Lâng Mễ nhìn Nam Dạ Ly: "Ấn ký trên người ngươi là chứng minh tốt nhất." Cô trợn trừng mắt lùi lại phía sau, ấn ký? Ý Lâng Mễ có là cái bông hoa trên lưng cô sao? Nhưng cô mất kín như vậy mà vẫn thấy được à? "Nhưng sao ngươi thấy được?" Không thể nào như vậy! Lâng Mễ mỉm cười: "Khi nãy ngươi ướt như chuột lột, lúc ngươi quay đi ta thấy hết rồi." Thì ra đây là lý do, Nam Dạ Ly bất giác ôm lấy cơ thể, có nghĩa là những gì không nên thấy Lâng Mễ đều thấy hết rồi sao? Vậy có khi nào tên nhân nam kia, hắn cũng… Cô hoàn toàn chết trân tại chỗ, Lâng Mễ đi đến quơ tay trước mặt cô: "Ngươi bị gì vậy?" Phút chốc Nam Dạ Ly bắt lấy bàn tay của Lâng Mễ, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ: "Vậy ngươi có thấy nam nhân lúc nãy đi cùng ta nhìn ta không?" Lâng Mễ suy ngẫm một lúc thì đáp lại một cá