“Nó trèo vào rồi.”
Bên kia tường truyền đến giọng rất nhiều người. Mộc Miên nghe rõ ràng tiếng động bên nọ, người nằm trên cô vẫn không có ý định đứng lên. Mộc Miên mở mắt, gương mặt Quang Minh đập vào mắt cô, rõ ràng đến từng centimet. Mộc Miên nhớ đã gặp cậu này một lần, lúc ấy Quang Minh đứng trong sân, hút một điếu thuốc, dáng vẻ bất cần. Bây giờ cậu không hút thuốc, khuôn mặt kề sát, Mộc Miên mới chú ý đến hàng mi dày của cậu. Trông như rèm thưa, che khuất đôi mắt to tròn. Quang Minh nhấc tay, chiếc nhẫn gai nhọn trên ngón trỏ móc vào áo Mộc Miên.
Quang Minh không có thời gian để dây dưa, kéo tay về.
Soạt.
Áo Mộc Miên bị móc rách một đường dài, thấy cả áo trong màu trắng.
“Ông làm gì thế???”
Mộc Miên giơ tay che ngực, Quang Minh muốn tách mình khỏi Mộc Miên, mà càng như thế, càng không cách nào tách nhanh được. Cậu có vẻ mất hết kiên nhẫn, lăn thẳng một vòng vào trong. Mộc Miên chưa kịp định thần, đã bị cậu kéo vào góc bịt miệng ra hiệu im lặng.
Quang Minh đứng rất gần Mộc Miên, nhìn ra bên ngoài. Cũng lúc này, trên tường có thêm vài người nhảy vào. Không giống Quang Minh, cả bọn leo xuống từ từ, không gây nên tai nạn nào. Quang Minh có vẻ hơi căng thẳng, càng bóp chặt miệng Mộc Miên hơn.
Cả đám nọ mang theo gậy gộc, có đứa còn lăm le một con dao nhỏ. Mộc Miên nhìn ra ngoài, có thể thấy họ đang tìm Quang Minh. Đứng gần thế này, Mộc Miên mới thoáng thấy má Quang Minh hơi sưng, khóe môi cũng hơi rách, hình như vừa đánh nhau xong.
Mộc Miên nhìn đủ, Quang Minh càng ngày càng áp sát cô hơn. Cả đám tìm Quang Minh vòng vòng, cuối cùng vẫn không đến góc của hai người.
“Quái, nó chạy đâu nhanh vậy?”
“Qua bên kia kiếm thử xem, hôm nay tao không đánh chết nó mai thằng An không có tiền ăn sáng.”
“Sao mày không tự thề đi?”
“Rồi tụi bây ngồi đây tấu hài? Đi kiếm thằng Minh cho tao.”
Cả bọn rời đi, Quang Minh mới cử động. Khi này một cơn đau buốt truyền đến từ lòng bàn tay khiến cậu hơi nhướng mày.
Vừa nhìn lại, đã thấy Mộc Miên đang nhìn mình chằm chằm. Quang Minh lúc này mới nhớ ra, hình như đã gặp Mộc Miên ở đâu rồi.
Quang Minh bịt rất chặt, Mộc Miên khó thở, vùng vẫy. Cuối cùng hết cách phải cắn cậu để cậu buông ra. Quang Minh cũng không giữ Mộc Miên nữa, buông tay ra. Mộc Miên quay sang ho khan, ho đến mức muốn nôn. Quang Minh không chút cảm giác tội lỗi nào, toan bỏ đi thì một bàn tay giữ lại.
Mộc Miên vẫn đang ho, nhưng tay bám chặt vào ống quần Quang Minh.
“Buông.”
“Ông không được đi. Không buông.”
Được thôi, sống đến chừng tuổi này, đây là lần đầu tiên có người dám giữ ống quần Quang Minh. Mà còn giữ như thể có gì quý báu, thề sống bán chết cũng phải giữ lấy thế này nữa. Mộc Miên nhìn Quang Minh một lúc, sau đó giữ bằng cả hai tay.
“Ông làm rách áo tôi, ông không thấy chút cảm giác tội lỗi nào hay sao?”
Quang Minh hơi nhếch môi, rút chân về. Mộc Miên không kịp đề phòng, Quang Minh dùng lực quá mạnh, khiến cô va vào tường. Quang Minh lúc này đi một mạch về phía trước, một bước rồi hai bước, đến khi nghe thấy tiếng khóc òa sau lưng.
“…” Quang Minh lần đầu tiên nghe thấy có người khóc thê thảm như vậy.
Cậu phiền, muốn rời khỏi đó. Nhưng đám nọ vẫn lảng vảng xung quanh, vậy là muốn tiến không được, muốn lùi chẳng xong.
Quang Minh tự nhủ không được quay đầu, nhưng cuối cùng lòng trắc ẩn đáng ghét khiến cậu không thể không nghiêng đầu lại. Mộc Miên ngồi giữa đống lá khô vừa quét xong, áo rách ngực, khóc đến không biết trời trăng mây gió. Nước mắt không thể kiềm chế chảy xuống miệng cằm, cô vừa khóc vừa lau, như muốn kiềm chế lại, nhưng vẫn không có cách nào khác.
Một ngày, quá nhiều chuyện xảy ra. Nào là vào lớp không có ai chào đón, sau đó thầy giáo không tin tưởng, đến khi đau cả người vẫn phải đi quét lá rơi. Mộc Miên cảm thấy, có lẽ mình sống quá lỗi, nên không ai ưa.
Mộc Miên khóc đến tức ngực, trong khung cảnh mờ nhòe phía trước, xuất hiện một đôi giày thể thao. Người nọ ngồi xuống ngang tầm mắt cô, Mộc Miên ngơ ngác một lúc, giọng nghèn nghẹn.
“Ông chưa đi nữa à?”
“…”
Quang Minh cũng muốn đi, có trời mới biết cậu muốn đi đến mức nào. Nhưng tụi thằng An còn ở ngoài lởn vởn như ma trơi, cậu có muốn cũng chưa đi được. Bên ngoài có địch, bên trong có gái. Thôi, dù sao dỗ một đứa con gái đang khóc lóc tuy phiền, nhưng được cái an toàn.
“Khóc cái gì?”
Con người là một sinh vật thật kì lạ, không nhắc đến nỗi đau thì thôi, có thể mạnh mẽ đến mức tự mình chống chọi mọi thứ. Nhưng chỉ cần có người quan tâm một chút, bao nhiêu uất ức đều như lũ tràn bờ đê, cảm thấy mình là người oan ức nhất quả đất.
Mộc Miên cũng đang ở trong tình trạng như thế, càng hỏi, càng khóc ghê gớm hơn.
“Ông làm rách áo tôi, ông còn không xin lỗi tôi.”
“…”
Quang Minh nhìn Mộc Miên một lúc, Mộc Miên nói xong cảm thấy ức hơn.
“Ông còn tính bỏ đi, tôi mặc vậy sao mà về được? Ông không thấy mình sai hả? Còn ngồi đây hỏi tôi khóc cái gì? Tôi không nên khóc hay sao?”
“…”
Quang Minh ngồi nghe Mộc Miên khóc, bầu trời đã ngả chiều. Mộc Miên khóc đủ, ngẩng lên đã thấy Quang Minh mất hết kiên nhẫn. Cậu cởi áo khoác jeans bên ngoài ra, khoác lên vai cô.
Thái độ xa cách, không muốn đụng chạm vào Mộc Miên dù chỉ là một chút. Vậy mà trong hoàn cảnh này, lại khiến Mộc Miên cảm thấy an tâm. Ít ra thì không như những người khác muốn sờ soạng cô. Mộc Miên quên cả khóc, áo jeans ấm áp bất ngờ.
Trên áo còn vương bụi đường, hương cỏ xanh phức mũi.
Quang Minh làm xong loạng choạng đứng dậy, áo bên trong có vết máu loang ra, Mộc Miên nhìn một lúc, cũng đứng dậy.
“Ông ghét tôi lắm à?”
Quang Minh nhìn lại Mộc Miên, hốc mắt cô sưng đỏ, dáng vẻ như bị cả thế giới bỏ rơi. Trong tình cảnh như thế, Quang Minh đáng lẽ đã bỏ đi, vậy mà lòng thương người một năm có một lần của cậu lại trỗi dậy. Quang Minh lắc đầu.
“Tôi ghét chính mình.”
Câu trả lời nằm ngoài dự tính của Mộc Miên, Quang Minh cũng không có ý giải thích, dần đi về phía ráng chiều. Mộc Miên cứ đứng đấy một lúc, áo rộng dài, mang theo hơi ấm. Mộc Miên không tự chủ che khuất người mình, tủi thân đều biến mất.
Có những người mạnh miệng như thế, nhưng bản tính không xấu xa gì. Mộc Miên có lẽ là người mau quên, không ghi thù, nên chẳng để trong lòng lâu.
Gió cuốn mây gom về một góc, chẳng mấy chốc thì mưa kéo đến. Mộc Miên lúc này mới tỉnh người, vội vàng di chuyển về ký túc xá. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Mộc Miên chạy ù về trước cổng, tìm chìa khóa vào.
Ký túc xá chỗ phòng Mộc Miên còn mới, hầu như là phòng đơn, nên không có nhiều người ở. Mộc Miên tìm một lúc, rồi phát hiện ra, chìa khóa của mình đã không cánh mà bay.
Ngoài trời mưa như trút nước, trước ký túc xá không có mái hiên, Mộc Miên đưa mắt quanh quẩn một chút tìm nơi trú mưa. Cuối cùng tìm thấy một mái hiên cách đó mấy mét. Mái hiên nọ nhô ra, vừa đủ một người nấp. Mộc Miên hít sâu, đưa tay che ngang tầm mắt, chạy ù sang. Mưa rơi muốn oằn người, Mộc Miên chạy vào trong, chưa kịp ngồi xuống đã chạm phải thứ gì mềm mềm. Cô giật mình, quay lại theo bản năng, nhìn thấy một con mèo nhỏ trong góc tường.
Mèo con hình như vừa mở mắt đã lạc mẹ, nhỏ thó, nằm gọn trong góc tường. Nước mưa tạt vào thềm, khiến bộ lông bên ngoài sũng nước, lạnh đến mức run bần bật. Mộc Miên ngồi xuống một lúc quan sát, sau đó từ từ vươn tay đến.
“Meo meo”
Tiếng kêu rất nhỏ, tim Mộc Miên muốn tan luôn thành nước. Mộc Miên không tự chủ mỉm cười.
“Mẹ em đâu rồi?”
Mộc Miên từng thấy mèo, mấy con mèo mướp thường không gần gũi với người, Mộc Miên thường không đến gần chúng lâu. Mèo nhỏ bước đến cạnh Mộc Miên, hai mắt to tròn long lanh, Mộc Miên đến sát hơn, cuối cùng cũng chạm vào được mèo nhỏ.
Lông ướt sũng, không mềm mại, nhưng cái đầu nhỏ ấm sực. Mộc Miên vuốt khẽ một chút, cuối cùng nhìn lại áo jeans trên người mình. Đôi mắt nọ in sâu vào tâm trí cô, về cậu trai nọ như một mình giữa thế giới này, bình tĩnh nói ra câu “tôi ghét chính mình”. Mộc Miên không biết tại sao cả người lạnh buốt, cuối cùng vẫn cởi áo ngoài ra. Cô cuộn quanh mèo nhỏ, đặt nó lên trên, sau đó lục túi tìm một phong chocolate, Mộc Miên mở ra đưa cho mèo ăn.
Mộc Miên còn nhặt mấy cành cây nhỏ xếp cao lên tạo thành một chòi nhỏ, làm rất cẩn thận, đến khi mưa nhỏ lại mới ngừng tay. Đoạn, cô bế mèo vào trong, vuốt khẽ.
“Ở đây nhé, chị sẽ quay lại thăm em.”
“Meo meo.”
Mèo con dụi vào lòng bàn tay cô, không sợ người lạ, còn hiểu tính người. Mộc Miên nhìn một lúc, cơ thể đau đớn cũng biến mất tăm. Áo hơi rách trước, Mộc Miên còn kéo lên buộc thành một cái nút. Sau đó tự gật đầu tán thưởng sự nhanh trí của bản thân. Chỉ là, chìa khóa nhà không biết vứt đâu mất rồi.
“Em ở đây nhé, chị đi tìm giáo viên đã. Đừng chạy đi đâu nhé.”
Mộc Miên nhìn lại lều dựng, mèo con thò đầu nhỏ ra nhìn cô, như muốn giữ chân. Mộc Miên tự nhủ không được quay lại, sau đó đến thẳng phòng giáo viên. Chỉ là chạy quá nhanh, vấp chân té ù xuống. Nước mưa ướt sũng đường, sân trường xi măng trơn, Mộc Miên té xuống, vết thương cũ mới đều đau, trong phút chốc không biết nên xoa chỗ nào.
Áo quần ướt sũng, nhưng Mộc Miên không khóc nổi nữa, chỉ biết cố đứng dậy, lần này không thèm núp mưa, cứ chậm rãi bước về phía phòng giáo viên. Áo ngoài ướt đẫm nước, nước mưa lăn xuống miệng cằm, vết thương đụng nước tê buốt.
Buổi chiều không có nhiều người, cô Phương nhìn thấy Mộc Miên từ xa, vẫy tay. Vừa thấy Mộc Miên đã suýt không nhận ra cô.
“Miên, sang đây con.”
Mộc Miên nhìn thấy cô Phương vội đi sang. Cô Phương nhìn Mộc Miên một lúc. Cả người ướt dầm dề, tóc rũ vào gáy, trên đầu gối còn có vết xước đỏ au.
“Con đi đâu đây? Bị té à?”
Mộc Miên cười áy náy, sau đó gật đầu.
“Dạ. Con làm mất chìa khóa nên muốn nhờ cô mở giúp cửa phòng ạ.”
Cô Phương không nói gì thêm, nửa kéo nửa dắt Mộc Miên vào trong.
“Vào trong chờ đi, cô đi lấy chìa dự phòng.”
Mộc Miên lúc này mới an tâm, cô Phương có liên lạc với mẹ cô, nên trong lòng Mộc Miên, cô không muốn cô Phương sẽ nói lại với mẹ cô bất cứ điều gì cả. Thậm chí ngay cả chuyện hôm nay, Mộc Miên cũng không muốn nói. Cô sẽ không thừa nhận, thứ mình sợ không phải là mẹ biết chuyện sẽ lo lắng, mà là có biết chuyện cũng không lo.
Phòng ban rất yên tĩnh, cô Phương đi vào trong rất lâu, Mộc Miên men theo ánh sáng hắt ra từ cửa phòng đi vào trong, cứ tưởng không có ai, ai ngờ giữa phòng có một người đang ngồi.
Kể cũng lạ, trường rộng đến thế, học sinh hơn cả nghìn, vậy mà hôm nay gặp cậu đã hai lần. Quang Minh ngồi ở bàn cuối cùng của phòng, cầm bút viết trên giấy. Tốc độ viết cực chậm, không biết vừa viết vừa suy nghĩ gì. Vừa nghiêm túc lại yên tĩnh.
Vết thương của Quang Minh lại thêm vài vết mới, Mộc Miên vừa vào, phá tan không gian một người. Quang Minh ngẩng đầu nhìn lên, dừng ở Mộc Miên một chút. Mà trong giây phút ấy, Mộc Miên cảm thấy, cậu bạn đang khó chịu ghê gớm lắm.
Mộc Miên gãi mũi một lúc, chào cũng không phải, mà không chào cũng không phải. Thành ra đứng sững đấy hồi lâu.