Chương 4. Bên tường là núi hay là sông?

2247 Words
Yên lặng. Yên lặng như chết. Yên lặng cuốn lấy Mộc Miên, khiến cánh tay đang vươn ra chào không cách nào hạ xuống. Trong lớp, không ai nói gì với ai, ánh sáng bên ngoài khiến khuyên mũi của Huệ lấp lánh. Huệ đang cười, nhưng Mộc Miên không thấy sự thân thiện nào. Mộc Miên đang suy nghĩ về việc thử chào hỏi lại một lần, nếu cứ đứng thế này cũng không hay. Có thể cô nói chưa đủ to rõ, thành thử cố gắng đằng hắng một lần, vậy mà giọng nói ra vẫn mềm mềm run rẩy. “C-chào…” “Miên phải không?” Huệ cười nửa miệng, cái nhếch môi không mang theo thiện chí rồi hất mặt với hội chị em bên cạnh. “Lên giữ người đi.” Mộc Miên mất một phút mới biết giữ người là thế nào. Nụ cười cứng đờ trên gương mặt, làm cách nào cũng không thể thoải mái nổi. Cả bọn tiến đến giữ tay chân Mộc Miên, Huệ từ tốn đến gần, nhìn từ trên xuống dưới rồi dừng ở đôi mắt Mộc Miên. Đó là một đôi mắt rất sáng, bên trong không chứa ưu phiền, trong như bầu trời tháng hạ. Nhưng cũng vì vậy, chói mắt đến mức Huệ thấy khó chịu. “Đã vào lớp này thì phải biết luật của lớp này.” Mộc Miên khó hiểu, ác ý của trẻ con là điều người lớn không bao giờ hiểu nổi. “Buông ra. Làm gì vậy?” “Còn làm gì nữa?” Huệ hất mặt, véo tay Mộc Miên. Mộc Miên đau đến mức hét lên, giãy khỏi tay người bên cạnh. Cuối cùng, vẫn không thể thoát được. “Làm gì vậy, buông ra. Tôi sẽ nói với thầy.” Huệ ồ một tiếng, cả lớp loáng thoáng có tiếng ôi chao, chà chà. Mai có vẻ là người ngồi gần nhất, không kiêng nể gì bật cười. Trong tiếng cười của Mai, có tiếng bọn con trai ngồi ở góc bình luận. “Còn đòi mách thầy, đúng là học sinh gương mẫu có khác.” “Ừ, tụi nó chỉ biết mách thầy gọi thầy, đụng chuyện là mách lẻo.” Mộc Miên lại nói sai gì rồi, Mộc Miên cũng muốn biết. Cô đảo mắt một vòng, từ con trai, đến con gái, đến hội ăn chơi, thậm chí loáng thoáng bàn cuối còn có một người đang ngồi hút thuốc. Chẳng có chỗ nào giống một lớp học, ngược lại giống một hội ăn chơi hơn. Mộc Miên vẫn không biết mình sai gì, mãi cho đến khi có tiếng chát vang lên, mặt cô lệch hẳn sang một bên. Mộc Miên hoảng hồn, nước mắt dâng lên hun đỏ hốc mắt. Trong ký ức có một người phụ nữ, giọng điệu gắt gỏng cầm một cây kéo giữ tóc Mộc Miên. Kéo lách cách vang lên, tóc của cô bé nọ cũng rơi xuống. Hình ảnh ấy mờ dần, mờ dần, cuối cùng trở thành hình ảnh của Huệ. “Tao tên Huệ, mày nhớ kỹ tên tao đi. Lần sau vào lớp còn không chào tao, đừng trách tao độc ác.” “Tôi…” Má phải lập tức đau buốt. Mộc Miên không nói được gì nữa. Nhưng cô cũng biết mình không nên chịu trận, Mộc Miên vùng dậy lần nữa, Huệ bắt nạt người khác đã thành quen, kinh nghiệm đầy mình. Mộc Miên làm sao cũng không vùng ra được, trái lại còn bị ép xuống sàn gỗ. Bên dưới đầy bụi, bám vào váy dài của Mộc Miên. Áo trắng học sinh bẩn rồi, theo đó là vài vết giày trên lưng. Mộc Miên không biết làm gì, cuộn tròn lại ôm chặt đầu mình để không bị va chạm. Một người, hai người, rồi một lớp. Tất cả đều đến gần, cống hiến một vết giày như muốn màu áo trắng thành xám mới bỏ qua. Mộc Miên đau đến không nói được gì, cũng không nghe thấy lời nào của cả bọn xung quanh. Mộc Miên lại làm sai gì rồi, Mộc Miên không biết. Cô bàng hoàng đến mức không nghe thấy gì nữa, mãi cho đến khi nghe thấy giọng ai rất chói tai. “Thôi được rồi đó, đánh nữa nó nhập viện đấy.” “Ờ, dừng lại được rồi, để tao.” Mộc Miên mở mắt, nhìn một vòng, cô như một sinh vật lạ xông vào thế giới này. Những người quanh cô đang vây quanh cô, Huệ vẫn đi đầu, nói năng rõ ràng. Móng tay màu đỏ chót vuốt ve má Mộc Miên, để lại một vết xước đỏ au. “Ngày mai mua xôi cho cả lớp. Hiểu chưa bạn mới?” Mua xôi, cho cả lớp. Mộc Miên lặp lại mấy từ này, những lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, cuối cùng vẫn nói. “Tôi không có tiền.” Huệ bất cần, thái độ ngả ngớn, nụ cười cũng lạnh băng. “Đó là chuyện của mày.” Mộc Miên ngơ ngác một lúc, Huệ mới lùi lại, dẫn theo đám chị em rời lớp. Mộc Miên ngồi trên sàn, không có sức đứng dậy. Lúc này trong lớp chỉ còn tốp con trai. Một người vươn tay về phía cô, nở nụ cười tỏa nắng. Mộc Miên nhìn chằm chằm cậu ta một lúc, không vươn tay. Nhưng người bên cạnh nhanh hơn, cậu tóc đầu đinh đỡ Mộc Miên lên. Mộc Miên không nhớ những người này có tham gia vào vụ đánh nhau hay không, nhưng họ giúp cô đứng dậy, Mộc Miên vẫn cảm ơn theo thói quen. Chỉ là lời cảm ơn chưa kịp nói ra, bên đùi Mộc Miên truyền đến cảm giác mát lạnh. Mộc Miên nổi da gà, nhìn thấy cậu tóc đầu đinh đang cười cười. “Chậc, nuột thật sự.” Bàn tay nọ bò lên đùi, muốn luồn sâu dưới váy. Mộc Miên không biết lấy sức từ đâu vung tay tát người nọ. Một tiếng chát khiến cả bọn tỉnh hồn. Mộc Miên lùi lại, hốc mắt hoe đỏ, cả người phát run. Bộ váy dơ hầy, tóc tai bù xù, nước mắt sắp rơi ra, nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài ưa nhìn. “Dám đánh tao? Mày nghĩ mày là ai?” Mộc Miên từng học trường cấp hai bình thường, bạn bè chơi với nhau không thân thiết thì cũng không đến mức bắt nạt ai. Một buổi sáng, tất cả đều đảo điên. Mộc Miên cố nén cảm xúc của bản thân, nhưng nước mắt vẫn ướt má. “Còn tới đây tôi sẽ nói với thầy.” “Nè bạn, bạn nghĩ tụi này sợ thầy sao?” Cả bọn bật cười, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Mộc Miên lùi lại, nhìn ra ngoài cửa, thầy giáo ở lớp nào đấy vừa đi qua. Mộc Miên vội vàng gọi lên. “Thầy ơi.” Thầy giáo trong trường nội trú ai cũng mặt mày nghiêm túc, Mộc Miên gọi xong, cả bọn không ngăn cản gì. Mộc Miên còn lấy làm lạ, tại sao lại dễ dàng như thế? Thậm chí bọn con trai còn ngồi yên tại chỗ không hề sợ hãi gì. Mộc Miên tự ôm cánh tay, chạy vội ra ngoài, nhanh đến mức suýt thì đụng phải thầy giáo. Thầy đã ngoài bốn mươi, mang gọng kính đen, tóc tai chỉn chu. Nhìn thấy Mộc Miên trầy trật như vậy vẫn không đánh mất sự nghiêm nghị. “Có chuyện gì vậy?” Mộc Miên muốn mở miệng, nhưng ở sau nói trước. “Thầy ơi, bạn Mộc Miên làm vỡ ảnh Bác.” Thầy giáo nhìn lại, cả bọn đã cầm khung ảnh vỡ ra ngoài. Mộc Miên bất ngờ, tụi con trai đổi sắc mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Người nào người nấy đều tỏ ra vô hại. Cả bọn đầu tóc rối bù, vẻ mặt tội thấy thương, thậm chí áo cũng rách loáng thoáng. Thảm không khác gì Mộc Miên. “Thầy ơi, lúc nãy bạn Miên cầm đá chọi vỡ ảnh Bác. Sau đó còn bỏ chạy.” Thầy giáo nhướn mày, Mộc Miên lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vừa nuốt xuống suýt thì rơi ra. “Thầy ơi, không phải đâu. Các bạn ấy nói dối.” Mộc Miên không tìm được từ nào biện giải, cả bọn liên tục tung hứng. “Bạn ấy còn tát em nữa. Thầy nhìn đi thầy, đau lắm thầy ơi. Còn vết đỏ luôn.” Đứa bị Mộc Miên tát chìa má ra cho thầy giáo xem. Mộc Miên rối đến cuống quýt. “Bạn ấy…” Từ sau đó, như bắt nạt em, sờ đùi em, Mộc Miên không cách nào nói ra được. Thầy giáo nghe cả đám nói, chỉ có Mộc Miên nhìn thấy ý mỉa trong mắt người đứng sau lưng thầy. Mộc Miên chợt thông suốt, hình như, mình có nói gì cũng vô ích. “Thầy ơi phạt bạn ấy đi. Hồi trước thằng Hùng làm vỡ ảnh thầy phạt nó đi quét sân đó. Thầy kêu bạn ấy đi quét sân đi. Phá hoại tài sản chung đó.” Thầy giáo có vẻ đứng về phía Mộc Miên, thầy giáo luôn có cảm tình tốt với những học sinh có vẻ ngoài ngoan ngoãn như Mộc Miên. Mộc Miên đã hy vọng gì hơn thế, nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Thầy chỉ hỏi. “Mộc Miên, em có biết đánh nhau là sai không?” Mộc Miên bất ngờ, không ngờ thầy giáo cũng không tin mình. Cô lắc đầu. “Thầy ơi, em không đánh ai hết, họ đánh em.” Thầy mở một quyển sổ ra, ghi tên từng người lại. “Đọc tên đi. Các anh chị đi học hay đi đánh nhau. Mấy anh về thay đồ rồi đi nhổ cỏ đi. Mộc Miên ra sau quét sân.” Mộc Miên không tin nổi vào tai mình. “Thầy ơi…” Thầy giáo viết tên xong, không buồn nói gì nữa. Chỉ liếc nhìn Mộc Miên. “Em mới chuyển đến đúng không? Trong trường cấm đánh nhau, nhưng tôi ghét nhất là nói dối.” Mộc Miên thẫn thờ, chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bị nói là nói dối. Bao nhiêu từ cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không cách nào nuốt xuống được. Bọn con trai hình như chẳng bất ngờ gì, thậm chí còn đóng vai nạn nhân u sầu thảm khổ không cách nào nói ra, cúi đầu nhận sai. “Em xin lỗi thầy.” Mộc Miên xem như được mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc phải diễn bao nhiêu lần, mới học được cách lươn lẹo qua ải như thế? Thầy giáo hài lòng gật đầu bảo tản ra. Mộc Miên vẫn đứng đấy, quên cả khóc lóc. Cơn đau của cơ thể khiến cô biết mình nói thật, mình không làm gì cả, mình là nạn nhân. Thầy quay lưng đi, nhắc nhở. “Quét nhanh nghỉ sớm, về đi.” Mộc Miên nhìn bóng dáng ấy xa dần, khuất sau mấy hành lang. Cuối cùng trong lớp chỉ còn mình cô, Mộc Miên mới bủn rủn người. Cô cúi gập người, chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Yên lặng, yên lặng đến mức Mộc Miên sợ hãi. Cô ghét im lặng, cô không muốn một mình, thậm chí Mộc Miên nhớ tiếng động bố mẹ cãi nhau đến tha thiết, dù cô đã từng trốn biệt tích trong nhà mình, tránh khỏi những trận cãi vã của bố mẹ. Vậy mà lúc này, Mộc Miên thà mình vẫn ở nhà, ngồi trong phòng, trốn trong chăn run lẩy bẩy lắng nghe bố mẹ cãi nhau còn hơn. Mộc Miên làm sai rất nhiều việc, hình như lần này lại sai rồi. Sân sau lá vàng rơi trên cỏ, điểm xuyết cho màu xanh mượt mà thêm vài đốm vàng nhỏ. Mộc Miên cầm chổi quét lá, trong đầu trống không. Không có ai ngồi trông cô nhận phạt, nhưng Mộc Miên vẫn làm rất nghiêm túc không cần ai ép buộc. Sự oan ức có thể khiến một người bật khóc, Mộc Miên không hiểu sao đến tận bây giờ vẫn không khóc được. Gió cuốn bụi bay, cả sân rộng mênh mông chỉ có một người. Mộc Miên quét lá đến góc tường, tay run đến mức phải dừng lại mấy lần mới quét được một phần ba sân. Trường nội trú nằm sâu trên núi cao, bầu trời lúc nào cũng xanh sẫm. Chỉ có tường cao đến mức không thấy được bên kia tường là núi hay là sông. Mộc Miên có nhìn bao nhiêu lần, cũng không đoán được đường về nhà mình nơi nào. Mộc Miên chợt nghĩ, nếu cô trèo khỏi tường, không biết có thấy được ruộng bậc thang hay không. Tiếng động rất nhỏ khiến Mộc Miên quay về hiện tại. Mộc Miên nhìn lên, một người đứng trên tường lao xuống. Mộc Miên chưa kịp lùi lại, đã bị một người đè ngã trên đám lá khô. Trong cơn choáng váng, Mộc Miên thoáng ngửi thấy hương cỏ xanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD