Nam Dạ Ly càng nghe càng cảm thấy hiếu kỳ, tên kia ngồi kể một lúc thì dừng lại nhìn cô, cô cũng nhìn ngược lại hắn.
"Ngươi cũng gan thấy đấy, dám vào trong khu rừng cấm này." Nam Dạ Ly không ngờ cũng có ngày cô ngồi nói chuyện với một tên tặc tử.
"Ta thích." Tên kia kêu ngạo nói, giống như hắn không sợ lời nguyền kia của khu rừng, tóm lại là không sợ chết.
…
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cho dù cô đã ngáp ngắn ngáp dài rồi mà còn chẳng dám chợp mắt, lỡ tên kia thoát khỏi dây thừng thì cô biết kêu với ai đây?
Cho nên cách tốt nhất là canh giữ hắn hai mươi tư trên hai mươi tư, tên kia lại ngủ gà ngủ gật, công nhận đói mà cũng ngủ ngon thật.
Mới sáng sớm hắn còn hỏi cô một câu tỉnh bơ: "Sao tối qua không ngủ?"
Ngủ để ngươi làm gì ta à? Ta đẹp chứ ta đâu có ngu, trời ơi ta biết thừa.
Một đêm trôi qua mà mặt cô đã có hai cái thâm quầng rồi, cô nhìn lại hắn thì vô cùng tỉnh táo, cho nên đâm ra ghét.
Nam Dạ Ly nhướng mày, giống như là nghĩ được ra trò mới, cô đi đến trước mặt hắn hỏi.
"Tại sao ngươi lại cưỡng bức những nữ tử kia?"
Tên kia nhìn cô: "Giải quyết nhu cầu."
Bốn chữ? Bốn chữ coi như là xong à? Được lắm, hôm nay cô sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là sống không bằng chết.
Nam Dạ Ly đi đến một cái cây, bẻ lấy nhành cây chắc chắn, liền đến quất thẳng vào mặt tên kia, sau đó là liên tiếp cú đánh xuống, da thịt hắn hiện lên tia đỏ rõ ràng vô cùng.
*Chát.
*Chát.
"Aaaa."
Tên kia la toáng lên, không biết Nam Dạ Ly đang nổi điên cái gì mà làm như vậy, nhưng dấu hằn kia xuất hiện ngày một nhiều, cô đánh đến quên hết trời đất, vốn dĩ là cô đang trút giận cho những nữ nhân kia, nhưng đánh một lúc thì cảm thấy hơi mệt, liền buông tha tên kia.
Hắn bị đánh đến tàn tạ, kinh hãi nhìn cô, Nam Dạ Ly cảm thấy khá thú vị, liền quyết định trêu hắn.
"Ngươi… Tại sao ta lại đánh ngươi thế này, ta không cố ý đâu, lúc nãy là nhân cách thứ hai của ta đấy…"
Tên kia nghe đến đây còn kinh ngạc hơn nữa, sợ hãi lùi lại, ánh mắt hắn hiện lên vẻ không thể tin nổi, cô liền không nhịn được mà cười thầm trong lòng.
"Ta nói ngươi biết, nhân cách này của ta vô cùng đáng sợ, có thể giết người bất cứ lúc nào, nên ngươi nhất định phải cẩn thận."
Tên kia sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là bị dọa cho xanh mặt rồi, hành động vừa rồi của cô có phải điên cuồng đến mức khiến hắn tin là thật?
"Đưa… Đưa ta lên triều đình." Tên kia run rẩy nói.
"Hả?" Cô kinh ngạc khó hiểu, chẳng lẽ hắn bị cô dọa cho điên rồi sao? Đột nhiên muốn đi lên triều đình, để nạp mạng hay gì?
"Hiện tại nhân cách thứ hai của ngươi đã vào bên trong rồi, nhân lúc cô ta chưa ra hãy đưa ta đi triều đình, cho dù có chết thì ta cũng phải chết một cách quang minh chính đại."
"Ồ, được thôi."
Đây là tâm nguyện cuối cùng của hắn, cô cũng nên thực hiện cho hắn mới phải, vậy nên Nam Dạ Ly xách váy lên kéo hắn ra khỏi hang động, bởi vì ở đây rậm rạp cho nên cô cũng chẳng biết đường ra, nên tên kia mới chỉ đường cho cô, đi một lúc thì ra khỏi khu rừng, bây giờ là ban ngày nên binh lính đang đi tuần tra, nhìn cô liền không khỏi kinh ngạc.
"Dạ cô nương, cô chưa chết sao?"
Nam Dạ Ly: "..."
Tên kia nhìn thấy binh lính liền nhanh chóng la toáng lên, muốn thoát khỏi bàn tay của cô.
"Cứu… Cứu ta, nàng ta sẽ giết ta mất."
Những binh lính nhìn về phía hắn, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, còn có vết bị đánh hằn lên trên da thịt, giống như vừa bị bạo hành vậy đó.
"Dạ cô nương… Cô kiếm được tên điên này đâu ra vậy?"
Một binh lính nhìn tên tặc tử, hiện tại nhìn hắn ăn mày mấy, vô cùng thảm hại, Nam Dạ Ly nhìn hắn.
"Tên này là tên tặc tối qua bắt ta đi đó, mau giao hắn cho Hoàng Thượng đi."
Cô nói một cách thản nhiên, những binh lính trợn mắt kinh ngạc, Nam Dạ Ly không chỉ không chết mà còn xách một chân của tên kia về đây, quả nhiên là người từ trên trời rơi xuống có khác.
"Sao cô nương lại bắt được hắn vậy?"
Chuyện một nữ tử tay không bắt người quả là lần đầu nhìn thấy, còn là người nguy hiểm như tên này, vậy mà cô không chút vết tích liền lôi hắn về đây.
"Một lúc nữa ta sẽ kể, bây giờ thì đem hắn đi đi."
Nam Dạ Ly nhìn tên kia tàn tạ đến mức không bằng tên ăn mày, có vẻ như cô đã dọa hắn hơi quá tay rồi, những binh lính nghe vậy liền đi lên xách cổ tên kia lên,
Nam Dạ Ly trở về Hoàng Cung, phút chốc đã đứng trước mặt Tư Đồ Vũ, hắn nhìn cô một cách kinh ngạc, không tin được cô có thể nguyên vẹn trở về, còn bắt được tên kia trong khi hắn đã quy động nhiều người như vậy mà vẫn không bắt được hắn.
"Ngươi tên gì?" Tư Đồ Vũ hỏi.
"Nam Dạ Ly." Cô đáp.
"Người đâu, Nam Dạ Ly có công bắt người, trừ hại cho dân, ban của cải vàng bạc châu báu và vương phủ."
Tư Đồ Vũ lên tiếng không do dự, Nam Dạ Ly nhướng mày, được rồi, thật ra cô cũng chẳng mong mỏi gì, Tư Đồ Vũ nhìn về phía cô.
"Không biết ngươi có hài lòng không?"
Cô chỉ mỉm cười, rất hài lòng nha, cô vô cùng hài lòng luôn, đến thế giới này thì cũng nên có của cải riêng mình để không phải bị người ta bắt nạt.
"Được rồi, vậy lui xuống đi."
"Dân nữ cáo lui."
Nam Dạ Ly quay người rời đi, vừa bước ra khỏi cung đã hí hửng chạy về phủ của mình.
Trong khi cô ở trong phủ thì bên ngoài dân chúng đã biết chuyện cô bắt được tên tặc tử kia, hoàn toàn trừ hại cho dân, bọn họ tụ họp đến nhà cô để muốn gặp cô, Nam Dạ Ly quả thật không đành lòng nhìn bọn họ ở bên ngoài như vậy, liền ra ngoài xem thế nào.
"Nữ thần, cảm ơn cô đã đáp xuống trần cứu vớt chúng tôi."
Nếu không phải cô bắt được tên kia thì không biết sẽ còn bao nhiêu người chết nữa, nhất là trinh tiết của thiếu nữ bị vấy bẩn, nhiều người không chịu được sự nhục nhã này mà tự sát, tên kia đáng chết vạn phần.
"Ta chỉ là tiện tay, mọi người đừng nói vậy."
Nam Dạ Ly bước ra ngoài nhìn một đống người đang đứng ngoài đó, trên tay còn cầm thức ăn, người này đưa cô, người kia đưa cô, thật ra cô cũng không muốn nhận, nhưng bọn họ nhiệt tình quá nên thôi vậy.
Mọi người chen chúc nhau để đồ vào tay cô, thật sự là quá nhiều rồi, bây giờ ở phủ của cô đã đông đến nghịt người, binh lính thấy ở đây chen chúc liền ép dân lành đi hết.
"Dạ cô nương không sao chứ?"
Một binh lính đi đến hỏi cô, quả thực từ lúc cô bắt được tên kia thì ai cũng nể nang cô phần nào, phần là vì cô từ trên trời rơi xuống, có biết phải tiên nữ thật hay không, một phần vì cô trừ hại cho dân, nên dân lành mới yêu quý cô như vậy.
"Không sao."
Nam Dạ Ly nhìn bọn họ lần cuối rồi quay người vào trong phủ, sắp xếp ổn thoả những đồ vật kia xong rồi liền ra ngoài dạo phố.
Đi một lúc thì cô nhận ra phía trước có tiếng động đánh nhau, không nhịn được liền đi lên xem xét.
Thì ra là có cướp, tên cướp bị một nữ tử đánh cho sứt đầu mẻ trán, hắn còn đau đớn mà xin tha.
"Hừ, còn dám ăn cướp nữa hay không? Có tin ta đánh chết ngươi không?"
Thượng Hy đạp lên người tên cướp, thay trời hành đạo, hôm nay nàng vừa ra đường đã gặp cướp, đúng là xui xẻo.
Nam Dạ Ly chớp mắt nhìn về hướng đó, nữ tử kia nhiều nhất cũng chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, nhưng nàng lại mang theo một sắc thái vô cùng… men lì?