Nam Dạ Ly gạt tay Tư Hiên Thành ra, cô nhìn vào mắt hắn bằng bộ dạng vô cùng nghiêm túc, đến Tư Triển còn hiếu kỳ đi đến trước mặt Nam Dạ Ly. "Ngươi bị sao vậy?" Tư Triển lên tiếng hỏi. Cô nhìn Tư Hiên Thành: "Cái này… Là của ngươi sao?" Cô giơ miếng ngọc bội lên nói. Cho dù Tư Hiên Thành là người ở sau núi đi nữa thì cũng không thể nào xuất hiện ở Nhiếp Chính Vương Phủ nhanh như vậy, vả lại có Tư Triển ở đây nữa mà. Tư Hiên Thành nhìn miếng ngọc bội kia, sau đó nhẹ nhàng nhìn cô: "Phải, là của ta, hôm trước ta bị mất." Vừa nói hắn vừa cầm lại miếng ngọc hội kia. Nhìn miếng ngọc kia, Tư Triển nhíu mày nhìn Tư Hiên Thành, sau đó hắn thu lại tầm mắt, đặt tay lên vai Nam Dạ Ly: "Được rồi, nhìn ngươi lấm lem như vậy ta không quen chút nào, mau đi tắm đi." Cô nghe vậy cũng chỉ đành quay