìn nhầm rồi. Quang Minh nhìn thấy Mộc Miên ngồi dậy, nhìn quanh rồi tránh xa mình một chút, gương mặt hơi trầm xuống. “Bây giờ cậu còn nghĩ lung tung gì nữa?” Quang Minh cầm chai nước, mở nắp chai ra rồi đưa cho cô. “Uống ít nước đi, xuống phòng y tế, cậu sốt cao lắm.” Mộc Miên cầm chai nước uống một lúc, không biết trong đó có gì mà sự khó chịu cũng lùi lại. Chỉ là trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm. Thấy Mộc Miên chịu uống nước rồi, Quang Minh cũng không nói nhiều nữa, định bụng đứng lên kéo cô xuống phòng y tế. Cậu là người thuộc trường phái hành động, nói là làm, không đợi cô phản ứng đã đứng dậy kéo vai cô. Mộc Miên đứng dậy, cả chân mềm nhũn. Cô lắc đầu. “Tiết sau kiểm tra một tiết đó, không xuống phòng y tế được đâu.” “…” Còn có việc này nữa sao? Sao Quang Minh không biết? Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, vẫn còn giữ nguyên thái độ xách tay cô lên muốn đi. Mộc Miên gấp gần chết, cô ngồi bàn đầu, bây giờ cả lớp đang nhìn đó, lôi lôi kéo kéo làm gì. Mộc Miên lặng lẽ rút tay về. Quang Minh nhìn thấy động tác rất nhỏ của cô, càng không vui hơn. “Cậu sốt, đi xuống phòng y tế nằm đi, rồi làm bài kiểm tra sau.” “Không được đâu, bài kiểm tra một tiết quan trọng lắm. Làm xong rồi tớ đi, được không?” Mộc Miên nói càng lúc càng nhỏ, sau đó chợt nghĩ, tại sao mình lại xin Quang Minh? Cô muốn gì thì làm nấy chứ. Vậy mà cô vẫn dùng giọng êm ái nhất mà nói với cậu, rằng để cô ở lại. Chiêu này không biết Mộc Miên học từ bao giờ mà thành thạo đến vậy, lần nào cũng thành công cả. Lần này cũng không ngoại lệ. Quang Minh không tự chủ thả lỏng tay. “Được rồi, nếu cậu thấy khó chịu, thì nói với tớ. Tớ đưa cậu đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD