Chương 28. Mày quản chuyện của tao?

2195 Words
Chương 28. Mày quản chuyện của tao? Làm lớp trưởng thì làm lớp trưởng, cứ nghĩ là dưới một thầy trên cả lớp. Cho đến khi Mộc Miên làm vị trí này, mới biết quả nhiên sách vở đều lừa gạt người. Đầu tiên là việc kiểm tra bài tập, mỗi sáng đều phải đi kiểm tra bài tập từng bạn. Mộc Miên cảm thấy việc kiểm tra vở sách này chỉ áp dụng cho con nít ba tuổi thôi, không ngờ lớp mười rồi thầy vẫn yêu cầu như vậy. Lớp không quan tâm thì chớ, bài tập cũng chẳng thèm làm. Mộc Miên ngoài nhắc nhở vẫn là nhắc nhở, còn làm cách nào được nữa. Sau khi nhắc nhở, người ta không nghe cô cũng đành chịu. Việc cứ kéo dài hai tuần, rồi đến khi họp cán sự, chuẩn bị cho ngày hai mươi tháng mười một. Bình thường mỗi lớp sẽ có một tiết mục để tham gia đêm văn nghệ. Mộc Miên nói với cả lớp, nhưng Mai thì vẫn cầm gương soi, Hùng vẫn ăn vặt trong lớp, An vẫn cà khịa Đức như mọi khi. Tóm lại, cô muốn gì, thì tự làm. Dựa vào người khác, chẳng bằng dựa vào bản thân mình. Mộc Miên lúc này mới biết tại sao chẳng ai thèm làm lớp trưởng cả rồi. Có khác gì osin cao cấp đâu. Lớp trưởng cũ nghe thấy Mộc Miên làm lớp trưởng, không những không nói gì, còn hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Thành thật mà nói, Mộc Miên đã nghĩ đến việc mình sắp bị giết người diệt khẩu. Cậu bạn đứng đối diện Mộc Miên, có vẻ chán chường không muốn nói chuyện. Cậu ta có vẻ vừa lười nhác lại tiết kiệm năng lượng, không muốn mở lời. Mộc Miên đứng mãi, gió thổi qua mấy lần cô cũng đếm rồi. Cậu bạn mới rút trong cặp ra gì đó. Mộc Miên hoảng hốt lùi lại nhắm mắt. Không đau như cô tưởng tượng nhỉ? Mộc Miên chờ mãi vẫn chẳng thấy có gì xảy ra, mới lấy hết can đảm mở mắt ra. Trước mặt cô, là một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ có màu đen, trên đó có hình vẽ rất kỳ lạ, nhìn là biết phong cách của con trai rồi. Mộc Miên đưa tay nhận lấy. Khó hiểu: “Cho mình à?” Lớp trưởng cũ gật đầu. “Trong đó có danh sách lớp, số điện thoại của giáo viên. Mấy ghi chú linh tinh.” “…” Đây là bàn giao công việc? Mộc Miên mở sổ ra, quả thật như lời lớp trưởng cũ nói. Một trang là danh sách lớp, một trang là số điện thoại, ghi chú lại họp hành cán sự. Mộc Miên càng giở càng thấy không ngờ bạn này nhìn có vẻ không quan tâm mà lại chu đáo đến mức này. Cô cảm động một lúc. “Cảm ơn cậu.” Ngẩng đầu lên, người đã biến mất không thấy nữa. Mộc Miên ôm quyển sổ đứng trong gió mùa đầu đông, lắc đầu không hiểu gì cả. Tuy vậy, Mộc Miên vẫn rất vui. Không có bắt nạt, còn được giúp đỡ, đây là điều từ trước giờ cô chưa từng nghĩ đến, chẳng dám mong cao xa gì hơn cả. Buổi sáng vừa đến lớp đã đi kiểm tra vở của từng bàn. Hầu như chẳng ai làm bài tập về nhà. Có đứa làm thì làm, nhưng làm cũng như không, đáp án sai bét nhè. Mộc Miên nhìn vở của bàn Hùng, cuối cùng vẫn nói. “Mấy ông mà làm như vậy thì thầy lại cho lớp giờ C mất.” Hùng biết Mộc Miên, nhưng không phải vì thế mà nó sợ hãi gì cô. Vị trí lớp trưởng với nó chẳng là gì cả. “Đừng thấy Quang Minh giúp bà, rồi bà nghĩ mình ngon rồi.” Mộc Miên nhìn thấy nhóm An là người dễ nói chuyện nhất, nghe xong chuyện này đột nhiên bất ngờ. Vì trong câu chuyện, còn có một người khác. Quang Minh giúp cô? “Cậu ấy giúp tôi gì cơ?” An nhìn Mộc Miên như người lạ. “Đừng có giả khùng.” Mộc Miên không giả vờ, cô không biết gì thật. Nhưng trong lòng Mộc Miên đã có đáp án riêng mình, vậy là không nói gì nữa. Cô lướt sang Mai. “Bà làm bài chưa?” Mai bình thường lăn tăn với đống son môi phấn dặm, hôm nay cũng chẳng khác gì. Mộc Miên nhìn cô nàng chăm chút cho hàng lông mi của mình, rõ ràng chẳng muốn hợp tác. “Chưa làm.” “…” Mộc Miên mệt tâm thật sự, sau đó về chỗ lấy đề cương đã photo ra đưa cho từng người. Cô phát đến cuối cùng, nhìn mấy chục gương mặt trong lớp, mỗi người nhận đề cương lại có một phản ứng khác nhau. Đứa thì vứt luôn vào thùng rác, đứa khá hơn gấp máy bay rồi phóng về phía Mộc Miên. “…” Quả thật, cô có điên rồi mới nghĩ rằng lớp mình thay đổi rồi cơ đấy. Mộc Miên lấy máy bay đã vứt đi, đổi một tờ đề khác lên bàn. Cô lặp đi lặp lại hành động đó, thằng Đạt vứt mấy lần, cô lại để đề lên. Mộc Miên làm rất cương quyết, Đạt đang cười hề hề, lại thấy đôi mắt Mộc Miên nhìn mình. Bên ngoài Mộc Miên rất ưa nhìn, là mẫu người mềm mại, con gái như thế quả thật rất dễ gây thiện cảm, Đạt chợt thở dài, hiểu được tại sao người ngồi bàn bên kia lại giúp Mộc Miên. Ai mà chống đỡ nổi bầu trời trong xanh như thế. Đồng thời, nó cũng lén nhìn sang vị trí của Quang Minh, hôm nay cậu không đi học. Bảo sao lớp chẳng thèm kiêng dè gì. “Đề cương này, cầm lấy đi.” Đạt nhìn cô một lúc, Mộc Miên đã đi qua. An vỗ vai Đạt. “Tỉnh lại mày ơi, bông có chậu rồi.” Đạt gạt phăng tay nó. “Đừng làm trò con bò. Xàm.” An cười nhếch môi. “Không sợ thằng Minh móc mắt hả mày?” Đạt không nói một lời, nhìn lại chỉ thấy Mộc Miên đứng trước mặt Huệ, đưa đề cương cho cô nàng. Mộc Miên sau lần bị đánh nọ, Huệ cũng chẳng tìm cô gây khó dễ gì, chỉ là bây giờ Huệ không giống mọi khi, cô đang dùng bút viết thêm một số một vào trước số không. Từ trước đến giờ, lần đầu Mộc Miên thấy có người tự tin thêm số vào bài của mình, trong khi không làm chữ nào đó. “Đừng làm vậy, còn phải nộp lại cho cô nữa.” Huệ trước giờ không quan tâm ai, Mộc Miên nói chưa dứt lời cây bút đã phóng qua đầu Mộc Miên. Cô bị kim chì đâm phải má, liền đưa tay xoa má. Huệ trừng mắt, thái độ không chào đón chút nào. “Tao làm gì không đến lượt mày quản.” “Nhưng bà làm vậy thì cô sẽ bắt viết kiểm điểm đó.” Huệ cười như được mùa. “Mày lo cho tao nữa à? Chu cha, tốt ghê luôn đó. Trưng vẻ mặt giả tạo đó cho ai xem.” Dứt lời, xung quanh cũng cười ầm ĩ. Mộc Miên siết chặt tay, nén cơn xấu hổ bò lên trong lòng. Cho dù cô cố gắng thế nào, tất cả mọi người đều dùng chung một thái độ thế này thôi. Mộc Miên mím môi, không nói gì thêm, chỉ lên bảng viết về kế hoạch văn nghệ. “Miên nghĩ là lớp mình có thể hát đồng ca, đây là dễ nhất.” Người cần nói chuyện thì vẫn nói chuyện, người cần tấu hài thì vẫn tấu hài. Người thích gấp máy bay thì đã gấp được hơn hai chục cái. Không ai để ý đến Mộc Miên cả. Cô thở dài một chút, tự hỏi mình có thể làm gì nếu chỉ có một mình. “Thầy cũng chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi, 20/11 đến chẳng lẽ tụi mình không chúc mừng thầy?” “Tốt gì má, suốt ngày ép học, dạy đời người khác mà kêu tốt.” “…” Mộc Miên nhìn về phía đó, cuối cùng cũng biết thế nào là nước đổ lá khoai. Buổi sáng Quang Minh không đến lớp, Mộc Miên đi về một mình. Cô ôm theo cặp sách và một đống đề cương mới phát, chậm rãi đi về phía sân trường. Trời càng lúc càng lạnh, Mộc Miên không thích mùa hè, cũng chẳng thích mùa đông. Nghe bảo vùng cao này có một ngày đổ tuyết, nên nhiệt độ dĩ nhiên chẳng phải lạnh thường như ở nhà cô rồi. Mộc Miên mặc đồng phục mùa đông, thêm một áo bông rất lớn, đi trong sân trường chẳng khác gì một con gấu lớn. Cô không cao lắm, lại càng có cảm giác xinh xắn hơn. Mộc Miên đi trên đường, bắt gọn rất nhiều ánh nhìn. Cô nhìn về phía ấy, tự hỏi hôm nay sao nhiều người nhìn cô thế nhỉ. Không thể trách Mộc Miên, lớp cô từng viết giấy số điện thoại của cô lên lưng, sau đó cô đi một vòng, nhận được rất nhiều tin nhắn gạ gẫm. Mộc Miên từ đó khi nào cũng chú ý xem ở sau lưng mình có gì không, dù sao bị người khác cười đùa cũng chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì. Nhưng hôm nay không có gì thật, Mộc Miên yên tâm về ký túc xá. Đang đi đến góc tường, Miên nhận ra Huệ đứng cách đó không xa. Huệ đang đưa tờ giấy cho người đứng đối diện. Mộc Miên nhìn xuyên qua hõm vai Huệ, nhìn thấy một bà cụ cao gầy, xách theo một giỏ xách đồ, chẳng biết thứ gì bên trong. Vai bà cụ trĩu sâu xuống, có vẻ đã già lắm rồi, quần áo trên người cũng cũ mèm, mắt cũng mờ đi. Huệ cúi đầu cười ngượng, nhỏ giọng nói. “Hôm nay cháu được mười đó bà.” Mộc Miên chưa từng thấy Huệ cười dịu dàng như vậy, trong lòng cảm thấy rất xa lạ. Bà của Huệ vỗ vỗ bím tóc tết của cô nàng. “Bà đem cho cháu nhiều hạt dẻ lắm. Cháu gái bà giỏi lắm.” Mộc Miên đứng xa xa nhìn, không hiểu sao lại chẳng rời đi. Bà nhìn về phía Mộc Miên, gương mặt rất dịu hiền, tóc bạc phơ. Mộc Miên đứng đấy một lúc, tác phong rất gọn gàng, nhìn cô là ra dáng trò giỏi con ngoan, bà gật đầu. “Bạn cháu hả?” Huệ lúc này mới quay người, vừa thấy Mộc Miên đã giật giật khóe môi. Ai là bạn của nó? Huệ không ngờ người đến lại là Mộc Miên. Mộc Miên gặp người lớn, không thể không chào hỏi. Thật ra, cô có thể rời đi, nhưng Mộc Miên vẫn cảm thấy mình nên chào hỏi bà. Như vậy mới là phép lịch sự cơ bản. Huệ kéo tay bà. “Không phải đâu bà, con không quen bạn ấy.” Bà của Huệ vỗ vỗ tay cô, vẫy Mộc Miên đến gần. “Cháu để bà nói chuyện với bạn nào, lại đây cháu.” Huệ có vẻ không thoải mái, liên tục lườm Mộc Miên cảnh cáo. Mày thử nói sai một câu xem. Xem ra bà rất quan trọng với Huệ, Mộc Miên tò mò không biết người như Huệ sao lại sợ bà đến vậy. Cô đến gần bà hơn, mới biết mắt bà thật sự rất yếu rồi. Cả người có mùi dầu gió, trên cổ còn có nhiều dấu đỏ. Mộc Miên cúi chào. “Cháu chào bà.” “Chào cháu, ngoan lắm.” Huệ nhìn Mộc Miên không chớp mắt, muốn kéo bà đi, nhưng bà đang nói chuyện với Mộc Miên, có làm sao cũng không nhúc nhích. Lần đầu tiên, cô muốn giết người đến như vậy. Lúc nào cũng là thế này. “Bà, về đi, bố cháu lại tìm nữa.” “Bà đến thăm cháu, nó dám làm gì.” Huệ cười rộ lên, Mộc Miên chưa kịp nói gì, ở sau đã có một nhóm người đi đến. Lần này, nụ cười của Huệ tắt ngấm, nhìn chằm chằm vào mấy gã đàn ông. Mộc Miên quay đầu, vừa thấy đã biết không phải người làm nghề đàng hoàng. Người nào người nấy hung dữ không nói, còn xăm trổ đầy mình. “Đại ca, tìm được rồi.” Huệ đờ người, Mộc Miên cũng tự giác im lặng. Một người đàn ông đi xuống, dần tiến về phía hai người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD