Như thế nào là khiêu chiến quyền lực của giáo viên chủ nhiệm.
Đó là khi ngồi trong một lớp, tiết chủ nhiệm, nghe giáo viên chủ nhiệm đọc nội quy làm quen với lớp, nhưng tiếng rì rầm của cả lớp vẫn át cả tiếng của người đàn ông trên bục giảng.
Mộc Miên ngồi một mình một bàn, việc xếp bàn ngẫu nhiên thường theo chiều cao để chắc chắn học sinh ngồi sau không bị khuất tầm mắt. Thầy Duy có vẻ quen thuộc với lớp, việc đầu tiên thầy làm, chính là tách nhóm học sinh.
“Bàn năm sáu bảy dãy trái đứng dậy xếp chỗ.”
Mộc Miên nhìn ngược lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy đủ bảy sắc cầu vồng. Cho dù là gái hay trai, đều nhuộm tóc theo phong cách chẳng giống ai. Có người cạo nửa đầu, phần chỏm tóc nhuộm thành màu xanh dương, có gái tóc rất dài, nửa vàng nửa trắng. Đa phần nhóm gái đều tô son màu đỏ, trông lạc quẻ với Mộc Miên, nhưng trong nhóm bàn lại là người ít nổi bật nhất.
Đạt vẫn còn đang đứng úp mặt vào tường.
“Thầy ơi, tụi nó cũng có tóc khác màu đen, sao có mình em phải úp mặt vào tường?”
Thầy Duy cầm phấn viết trên bảng tên của từng người, bỏ qua lời của Đạt. Cả lớp xếp chỗ theo sơ đồ của thầy, mấy mái tóc vàng cam xanh lá rải rác khắp lớp, thầy mới nói một lượt.
“Trong trường tác phong phải gọn gàng, nam không được để tóc quá chấm tai. Không được nhuộm tóc. Ngày mai các anh chị nhuộm lại hết cho tôi, nếu không thì đừng trách.”
Mộc Miên từ nhỏ đến lớn, quả thật chưa thấy ai dám nhuộm tóc màu nổi như vậy đi học, cùng lắm chỉ nhuộm màu tông tối, ra sáng mới nổi bật lên. Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động, người ngồi phía sau Mộc Miên lầm bầm.
“Năm nào chẳng nói vậy, đã thế chơi mỗi ngày một màu, xem ổng còn nói nữa không.”
“Ê nghe nói thầy Duy hung lắm mày, chọc ổng ổng cạo đầu thật đó.”
“Bố thằng Đạt xây trường này, thách ổng dám đụng vào nó. Mày cá với tao không, ngày mai thằng Đạt cạo đầu thì tao đi bằng đầu gối.”
“Chơi luôn mày. Khi nào thằng Đạt nhuộm tóc đen lại thì tao đi nhuộm lại là vừa.”
Mộc Miên suýt thì quay đầu nhìn lại xem hai người ngồi sau là ai. Gan thật đấy, Mộc Miên chưa từng nghe chuyện xây trường thì muốn làm gì thì làm, nhưng trong lớp chẳng đứa nào dám lên tiếng cãi thầy, có mỗi mình Đạt trên bục giảng, cũng xem là có tiếng tăm rồi. Trong bọn nom chẳng có đứa nào qua được nữa đâu.
Xếp xong chỗ, đối diện bàn Mộc Miên là một bạn gái tóc ngắn, tô son đỏ chót, mặt dặm phấn trắng, nhìn là thấy đã trang điểm cẩn thận trước khi đi học. Trên bàn không có sách vở, chỉ có một cái gương lớn, lược cài linh tinh. Mộc Miên quay đầu sang, bạn gái nọ đưa gương lên quay trái quay phải, hoàn toàn không quan tâm thầy Duy đang nhìn mình.
“Mai, bỏ gương xuống. Đi học chứ không phải đi thi hoa hậu.”
“Thầy không biết chứ ước mơ của em sau này là đi thi hoa hậu ạ.”
“…”
Mai đúng là kiểu xinh xắn ưa nhìn, nói ra lời này cả lớp cười ầm lên, nhưng sắc mặt của thầy Duy càng lúc càng khó coi.
“Em còn trả treo với tôi à? Bỏ gương xuống.”
Mai một tay cầm gương, một tay cài mấy sợi tóc của mình ra sau tai, vừa từ tốn lại nhẹ nhàng. Sau đó mới cất gương soi đi, ngả ngớn.
“Dạ em đâu dám.”
“Đi học không được trang điểm. Ai trang điểm ra ngoài lau son cho tôi.”
Nhóm con gái hầu như chẳng ai để mặt mộc đi học cả. Mộc Miên là một trong số con gái ít ỏi trong lớp không tô son. Phần vì cô đi học ở trường chuyên đã quen, trong lớp thật sự cấm tô son điểm phấn, học sinh đi học phải kiểu mẫu nhẹ nhàng.
Tuổi mười sáu là độ tuổi đẹp nhất của con gái, không có nét trưởng thành trãi qua sương gió, bớt một phần non nớt của mấy cô bé vừa dậy thì. Môi không tô đã tươi tắn, má không phấn vẫn ửng hồng. Mộc Miên là loại ưa nhìn, nhất là đôi mắt vừa đẹp vừa có hồn.
Nhìn đi nhìn lại, thầy Duy chỉ vừa mắt một mình Mộc Miên.
“Các em nhìn bạn Mộc Miên này. Đi học nề nếp như vậy đấy, tóc buộc gọn gàng, không trang điểm, mang giày có quai hậu. Móng tay cắt gọn gàng.”
“Thầy ơi, vậy cho bạn Mộc Miên làm lớp trưởng luôn đi.”
“Đúng đó thầy ơi, cho bạn làm lớp trưởng đi. Học sinh gương mẫu đó thầy.”
“…”
Mộc Miên chỉ vừa vào lớp thôi, lớp trưởng cũng không nhanh như vậy chứ.
“Lớp trưởng năm ngoái đâu sao không thấy?”
Thầy Duy lật sổ một lần, cuối cùng nhìn một lượt, mới phát hiện ra thiếu một học sinh.
“Quang Minh có ở đây không?”
Cả bọn nghe thấy tên Quang Minh liền tự giác yên lặng. Sự im lặng có thể thấy được bằng mắt thường lây lan từng ngóc ngách, ngay cả hai ông bạn ngồi sau lưng Mộc Miên cũng thôi đề tài người nhện có mặc nội y không, không hẹn cùng nhìn thầy Duy.
Mộc Miên đã quen với sự ồn ào không coi ai ra gì của lớp, lúc này như vậy cô lại thấy không quen. Quang Minh là lớp trưởng lớp này, nhưng lớp trưởng này có vẻ còn làm lớp yên lặng dễ dàng hơn thầy Duy nữa.
“Chắc bạn ấy đau bụng ạ.”
“Bạn ấy vắng có phép hôm nay ạ.”
“Chắc tối qua bạn ấy bị trúng gió.”
“Hình như bạn ấy mới ngã cầu thang đó thầy.”
“…”
Bạn Quang Minh trong miệng từng người, đi hết người thứ ba sáu là đủ thứ lý do trên trời dưới đất. Nếu không phải đau bụng thì là đau đầu, tóm lại, lớp trưởng hôm nay vắng mặt. Có vậy thôi.
Tiết học trôi qua trong im ắng, giờ nghỉ giải lao giữa tiết, thầy vừa ra ngoài, Đạt đã đứng ngay cạnh cửa, tiện tay đóng cửa lại.
Mộc Miên quay đầu, nhóm đầu tóc sặc sỡ đã gom lại thành một khối, đổi chỗ hay không đổi chỗ cũng chẳng khác gì nhau. Hai bạn ngồi sau lưng Mộc Miên cũng xếp sách vở trèo lên bàn, nhảy qua bàn đối diện tụ họp với người khác, chỉ có Mai ngồi đối diện thì không xoay chuyển gì, đang vẽ lông mày màu đen nhánh.
Chưa đầy năm phút, lớp đã quay lại đúng vị trí thầy chưa xếp chỗ. Mộc Miên nuốt nước bọt, cô không quen ai cả, nhưng lại cảm thấy hình như lớp này đều quen nhau cả. Vừa lạc lõng, lại cô đơn, nhìn đi ngoảnh lại, chỉ có bạn Mai thích trang điểm nọ là có thể hỏi han.
“Bạn tên Mai à?”
Trong lúc Mai trang điểm, cả thế giới có sập xuống cũng chẳng liên quan gì đến mình. Mộc Miên lấy hết can đảm làm quen, cuối cùng Mai vẫn không đáp lại. Cô quay lại muốn nói chuyện với người khác, chỉ thấy hai bàn đầu có mỗi một mình cô ngồi, ngoài ra không có ai nữa.
Người khác không động đến cô, Mộc Miên cũng chẳng làm quen được với ai. Nói nhẹ thì là quá nhút nhát, nói nặng chẳng khác nào đang giữ khoảng cách xa lánh với xung quanh.
Hai tiết học trôi qua chóng vánh, Mộc Miên ngồi chép bài, vị trí của cô đặc biệt, giáo viên đi vào lớp không bị mấy đầu đỏ xanh choáng váng, hầu như ai cũng thích Mộc Miên. Giáo viên có cảm tình rất tốt với học sinh ngoan ngoãn còn chịu khó lắng nghe như Mộc Miên, chỉ cần nhìn vào mắt Mộc Miên, đều rõ ràng cô có đang nghe hay không.
“Các anh chị mới lên lớp, các anh chị nên biết là cấp ba không giống cấp hai. Không học hành chăm chỉ thì thi lại ở lại lớp tôi thấy nhiều rồi. Các anh chị học bạn Miên đi, câu hỏi nào cũng có một mình em ấy giơ tay phát biểu, không lẽ hello là gì các anh chị cũng không biết hay sao?”
Cô tiếng Anh thở dài thườn thượt, cả bọn tự động đồng thanh hô.
“Bonjour (Xin chào).”
Không những chuẩn ngữ điệu như người bản xứ, thậm chí còn nhắc cho cô tiếng Anh nhớ luôn, đây là lớp song ngữ. Cả bọn thi lên lớp nhờ tiếng Pháp, không phải tiếng Anh.
Kết quả. Suýt thì làm cô phê thêm một giờ D nữa. Có thấy lớp nào giờ tiếng Anh lại nói tiếng Pháp chưa? Chưa thấy phải không, vậy thì xin mời dạy thay tiết tiếng Anh của lớp 10A17.
Mộc Miên ngồi trong lớp hết giờ, chuẩn bị sách vở đứng dậy, thì nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng.
“Mộc Miên, Mộc Miên. Chậc, nhỏ này xinh phết.”
“Ê nhìn ngon ghê mày, không trang điểm gì non tơ ngọt nước vãi.”
Mộc Miên nghe đến đây, sự xấu hổ bò lan trên đôi má cô, Mộc Miên chưa từng nghe lời đánh giá nào trần trụi như thế. Cô không dám quay đầu, dọn hết sách vở ra về. Muốn về ký túc xá càng sớm càng tốt.
Nhưng có câu trời không toại lòng người.
Cửa lớp đóng lại, có hai bạn trai chặn đường. Mộc Miên khó hiểu, cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi.
“Cho mình ra ngoài.”
“Đi đâu mà đi, bạn mới chào hỏi lớp chút đi.”
Giọng nói lanh lảnh cất từ cuối dãy, Mộc Miên nhìn lại, đã thấy hơn mấy chục cặp mắt nhìn mình. Có đứa đánh giá, có đứa dửng dưng, ngay cả Mai đang trang điểm cũng bỏ gương soi xuống, bày ra bộ dạng nhìn trò vui.
Mộc Miên trong lòng nói không xong, nhưng vẫn cứng rắn quay đầu lại.
“Chào mọi người, mình tên là Miên.”