Chương 27. Nhưng cô không tin cô

2594 Words
Kỳ nghỉ của Mộc Miên kéo dài một tuần liền, Mộc Miên dùng thời gian đó để học cách làm sườn xào chua ngọt. Ăn đến nỗi mẹ cô cũng phải hỏi. “Ăn hoài không ngán à? Ngày nào cũng sườn xào chua ngọt.” Mộc Miên không dám nói một câu ngán, ngán chết rồi. Vì nếu vậy thì mẹ không nấu nữa. Cô chỉ đành gật đầu bảo. “Căn tin chỗ con không nấu ngon như mẹ.” Mẹ cô nhìn cô một lúc, lông mày giãn ra, có vẻ như đã tin tưởng. Vậy là mẹ tiếp tục chỉ cô. “Sau khi rửa sạch thì bỏ dầu vào, nhỏ lửa, rồi bỏ sườn vào. Cẩn thận cháy.” Mộc Miên làm cháy bất cứ thứ gì dùng dầu, rán cá thì cháy cá, rán trứng thì cháy trứng, đổi sang xào thịt bò cũng cháy luôn bò. Nên mẹ cô không để cô tự làm, chỉ đành cầm tay chỉ việc. Mộc Miên rút kinh nghiệm đau thương mấy lần trước, nên hôm nay làm rất trơn tru. Cô xào thịt, đến công đoạn nêm gia vị mới hỏi mẹ. “Thật ra nấu ăn cũng không có chuẩn mực nào, nêm sao dễ ăn là được rồi. Tâm trạng tốt thì nấu cũng ngon.” Mộc Miên nghe câu hiểu câu không, tâm trạng tốt thì nấu ngon, vậy khi nào cô khóc đầm đìa là khỏi ăn luôn à? Mộc Miên là bé ngoan, mẹ nói sao thì nghe vậy, đành lấy gia vị bỏ từng thứ một vào. Cuối cùng đĩa sườn cũng ra lò, hôm nay ăn hơi nhạt, nhưng đã không cháy gì nữa. Mộc Miên vui muốn xỉu. Đồng thời, cô cũng tự thưởng cho bản thân một cốc hồng trà. Ai mà giỏi quá chừng, một tuần cháy hơn mấy nồi thịt đã nấu ra hình ra dạng rồi. “Ngày mốt về trường à?” Mộc Miên nhẩm lịch tính lại, đúng là phải về trường rồi. Cô chỉ nghỉ có một tuần, sau đó bắt đầu học kì hai. Vậy là chuẩn bị lên lớp mười một rồi. “Dạ.” Mẹ cô không nói gì, lấy ra một tờ tiền đưa cho Mộc Miên. Mộc Miên nhận lấy, mẹ mới nói. “Mua gì thì mua đi. Sau này mua vé ăn trong trường, không có tiền tiêu vặt nữa.” Mộc Miên không nói gì, mẹ không cho tiền, cô cũng chẳng có quyền đòi hỏi. Mộc Miên ăn cơm xong, nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng ra ngoài mua đồ. Trẻ con không có ưu sầu, mua sắm là niềm vui đơn giản nhất rồi. Mộc Miên dạo chợ, nhìn cái gì cũng muốn mua, nhưng cô không dùng tiền cho thứ gì cả. Cô tự mua cho mình một cái bánh tiêu đậu xanh, rồi thơ thẩn vào mấy hàng len. Trường học của Mộc Miên ở vùng cao, tách biệt với xung quanh, nên có vẻ rất lạnh. Trường cũng dặn phụ huynh mang thêm đồ ấm, vì vậy đồ len rất được ưa chuộng. Trong hàng len có hai loại, một là len cuộn tự đan, hai là đồ đan sẵn. Mộc Miên không khéo tay lắm, nhưng vẫn biết đan khăn linh tinh, năm nào cô cũng đan cho mẹ với bố. Năm nay không đan cho ai cả, nhưng Mộc Miên vẫn đi đến xem len. Cô thích nhất len milk, một phần tên của nó, nghe giống sữa. Phần khác, len rất mềm, đan lên rất đẹp. Mộc Miên nhìn mãi, chọn bốn cuộn màu vàng, bốn cuộn trắng, thêm bốn cuộn màu xám. Mộc Miên lúc đi tính tiền rồi, mới nhìn lại mấy cuộn len xám. Cô muốn đan tặng Quang Minh một cái khăn. Đây là suy nghĩ của cô khi vào cửa hàng len, chẳng hiểu sao lại muốn cậu dùng thứ gì đó của mình. Nghĩ thế, tay thì lựa len, đến khi mua rồi mới tự hỏi. Nhưng mà Quang Minh có thích không… khi không lại tặng quà, thì có gì lạ lắm không? Mộc Miên cũng chẳng biết từ bao giờ mình trở nên rối rắm thế này nữa. Rõ ràng chuyện chẳng có gì, cô lại có thể làm nó phức tạp thế này. Vậy là Mộc Miên cứ mang tâm trạng tặng hay không tặng lên xe về lại trường, đến khi bắt đầu đan được khoảng năm centimet rồi vẫn còn rối rắm chưa xong. Vũ vừa mang quà quê lên, đến đưa cho Mộc Miên đã thấy cô ngồi giữa sàn đan len, quanh chân là mấy cuộn len lăn lông lốc. Vũ suýt thì trừng mắt không tin nổi. “Miên, cậu làm gì đó?” Mộc Miên hơi dụi mắt vì nhìn len quá lâu, thấy Vũ đã cười ngọt. “Vũ hả, tớ mua cho cậu ít đồ này.” Vũ đi vào trong, cầm que đan của Mộc Miên lên xem. Mẫu đan rất bình thường, nhưng Mộc Miên đan rất đều tay, nhìn là biết người có kinh nghiệm đan khăn. Huhu, thời nào rồi còn tồn tại con gái biết đan khăn nữa vậy. Vũ nhìn một lúc, Mộc Miên đã lấy quà tặng ra. Vũ mở ra, bên trong là một cái chuông gió Nhật trong suốt. “Cậu thích không? Tớ cũng chẳng biết mua gì ấy.” Mộc Miên nhìn Vũ mãi, chỉ thấy Vũ nhìn chuông gió ngây người, sau đó mang ra thổi thổi. Gió đến, chuông kêu ting tang rất êm tai. “Miên tặng gì tớ cũng thích hết.” Mộc Miên nghe vậy phì cười. Vũ nhìn len xám, đã thấy Mộc Miên tiếp tục đan khăn. Tóc Mộc Miên dài hơn lúc vừa nhập học, xõa dài trên vai, hôm nay tiết trời se lạnh nên cô cũng mặc một cái áo len mỏng bên ngoài, bộ đồ ngủ màu hồng, trông ấm sực. Cô đan len vừa yên tĩnh vừa tập trung, Vũ nhìn một lúc, chẳng hiểu sao lấy tay che mặt lại. “Không cam tâm.” “Sao thế?” Mộc Miên nghiêng đầu. Vũ ũ rũ khóc lóc. “Cậu tính tặng cho ai? Cho ai? Cái màu này không lẽ tự dùng??? Cậu còn tặng cả quà handmade cho người ta nữa. Tớ còn chưa có đâu đó!!!!” “…” Lộ rõ như thế cơ à? Mộc Miên không nói được tiếng nào. Vũ nhìn mà muốn cắn người, cô chọt trán Mộc Miên. “Cậu nghĩ tớ không biết chắc? Tớ có mù đâu.” “Tớ cũng đan cho Vũ nhé, tớ mua len màu vàng cho cậu đó.” Mộc Miên lấy sợi len màu vàng ra, Vũ mới nguôi ngoai. “Xem như cậu còn miếng lương tâm.” Mộc Miên cuộn mấy cuộn len, chắp thêm vào rồi đan tiếp. Mộc Miên chọn hoa văn rất đơn giản, cô đan rất nhanh, trong không gian thưa vắng, chỉ nghe tiếng que đan lách cách, Vũ không tự giác im lặng, chẳng muốn quấy rầy Mộc Miên. Có những người gắn liền với sự yên tĩnh, yên tĩnh dịu dàng đến nỗi người khác chỉ muốn chìm sâu vào trong ấy, không muốn rời đi. Người ta nói, tự tay mình làm một món quà gì đó, thể hiện bạn rất trân trọng đối phương. Vũ lúc trước cảm thấy quà cáp thành tâm là được rồi, bây giờ nhìn Mộc Miên đan từng mũi một, mới hiểu được câu nói kia. Mỗi đường đan là một lần nhớ nhung, bện vào nhau đan thành một cái khăn nhỏ. Thời gian bỏ ra cho nó cũng đủ để làm ấm trái tim một người. Vũ ngồi co chân, nhìn Mộc Miên một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra. “Cậu thích Quang Minh à?” Que đan của Mộc Miên hơi ngừng lại, sau đó lặng lẽ đan tiếp. Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, Vũ vẫn nghe được rõ ràng. “Ừm.” Vũ thở dài một lúc. “Tớ nói cậu ta có gì tốt, người thì đen, còn không có da có thịt. Tính cách thì gàn dở, hút thuốc tụ tập đánh nhau gì cũng làm rồi. Cậu có thích cũng phải thích người ấm áp như ánh mặt trời ấy, thích cái kẻ bao nhiêu cái xấu vơ hết vào người ấy làm gì?” “…” Mộc Miên dừng tay lại, giơ thành hình nắm đấm. “Nè, Vũ nói gì đó? Cậu ấy tốt lắm, cậu ấy như ánh mặt trời vậy đó. Cậu đừng nói xấu cậu ấy.” “Rồi rồi, tính liều mạng với tớ luôn hả? Yêu vào nó ngu ra bây giờ, bình thường đã ngốc rồi…” “Nói tớ ngốc à? Vũ à, cậu chết chắc rồi.” QAQ Mộc Miên càng nghe càng thấy Vũ hôm nay ngứa đòn rồi. Cô lao lên, đè Vũ ra sàn rồi cù cô bạn. Vũ cười sốc cả hông, cọ quậy như con giun, Mộc Miên vẫn không buông tha. Vũ cười nghiêng ngả, nước mắt ứa ra, cầu xin liên tục. “Tha cho, Mộc Miên xinh đẹp đáng yêu nhất quả đất làm ơn tha cho tớ. Tớ biết sai rồi.” Mộc Miên cười ngất, bên ngoài gió đưa hương ổi vào phòng, Mộc Miên nhìn lên bầu trời cao bên ngoài, trong mắt có một tình cảm khó nói rõ. Hình như một tuần chưa gặp cậu rồi. Nói ra cũng lạ, hai người là bạn, Mộc Miên cũng nhắn tin với Quang Minh rất thường xuyên, nhưng từ khi về trường cô còn chưa gặp Quang Minh lần nào. Sau khi về trường sẽ bắt đầu học kì hai, Mộc Miên buổi tối có đi ngang qua ký túc xá của Quang Minh, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa về trường, nhưng cô vẫn theo lệ cũ dậy thật sớm để đi học. Sáng nay nhìn trước gương, Mộc Miên trong gương có vẻ tươi tỉnh hơn mọi khi. Cô chải tóc một chút, rồi suy nghĩ sao lại tết tóc. Tết xong nhìn lại mình, có vẻ gọn gàng quá, không che được gò má ửng hồng, vậy là xõa tóc bung ra, cột sang một bên. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Đẹp lắm rồi. Mộc Miên vỗ nhẹ má mình, nước lạnh buốt khiến cô rùng mình, má cũng đỡ hồng hơn. Bấy giờ mới rời phòng đến dưới ký túc xá của Quang Minh. Chờ mãi đợi mãi vẫn chẳng thấy người đâu. Hay là cậu chưa về trường? Mộc Miên đang lo lắng nghĩ miên man thì cửa tầng hai mở ra. Quang Minh đeo túi xách chéo vai ra ngoài, vừa nhìn xuống đã thấy Mộc Miên nhìn lên. Trong đôi mắt cô chứa cả sao trời ngày hạ, rất nhiều lần cậu nhìn thấy nó, cô dùng đôi mắt nọ nhìn mình, nhưng chẳng có khi nào trong trẻo lấp lánh như hôm nay. Quang Minh thừa nhận, Mộc Miên thế này, xinh xắn đến mức muốn đem về giấu đi.  Cậu cúi mặt che đi cảm xúc của bản thân, đi xuống cầu thang, tuy không cố ý nhưng vẫn bước rất dài, xuống sân nhanh đến nỗi không giống mình nữa. Mộc Miên cười tươi. “Chào cậu, tớ về rồi nè.” Quang Minh nhìn cô một lúc, rồi né tránh đôi mắt cô, vậy là thấy tóc cô buộc lệch vai. Đuôi tóc chạm trên vai, lúc lắc khi cô nói chuyện. Quang Minh cứ nhìn mãi, đến lớp lúc nào cũng không hay. Mộc Miên có vẻ thay đổi, nhưng thay đổi thế nào, cậu cũng chẳng biết nữa. Vậy là hôm đấy, lại thêm một ngày Quang Minh không ngủ gật trên lớp nữa, mà nghiêng đầu nhìn kẹp tóc hình cherry đỏ trên đỉnh đầu Mộc Miên. Cô thích cherry sao, à cô còn thích cả dâu nữa. Dĩ nhiên, có thể cô còn thích cả cam, bằng chứng là viên kẹo nhỏ trong túi cậu này. Thầy giáo đi vào trong, bắt đầu học kì mới, có vẻ lớp đã thân nhau hơn. Đứa nào đã thân thì càng thân, đứa nào chưa thân thì cố gắng hòa nhập, nhóm thằng Hùng ngồi cạnh nhau, lâu lâu lén nhìn Quang Minh. “Nó ăn trúng gì mà nay tỉnh queo vậy?” “Để tao đoán cho, chắc nay tốt ngày, mình nên mua xổ số, biết đâu trúng thưởng.” An nhanh nhảu xen vào, rồi lấy bánh quy lột ra. Cậu bạn hậu đậu quá bánh vung vãi hết trên bàn. “Định luật năm giây, ăn vội nào.” An lập tức nhặt lên cho ngày vào miệng. “…” Hùng Đạt Đức đều một biểu cảm cạn lời như nhau. Mộc Miên nhìn về góc chếch cuối lớp, có một đứa đang nhìn cô, bình thường cô chẳng quay ngược quay lui gì, nhưng vẫn nhớ người này. Đó là một trong những người trấn lột tiền của cô. Chỉ là gần đây không thấy nữa. Nói không phải mê tín, chứ Mộc Miên có đi chùa cầu bùa bình an, kể từ đó mấy chuyện bắt nạt cũng không xảy ra nữa. Mộc Miên cảm thấy chùa đó thật quá linh thiêng. Trong lòng an tâm hơn hẳn. Thầy giáo vào lớp đã viết tên cán sự lớp lên bảng, tiến hành bầu lại ban cán sự. Đến khi lớp đồng thanh tên Mộc Miên, cô mới tập trung trên bục giảng. Thầy chủ nhiệm có vẻ đã giảm cân thành công, lúc vừa nhận lớp thầy khá tròn trịa, bây giờ đã gầy đi trông thấy. Thầy đẩy cặp kính cao lên, nhìn về phía Mộc Miên, có vẻ khá bất ngờ. “Mộc Miên?” Mộc Miên nghe tên mình đứng dậy. Trên bảng, dưới chữ lớp trưởng, có tên cô. Mộc Miên không hiểu nỗi. Sao tự dưng chức vụ này lại rơi lên đầu mình rồi. Cô chưa từng làm cán sự lớp, đừng nói đến việc làm lớp trưởng. Lớp trưởng cũ tuy là một người chẳng quan tâm gì đến bạn học sinh nào, nhưng dù sao cũng chu toàn việc lớp rồi. Mộc Miên nhìn sang lớp trưởng cũ, chỉ thấy cậu ta đang đọc sách, thái độ ai muốn làm gì thì làm, không liên quan đến cậu ta. “Em cảm thấy mình làm được không?” Mộc Miên rất muốn nói không, em không làm được đâu. Nhưng từ trên xóm dưới, từ bàn một đến bàn cuối đều đồng thanh. “Bạn ấy học giỏi nhất, để bạn ấy làm lớp trưởng đi thầy.” “Đúng đó thầy, Mộc Miên học tốt nhất, tác phong khỏi chê.” “…” Cô đi nhầm lớp rồi phải không? Cái lớp này, vậy mà khen ngợi cô á? Mộc Miên như đứng đống lửa như ngồi đống than, thầy chủ nhiệm thì gật đầu liên tục. “Vậy Mộc Miên làm lớp trưởng nhé.” Đừng mà thầy ơi. Mộc Miên khóc hết nước mắt, thử mở lời. “Nhưng…” “Có gì đâu bạn Miên, bạn làm được mà. Thầy giáo tin bạn, cả lớp tin bạn.” “…” Nhưng cô không tin cô được không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD