Chương 16: Ngủ ngon nhé

2305 Words
Với kinh nghiệm mười mấy năm cuộc đời của Mộc Miên, đáng lẽ việc đầu tiên cô làm phải là báo cho thầy giáo trong trường về việc cửa phòng mình quá dễ leo trèo. Cô thật không dám nghĩ đến việc, nếu không phải Quang Minh mà là một người nào khác trèo tường vào phòng cô thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Sau đó Mộc Miên chợt nhớ ra Quang Minh cũng là nam sinh thì lại bắt đầu tự vấn bản thân. Đây gọi là tiêu chuẩn kép phải không? Trong lòng Mộc Miên vậy mà cảm thấy, nếu là Quang Minh thì không sao cả, cậu làm gì cũng đúng cả. Mà lúc này, Quang Minh sau khi trèo vào, cậu cẩn thận cởi giày ra rồi mới đặt chân xuống phòng. Cậu có vẻ rất điềm nhiên, không thấy tội lỗi hay sai trái gì với việc mình trèo tường vào phòng con gái nhà người ta. Câu đầu tiên cậu hỏi là: Đèn phòng cậu chỗ nào? Mộc Miên hồ đồ chưa kịp suy nghĩ đã chỉ chỗ. “Bên trái cậu.” Quang Minh mò mẫm bật đèn lên, trong phòng sáng ngời. Thật ra phòng ký túc xá nào cũng giống nhau, Quang Minh và Mộc Miên ở cùng một loại phòng, giống nhau cả cách bài trí. Nhưng phòng của Mộc Miên lại khác cậu nhiều. Nói cách nào nhỉ, chính là có cảm giác con gái ập vào mặt. Giường có nệm màu hồng nhạt, chăn cùng màu, gối có hình củ cà rốt. Quang Minh liếc sang giường, đầu giường thấy mấy thứ linh tinh như đèn nhủ có hình thỏ con, đồng hồ kim màu xanh nhạt, còn có một hộp kẹo mềm nhỏ, đủ thứ màu sắc sặc sỡ. Bàn học của Mộc Miên cách cửa sổ một đoạn, sách vở xếp theo màu sắc, nhìn cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Tủ áo quần áo là loại giống cậu, bằng gỗ. Trên sàn sáng bóng, đặt một chiếc thảm vuông vắn màu dâu nhạt. Được rồi, cậu biết con gái thích màu hồng, nhưng hồng đến mức này chỉ có mình Mộc Miên. Quang Minh cảm giác nếu mình làm dơ sàn thì không hay, thành ra chỉ đứng tại chỗ. Mộc Miên lên phòng từ nãy nhưng vẫn mặc đồ như cũ chưa thay ra. Quang Minh nhướng mày một chút, cầm bọc trong tay đến gần Mộc Miên. Thì ra là một bịch cháo, ngoài ra còn có một thứ gì đó trong hộp, cô không nhìn rõ. Quang Minh để đồ lên bàn rồi ngồi xuống trước mặt cô. Mộc Miên nhìn cậu một lúc, Quang Minh mới vươn tay. Mộc Miên hơi hoảng muốn lùi lại, nhưng Quang Minh không có ý chạm vào, chỉ gạt tóc mái của cô ra. Tay của cậu rất ấm, Mộc Miên không phản kháng nữa, mặt càng lúc càng hồng. Quang Minh vén tóc xong thì nhanh chóng tách ra. Mộc Miên lúc này mới chậm rãi thở hắt một tiếng. Không hiểu sao lại thiếu không khí như vậy nữa, hay là cô cảm rồi? Quang Minh mở bọc ra, thì ra là thuốc. Cậu để bông băng, thuốc đỏ ra ngoài, nhúng bông rồi nói với cô. “Tự vén tóc hay tôi làm?” Có cho Mộc Miên tiền, cô cũng không dám để cậu vén tóc cho mình nữa. Mộc Miên vội vàng vén mái lên, lộ ra vầng trán. Quang Minh không nói gì, chấm thuốc vào vết xước trên đầu Mộc Miên. Vết thương hơi xót, Mộc Miên lại quá tập trung vào nhịp thở của mình, trong phút chốc không biết đau đớn gì. Tay cô không hiểu sao tê rần, mềm nhũn, nhưng không dám bỏ tóc xuống. Quang Minh chấm thuốc, cậu ngồi thẳng nên tầm mắt của Mộc Miên vừa hay chạm đến hầu kết của cậu. Bây giờ thì càng thảm, Mộc Miên vừa nhìn xong lại đỏ mặt, không tự chủ rời tầm mắt. Hôm nay cô làm sao thế nhỉ? “Còn chỗ nào không?” Câu hỏi của Quang Minh khiến cô giật mình tỉnh lại. Quang Minh vẫn ngồi chờ, rồi lại nói. “Cậu không tự chỉ tôi kiểm tra đấy.” “…” Kiểm tra? Kiểm tra bằng cách nào cơ? Đừng nói như cách cô đang nghĩ nhé. Quang Minh ngồi chờ, Mộc Miên đành đầu hàng vén ống tay áo lên rồi duỗi thẳng chân. Đầu gối của cô bầm đỏ, không biết té từ lúc nào, lúc này vẫn còn hơi chảy máu. Trên tay cũng có mấy vết cào mới, da cô rất trắng nên càng nổi bật hơn. Quang Minh không nói một lời, cố gắng không chạm chân cô, giúp cô sát trùng vết thương. Lần này thì thảm rồi, vết thương dính cát, làm sao cũng đau cả. Cơn đau khiến Mộc Miên không nghĩ linh tinh nữa, duỗi chân cũng không được, mà ngồi yên cũng không xong. Cô nắm chặt tay áo khoác, cố hít sâu. Quang Minh dường như phát hiện ra, cậu không nói gì, nhưng động tác không tự chủ mà nhẹ nhàng hơn. Mộc Miên hít sâu, một thứ gì đó mát mát lặng lẽ thổi đến, cô mới kinh ngạc mở mắt ra. Quang Minh cúi mặt, không rõ biểu cảm, nhưng cậu đang thổi cho cô. Đúng là thế sự vô thường. Hôm nọ Mộc Miên còn ngồi sơ cứu vết thương cho cậu, hôm nay lại đến lượt cậu giúp cô rồi. Mộc Miên nhìn thấy Quang Minh thổi rất hăng say, trong lòng muốn cười, nhưng không dám cười thành tiếng. Quang Minh thổi một chút thì không tự nhiên nữa. Cậu đã bảo cách này không giúp ích gì cả. Chỉ là Mộc Miên từng nói, làm vậy sẽ đỡ đau. “Có đỡ đau không?” Quang Minh nói mà không suy nghĩ, suýt thì cắn lưỡi mình. Mộc Miên mím môi cười, nhưng vẫn kiềm chế được, gật đầu. “Đỡ đau lắm, cậu thổi thêm vài cái đi.” “…” Còn thổi thêm vài cái? Cái gì gọi là lấy đá đập chân mình, nhìn Quang Minh là rõ. Cậu nhìn Mộc Miên một chút, đôi mắt cô rất sáng, không thấy sự u ám buổi chiều đâu nữa. Quang Minh không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu, lặng lẽ thổi cho cô. Quang Minh thổi một đợt, mát lạnh. Vậy mà ấm áp cả đáy lòng Mộc Miên. Không biết là cảm giác hay tác dụng của thuốc, chân cô không đau như hồi chiều nữa, ngay cả trái tim cũng lặng lẽ được chữa lành. Ít ra, cô còn có cậu. Không phải một mình, ít ra cô còn có Quang Minh bên cạnh. Quang Minh sơ cứu giúp Mộc Miên xong hết đã là chuyện của một tiếng sau. Mộc Miên có thể đứng dậy đi lại, nhưng Quang Minh ngăn trước. “Vết thương ở chân, cậu cử động sẽ đau.” Mộc Miên nghe thì nghe vậy, vẫn nhún vai. “Nhưng không thể ngồi đây mãi được, tớ muốn sang giường.” Quang Minh đưa tay, rồi lại rụt về, Mộc Miên đã đứng dậy. Đau đến nước mắt ứa ra, nhưng Mộc Miên vẫn kiên quyết đi qua. Quang Minh đưa tay đỡ tay cô. “Qua đi.” Mộc Miên nương theo lực của Quang Minh, cuối cùng cũng chạm được giường mình nhớ mong. Quang Minh nhìn cô một lúc, sau đó đến bàn, cầm nốt hộp còn lại lên. Mộc Miên nghiêng đầu, cậu đã đưa cho cô trước. Thì ra là hộp bánh. Hộp chữ nhật bé bằng bàn tay, màu đen, ở trong là loại bánh kem dâu hai tầng. Trang trí bằng kẹo đường và dâu tây. Kèm theo đó, là một gói cháo nóng. “Cho tớ?” Mộc Miên hít sâu, mùi hương kẹo sữa kèm với cháo thơm khiến dạ dày cô cồn cào cả lên. Quang Minh không nói gì, có vẻ không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán này. Mộc Miên lúc này thấy Quang Minh quay đầu, dưới ánh đèn nhạt, vành tai chậm rãi đỏ lên. Cô nhìn lâu thật lâu, không biết có ma lực nào, mà má cô cũng dần nóng lên. Mộc Miên cầm bánh ngọt, nói với Quang Minh. “Cảm ơn.” Đáp lại cô, là người nào đó lao ra khỏi cửa sổ, theo đà đi xuống. Được thôi, có cửa chính không đi, cứ phải chọn đường tà đạo. Mộc Miên muốn gọi với lại, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết nhìn cậu nhảy xuống. Quang Minh leo tường thành quen, không đầy một phút đã chạm đất. Cậu nhìn lên cửa phòng Mộc Miên còn sáng đèn, sờ mấy tờ tiền trong túi, rồi lại nghĩ đến bánh kem. Đây là lần đầu tiên Quang Minh mua bánh ngọt, cậu không ngờ đồ ngọt cô hay ăn lại đắt đỏ đến thế. Ai mà ngờ được. Quang Minh vò đầu một chút, sau đó bước đi. Đêm nay trăng quá sáng, nên Quang Minh hồ đồ rồi. Mộc Miên không có chút áp lực nào ngồi ăn vắt vẻo trên giường, điện thoại lẳng lặng đổ chuông. Cô cầm lên, nhìn cái tên trên đó rồi yên lặng một chút. Mẹ. “Mẹ, con nghe.” “Nó lại mang con đàn bà kia về rồi, trong nhà này làm gì còn ai nghe tao nữa?” “…” Mẹ luôn có vấn đề của mẹ, Mộc Miên không tự chủ siết chặt điện thoại hơn. Giọng nói của mẹ rất xa lạ, không có cảm giác gia đình. Nhưng mẹ vẫn là người thân của cô, thành ra Mộc Miên chỉ biết nghe. “Mày gọi bố mày về nhà đi, về ký đơn ly hôn cho tao rồi muốn đi đâu thì đi. Hay là hai bố con mày muốn ép tao treo cổ mới vừa lòng?” “M-mẹ…” Mộc Miên thử gọi, nhưng mẹ không nghe cô. “Mau lên, gọi bố mày về. Tắt đi.” Mẹ dập máy rất nhanh, Mộc Miên nhìn điện thoại một chốc, rồi lại gọi cho bố. Đầu dây bên kia đổ chuông, rất nhanh đã có người bắt máy, như thể người bên kia đầu dây luôn đợi điện thoại của cô. “Con gái à?” Mộc Miên suýt thì khóc thành tiếng, với bố, cô lại chẳng biết phải nói gì cho phải. Cô giận bố không, giận chứ. Nhưng mà cô có ghét bố không, đáp án là không. Con cái nào lại giận cha mẹ mình. Mộc Miên ngồi nghe đầu dây, rất yên tĩnh, không biết người nọ đang ở đâu. Bố lặng lẽ hỏi “Con vào trường có quen không? Có ai bắt nạt không?” Mộc Miên không nói, rồi hít sâu một chút. “Sao con khóc? Ai bắt nạt con?” Mộc Miên lắc đầu, rồi nhớ ra bố không thấy được mình, vậy là đổi thành trả lời. “Không có ai bắt nạt con cả.” “Vậy thì tốt, nếu có gì gọi bố ngay, nhớ chưa?” Mộc Miên lại gật đầu. Cổ họng cô khô khốc, cuối cùng vẫn phải nói ra. Một câu nói, mà như lấy hết sức lực của cô. “Bố ơi, về nhà gặp mẹ đi.” Bên kia im lặng rất lâu, rất lâu. Nếu không có tiếng hít thở, có lẽ Mộc Miên sẽ nghĩ bố đã cúp máy rồi. Mộc Miên sợ yên lặng thế này, tay càng lúc càng bấu chặt điện thoại hơn. Người đàn ông bên kia thở dài. “Ừ, tối bố về, con ăn uống rồi học bài đi.” Mộc Miên không thoải mái như mình nghĩ, tạm biệt rồi lặng lẽ dập máy. Sau khi dập máy, Mộc Miên nằm xuống giường, phủ chăn lên đầu, nhưng không rơi nổi giọt nước mắt nào. Bố không về nhà, mẹ sẽ nói cô gọi, gọi cũng không được, không gọi cũng không được. Cứ tưởng vào trường rồi thì sẽ khác, ai dè đâu vẫn hoàn đấy, chẳng thay đổi chút nào. Không còn nước mắt để khóc nữa, Mộc Miên chỉ biết nằm trong chăn một lúc, rồi xoa mắt đau buốt. Lúc này, Mộc Miên nhìn thấy hộp cháo với bánh kem. Đoạn, cô mở cháo ra, ăn mấy muỗng, rồi mở bánh kem dâu tây mình thích nhất, quẹt kem ăn. Kem màu hồng trắng, ngọt như đường. Mộc Miên có lẽ là người vô lo, ăn một miếng, trong lòng buồn vơi bớt một phần. Dâu chua với bánh kem ngọt, càng ăn càng thích. Điện thoại cũng nhận được tin nhắn. “Tôi giữ cặp cậu, ngày mai tôi mang sang.” Mộc Miên đã lưu số Quang Minh từ lâu, nên tin nhắn này hiện tên cậu. Mộc Miên nhìn bánh kem ăn vơi đến đáy, cầm điện thoại lên bắt đầu nhắn tin. Chính cô cũng không biết, lực chú ý của mình đã bị phân tán mất, không còn ở trên bố mẹ nữa. Càng không biết, cô đang cười ngọt đến mức nào. “Cảm ơn nhé, bánh kem ngon lắm. Mai tôi mời cậu ăn sáng nhé.” “Ngủ sớm đi, mai gặp.” Mộc Miên nhìn sao thưa trăng tỏ ngoài kia, ý nghĩ về việc nói thầy giáo đóng thêm rào chắn cửa sổ cũng biến mất. Cô lặng lẽ đáp. “Ngủ ngon nhé Minh.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD