Nam Dạ Ly bĩu môi: "Chỉ là ta có chút hồi hộp nên muốn học nhanh một chút, ngươi có cần phải nói to vậy không?" Cô chỉ chỉ hai tay vào nhau, môi chu lên, trong giống như vừa bị bắt nạt, Thượng Hy thật sự hết nói nổi, thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Nam Dạ Ly. "Lần sau đừng qua tìm ta sớm như vậy, không có ai giờ này đi luyện công đâu, nghe ta, đi ngủ đi." Thượng Hy chạm vào vai Nam Dạ Ly, trên miệng toàn những lời xua đuổi, nhưng đã mắc công tới đây rồi thì sao cô có thể bỏ về tay trắng như vậy, nhất quyết đi đến bám lên người Thượng Hy. "Thôi mà, dù sao cũng đã tỉnh hết rồi, mau cùng ta lên núi luyện công đi chứ." Nam Dạ Ly kéo tay Thượng Hy, cuối cùng thì nàng cũng chỉ biết chống trán thở dài. *Rầm rầm! "Tiểu Thư, người không sao chứ? Có ai đột nhập vào p