Chương 5: Dịch bệnh bùng phát.

1533 Words
Dân lành kế bên không chỉ không cản mà còn cổ vũ, Nam Dạ Ly chống đầu nhìn bọn họ bao vây lấy nữ nhân và tên cướp kia, cô hiếu kỳ đi lên xem xét tình hình.  "Nữ… Nữ hiệp xin tha mạng, sau này tôi không dám nữa." Tên cướp nằm gục xuống đất, Thượng Hy thấy vậy cũng tha cho.  "Được rồi, mau cút đi, nếu để bổn tiểu thư nhìn thấy ngươi nữa, ta sẽ đánh chết ngươi." Thượng Hy hù dọa một lúc rồi thả hắn đi, Nam Dạ Ly bắt giác đi bên cạnh Thượng Hy, nhướng mày nhìn tên kia chạy trối chết, sau đó nhìn sang Thượng Hy với ánh mắt ngưỡng mộ.  Thượng Hy quay sang bắt gặp ánh mắt đó thì không khỏi giật mình: "Aaa, cái gì vậy? Làm ta giật mình." Nam Dạ Ly nhướng mày nhìn nữ tử, đây chẳng phải là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp hay sao? Tuy là mới mười bốn mười lăm tuổi nhưng lại phát triển vô cùng thành công.  "Xin chào, ta là Nam Dạ Ly." Thượng Hy nhìn Nam Dạ Ly sau đó chậm rãi sờ cằm, sau đó liền lên tiếng: "Ngươi là nữ nhân từ trên trời rơi xuống?" Nam Dạ Ly chớp mắt, cô nổi tiếng vậy sao? Đi đâu ai cũng biết đến, Thượng Hy nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, Nam Dạ Ly lại không thích ánh mắt đó cho lắm, giống như chính bản thân mình đang bị soi vậy đó.  "Phải đó, sao nào?" Cô nhanh chóng lên tiếng đáp lại, Thượng Hy lập tức trở nên thích thú.  "Ngươi cũng là người bắt tên tặc nhân kia đúng không? Ngươi dùng cách nào vậy hả?" Thượng Hy giữ lấy tay, ánh mắt còn sáng hơn sao.  Nam Dạ Ly suy nghĩ một chút, ở đây cô không có bạn bè gì, nếu như có thể kết bạn cùng Thượng Hy thì càng tốt.  "Vậy được, chúng ta tìm một chỗ, ta kể ngươi nghe." … Trong khi đó ở Nhiếp Chính Vương Phủ.  Tư Hiên Thành đang ngồi trong thư phòng đọc sách, bên ngoài cửa sổ tán cây đang xào xạc, cử động liên tục khiến hắn nhíu mày.  "Vào đây." Vừa dứt câu, một người mặc y phục đen bay vào phòng qua cửa sổ, hắc y nhân cúi người trước mặt Tư Hiên Thành, cẩn thận hành lễ, hắn không thèm liếc hắc y nhân dù một cái, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.  "Điều tra sao rồi?" Hắc y nhân kia nghe thấy vậy liền lên tiếng: "Bẩm chủ nhân, nữ nhân kia quả thực là không có nguồn gốc, chỉ biết là từ trên trời rơi xuống mà thôi." Lần đầu tiên hắn thấy có một người không có người thân, không có nhà cửa, hoàn toàn xa lạ với nơi này, đột nhiên từ trên rơi xuống, chắc chắn không đơn giản.  "Ngươi có biết bản thân đang nói gì hay không?" Tư Hiên Thành ngước mặt nhìn tên hắc y nhân kia, sắc mặt hắn không mấy tốt, hắn đang nghĩ rằng có phải hắc y nhân không điều tra rõ ràng hay không, một con người từ trên trời rơi xuống? Nghe thật nực cười.  "Nhiếp Chính Đại Nhân, thuộc hạ thật sự đã điều tra rất kỹ, không hề lơ là chức trách." Lần này Tư Hiên Thành quả thực đã ngước mặt lên nhìn, âm u chướng khí, người ngoài nhìn vào mà run cả người.  "Ồ, vậy sao?" Hắc y nhân quả thực đã toát mồ hôi hột rồi, Tư Hiên Thành tính tình thất thường, không hài lòng hắn thì chỉ có con đường chết, có phải hay không hắc ý nhân đến đây không coi ngày?  "Nhiếp Chính Đại Nhân…" Gió thổi hiu hiu, không khí trong gian phòng càng ngày càng đi xuống, hắc y nhân run lẩy bẩy, hắn thà chết còn hơn phải chịu cực hình thế này…  "Bỏ đi, cho người quan sát nàng ta, nếu có chuyện gì thì lập tức ra tay." "Dạ." Hắc y nhân nhận lệnh liền nhanh chóng bay qua cửa sổ, biến mất trong phút chốc, Tư Hiên Thành lại tiếp tục vùi đầu vào sách vỡ.  Ở một nơi khác, Thượng Hy và Nam Dạ Ly đang trò chuyện vui vẻ với nhau, trong có vẻ rất hợp, phút chốc Nam Dạ Ly và Thượng Hy lại trở thành bạn tốt của nhau.  Từ phía sau hai người lại xuất hiện một đám khói nổi lên, vô số người đang từ đó mà chạy nhanh về phía trước, Thượng Hy nhíu mày, lập tức túm lấy Nam Dạ Ly nhảy cẫng lên nóc nhà, nhìn xuống phía dưới.  Nam Dạ Ly túm chặt Thượng Hy, cô nhìn xuống đất, trời ơi cao quá!  "Ngươi đừng nắm chặt như vậy, tụt y phục ta bây giờ." Thượng Hy lôi y phục bản thân lại, nhìn Nam Dạ Ly mồ hôi hột chảy dài, chẳng lẽ cô sợ cô cao.  Thật ra cô cũng không được coi là sợ độ cao, bởi vì lúc trước rơi từ trên trời xuống hoàng cung thì có chút ám ảnh, nên hiện tại nhìn xuống dưới này cô lại nhớ đến chuyện kia.  "Tại sao chúng ta lại đột nhiên nhảy lên đây vậy?" Nam Dạ Ly khó hiểu nhìn Thượng Hy, cô nàng cũng chỉ biết nhìn xuống dưới để giải thích cho cô nghe.  "Nhiều binh lính như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó." Nam Dạ Ly nhíu mày nhìn xuống dưới, quả thực có quá nhiều binh lính, dân làng đang bị xô đẩy ra hai bên, bọn họ chạy về phía triều đình, chuyện gì vậy chứ?  Tư Hiên Thành vốn đang chìm đắm trong phòng sách, thì bên ngoài có thái giám đến Nhiếp Chính Vương Phủ nên hắn phải ra đón, thái giám này là do Tư Đồ Vũ phái đến để bảo Tư Hiên Thành vào cung.  "Không biết Thái Giám đến đây có chuyện gì?" Tư Hiên Thành lên tiếng hỏi.  "Nhiếp Chính Vương, Hoàng Thượng cho triệu người vào cung ngay bây giờ." "Được, ta sẽ đến ngay."  Nói xong Tư Hiên Thành liền đi vào trong thay y phục, một canh giờ sau hắn liền xuất hiện trước mặt Tư Đồ Vũ, đúng là Tư Hiên Thành đã đến trễ nhưng Tư Đồ Vũ không nói gì cả, chỉ chú tâm bàn công việc chính với hắn.  "Phía Nam đột nhiên xuất hiện dịch bệnh, không chỉ như thế, xác còn chồng chất, dịch bệnh nghiêm trọng như vậy mà đến bây giờ mới báo lên triều đình, quan viên ở đó chết hết rồi sao?" Tư Đồ Vũ điên tiết nhìn đám thần tử, trong số đó có cả Tư Hiên Thành, Tư Đồ Vũ đem tất cả trọng thần ra chửi một lượt, chỉ có Tư Hiên Thành là hắn không nói động đến.  "Hoàng Thượng, dịch bệnh lâu như vậy mới bẩm lên triều đình, đó là lỗi của quan viên phía Nam, nên xử tội nặng." Một trong những trọng thần trong triều đình lên tiếng, Tư Hiên Thành không nói gì cả, chỉ đứng nghe bọn họ bàn bạc.  "Hiện tại nếu muốn khống chế dịch bệnh, thì tốt nhất nên để một người đi thăm khu dịch đã." Thăm khu dịch? Nói thì dễ mà làm thì khó, hiện tại phía Nam đã trở thành ổ dịch bệnh, bước chân vào đó thì sẽ nguy cơ bỏ mạng lại, nếu không may nhiễm phải bệnh, thì chỉ có con đường chết mà thôi.  "Vậy ai dám đi vào khu ổ dịch đó, nói xem! Trẫm sẽ ban thưởng." Tư Đồ Vũ nhíu mày lên tiếng, một đám trọng thần cúi mặt không nói gì, ai dám đem mạng mình ra để đặt cược đây? Nói thì hay mà đến lúc làm mới khó. "Một đám vô dụng!" Tư Đồ Vũ tức giận một lúc thì liền hướng mắt đến Tư Hiên Thành vẫn thẳng lưng ở đó, Tư Đồ Vũ không do dự hướng đến phía hắn.  "Không biết Nhiếp Chính Vương nghĩ thế nào?" Tất cả mọi người đều bị Tư Đồ Vũ mắng cho một trận nên thân, chỉ có duy nhất Tư Hiên Thành là hắn lại vô cùng nhỏ nhẹ, có thể thấy được địa vị Tư Hiên Thành không hề nhỏ.  "Bẩm Hoàng Thượng, hiện tại dịch bệnh trầm trọng, bên ngoài dân lành đã loạn lên hết rồi, thần đề cử một người đi thăm khu dịch bệnh, người này không chỉ làm hài lòng dân, mà còn có thể khắc phục khu dịch." Trong khi đó, Nam Dạ Ly đã trở về phủ của mình và tự nhốt mình trong phòng, bây giờ bên ngoài đã lan truyền tin tức dịch bệnh trầm trọng, cô tốt nhất là nên ở trong phủ thì hơn.  Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua gáy Nam Dạ Ly, cô rùng mình.  "Sao cứ có cảm giác không lành thế nhỉ?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD