Chương 9: Chuẩn bị.

1507 Words
Mũi tên kia lao thẳng về phía cô, Nam Dạ Ly toàn thân bất động, chân cô như có đinh đóng chặt ở đó vậy, hoàn toàn không nhúc nhích được, thời khắc cô cứ cho rằng tất cả đã kết thúc thì một thân ảnh còn nhanh hơn gió đột nhiên bay vụt qua, tóm lấy người Nam Dạ Ly kéo sang một bên, đánh gãy mũi tên làm hai khúc.  "Có ám sát!" Thị vệ lúc này mới kịp phản ứng, bởi vì lúc nãy mọi người đang đứng trước Long Hiên Các, đông như bầy kiến khiến thị vệ trở tay không kịp, may mà Thượng Hy quận chúa đột nhiên xuất hiện cứu thoát Nam Dạ Ly.  Thị vệ lập tức cho giải tán mọi người, quy động truy tìm thích khách, Thượng Hy ôm Nam Dạ Ly trong lòng, hiện tại mới quay sang nhìn cô, mặt cô đã trắng bệch.  "Dạ Ly, cô không biết võ công sao?" Cô là người hiện đại, võ công gì tầm này nữa, may mà lúc nãy có Thượng Hy kịp thời xuất hiện, nếu không cô đã ngủm lâu rồi, chắc phải cảm ơn Thượng Hy thật tốt đây.  "Ta sinh ra là tiểu nữ khuê các, sao có thể đụng đến võ công chứ?" Nam Da Ly đỡ trán, nếu cô có một phần khinh công thôi cô cũng đã cảm thấy vui lắm rồi, nhưng vốn dĩ người hiện đại như cô làm gì có phúc phần đó, nói đi nói lại thì lúc nãy cô chỉ vừa thoát chết, ba hồn chín vía còn chưa kịp về đủ.  "Dạ cô nương, cô không sao chứ?" Tiểu Linh hốt hoảng chạy ra, sự việc vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến Tiểu Linh không kịp trở tay, chắc là Nam Dạ Ly sợ hãi lắm.  "Không được đâu Dạ Ly, ngươi không có võ công thì mạng cũng sẽ khó giữ đấy." Đúng vậy, ở đây ai không có võ công tự vệ thì người đó sẽ là con kiến mặc người ta dẫm đạp, vả lại Nam Dạ Ly lại lập công lớn, được ban thưởng nhiều như vậy, không tránh được có người ghen ghét.  Thật ra Thượng Hy nói cũng đúng, nhưng cũng chịu thôi, cô không biết võ công thì làm được gì chứ?  Nam Dạ Ly quay người đi vào bên trong, Thượng Hy thấy vậy liền đi theo, vào trong Long Hiên Các cô liền ngồi xuống ghế, sẵn rót ly trà cho Thượng Hy.  "Ngươi biết ta gặp nguy hiểm bằng cách nào vậy, đến đúng lúc thật." Thượng Hy nhận lấy ly trà uống một ngụm, sau đó mệt mỏi đặt uống bàn: "Ngươi nghĩ ta cố ý qua đây để cứu ngươi thật à? Thật ra ta nghe nói có rất nhiều người hướng Long Hiên Các của người đi nên ta mới đuổi đến đây, ta mà không đến chắc ngươi cũng chẳng toàn mạng ngồi đây." Nam Dạ Ly sờ cằm, Thượng Hy nói đúng, cô lần này thoát chết hoàn toàn nhờ vào nàng: "Nữ hiệp à, dân nữ lần này đa tạ người, quyết định lấy thân báo đáp." "Không cần không cần, ngươi là bằng hữu tốt của ta, chỉ cần ngươi không có việc gì là được." Thượng Hy lên tiếng, Nam Dạ Ly vô cảm động, từ lúc cô đến đây, chỉ có Thượng Hy là tốt với cô nhất, cô xúc động quá!  Nam Dạ Ly dựa người ra phía sau, chuyện cô đi khu dịch bệnh, có lẽ Thượng Hy vẫn chưa biết, cô nên nói cho nàng ấy biết thì tốt hơn.  "Thật ra ta định đi đến khu dịch bệnh." Sắc mặt Thượng Hy cứng đờ, sau đó nàng nhíu mày: "Ngươi điên rồi!" Nhìn biểu cảm này của nàng, Nam Dạ Ly cũng biết là quyết định của bản thân điên rồ đến mức nào, nhưng đây đâu phải ý nguyện của cô, đó là cô bị ép buộc, nhưng nhìn những người dân ngoài kia khiến Nam Dạ Ly không thể nào ngồi yên, nói đúng hơn là cô tốt đến mức ngu ngốc. Biết sao bây giờ chứ, nếu cô không đi thì Tư Đồ Vũ sẽ không tha cho cô, vậy nên để sống sót, Nam Dạ Ly đành chịu trận.  "Ta biết, nhưng đó là ý của bệ hạ, ta không thể làm khác?" Cô chống cằm chán nản.  "Hoàng Thượng phái một nữ nhân tay không tất sắc như ngươi đi? Chuyện này sau nghe khó tin vậy?" Không chỉ khó tin, mà còn cực kỳ vô lý, nếu như lần này Nam Dạ Ly đi thành công thì chắc chắn sẽ được thưởng vô cùng lớn, thậm chí là phong tước, còn nếu không cẩn thận bị nhiễm phải thì coi như bỏ mạng.  "Không phải là Hoàng Thượng vô lý, mà là Nhiếp Chính Vương không ưa ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết." Nam Dạ Ly nhẹ nhàng giải thích, từ lúc đến đây cô không hề đắc tội Tư Hiên Thành, nhưng ghét một người không cần lý do cũng là điều dễ hiểu, chắc cô đẹp hơn hắn nên hắn ghét cô đây mà.  Sắc mặt Thượng Hy trở nên kỳ quặc: "Ngươi gây thù với Nhiếp Chính Vương?" Thôi xong rồi, Nam Dạ Ly có thù với Nhiếp Chính Vương, chắc chắn hắn sẽ dày vò cô cho đến chết luôn, ai cũng biết Hoàng Thượng thiên vị Tư Hiên Thành, cho dù Tư Hiên Thành có vô duyên vô cớ xử phạt một trọng thần thì Tư Đồ Vũ cũng không nói gì, nhưng nàng biết là Tư Hiên Thành sẽ không làm như vậy, dù sao hắn cũng đã… Có tuổi, nên biết suy nghĩ. Thượng Hy đứng bật dậy nắm lấy tay Nam Dạ Ly, cô ngơ ngác: "Ngươi làm gì vậy?" "Đi, ta dắt ngươi đi trốn." Đi trốn? Đi đâu được chứ? Chẳng lẽ chui xuống lòng đất, thị vệ hoàng cung khắp mọi nơi, thiên hạ này chính là của Tư Đồ Vũ, hắn muốn tìm cô ở đâu mà chẳng được, chỉ một mệnh lệnh hạ xuống, đầu cô sẽ lìa khỏi cổ. "Khoang đã Thượng Hy, ngươi thực tế chút đi, bây giờ đi trốn ở đâu được chứ? Tuy nói như vậy nhưng Thượng Hy vẫn không muốn buông Nam Dạ Ly ra, cô biết nàng ấy tốt với cô, nhưng bây giờ chạy đi đâu cho thoát? Nếu việc này không thành thì tội bỏ trốn sẽ chụm lên đầu cô nữa.  "Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn người chịu chết." Thượng Hy lên tiếng.  "Đừng bi quan như vậy, trước tiên ngồi xuống, uống ngụm trà cho hạ hoả." Nam Dạ Ly vừa nói vừa kéo Thượng Hy ngồi xuống, sau đó rót ly trà cho nàng, nhìn thấy Thượng Hy bưng lên ngồi xuống một ngụm cô liền thở phào nhẹ nhõm.  "Ngươi định đi thật sao?" Đây là chuyện tất nhiên, cô còn lựa chọn khác à? Một là đi, hai cũng là đi, nếu không đi chỉ có chết, thà rằng thử xem bản thân có làm được không còn hơn ngồi chịu chết, cho dù có chết thì cũng được mang tiếng tốt.  "Đúng, ta sẽ đi." Trước mắt không thể cản nổi Nam Dạ Ly nữa, Thượng Hy chỉ có thể làm một việc duy nhất đó là cổ vũ tinh thần của cô, có đi thì cũng phải đi trong tâm trạng vui vẻ.  "Được rồi, nếu người đã muốn đi thì tùy ngươi." Nam Dạ Ly nghe được câu này liền bất giác mỉm cười, đây là thứ cô nên nghe, Thượng Hy như vậy quá đúng ý cô.  "Được rồi, ta không thể ở đây lâu, ta đi trước." "Được." Thượng Hy dứt câu thì liền quay người rời đi, cô biết là Thượng Hy không phải giận cô nên mới bỏ đi, nàng là người công tư phân minh, nàng hiểu được không đi cũng sẽ chết, mà nếu bỏ trốn thì lại càng mạo hiểm, cô lại không thể liên lụy nàng.  Nam Dạ Ly đứng lên quay người vào trong, Tiểu Linh hiếu kỳ lên tiếng: "Dạ cô nương, cô đi đâu vậy?" Còn đi đâu nữa chứ? Tất nhiên là đi chuẩn bị một vài thứ rồi, chuyến này lần này có lẽ cô nên chuẩn bị cho thật kỹ, không chỉ giúp dân loại bỏ dịch bệnh, còn giúp bản thân cô, tiện cả đôi đường.  Cô không đáp, chỉ cất bước vào trong thư phòng ghi chép một vài thứ rồi đưa cho Tiểu Linh: "Ngươi đi mua những thứ này cho ta." Tiểu Linh cầm lấy tờ giấy rồi quay người nhanh chóng, còn bản thân cô thì đi đến phòng 'thí nghiệm', căn phòng là cô đặt biệt chuẩn bị, nơi cất những thứ quan trọng cô đem từ hiện đại đến. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD