CHƯƠNG 12: SỐNG KHÔNG TỐT THÌ DỌN VỀ VỚI BA MẸ

2096 Words
Khung cảnh bắt đầu dịch chuyển thêm lần nữa, một cô gái mười tám chớp mắt đây đã trở thành người phụ nữ có gia đình, vẻ đẹp của Gia Yến vẫn còn đó nhưng trông có phần tiểu tụy hơn nhiều. Phần vì phải chăm lo cho gia đình hai bên, phần vì phải lo chuyện công việc bên ngoài. So với số tiền mà Gia Yến kiếm được trong năm năm qua, thì Nam Thành hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế của vợ mình. Là một người đàn ông bình thường, đương nhiên Nam Thành có khó chịu trong lòng. Gia đình của Nam Thành lại cổ hủ, mẹ chồng khó chiều, không thích Gia Yến cứ ngày này qua ngày khác ở bên ngoài kiếm tiền, năm nay đã hai mươi bảy tuổi mới gả chồng đã vậy còn không có ý định có con. Ban đầu bà đồng ý cho cả hai cưới nhau vì thấy gia đình của cô mặc dù không giàu có nhưng Gia Yến thì lại có nhà ở thành phố, đã vậy sự nghiệp còn thăng tiến, tiền kiếm ngày một nhiều hơn. Điều này làm bà rất hài lòng. Nhưng mà, đã xác định gả vào nhà người ta thì phải hầu hạ gia đình nhà chồng, đó là quy tắc mà ông bà ngày xưa để lại, có đâu con dâu như cô, dăm ba bữa lại xì tiền về bên ngoại, suốt ngày thì chường mặt ra ngoài đường. Đàn bà là công cụ sinh nở, không đẻ được mụn con nào thì đứa con dâu này chỉ có nước vứt đi mà thôi. Bà nói với con trai của mình, than trời than đất, chỉ thiếu nước quỳ xuống để dập đầu với Nam Thanh mà thôi. Rốt cuộc Nam Thành cũng chịu không nổi cái cảnh mẹ mình cứ chạm mặt là lại lôi chuyện này ra nói, vào một ngày khi Gia Yến trở về nhà sau một ngày làm việc dài ở công ty, anh nói: “Em nghỉ việc ở nhà chăm lo cho mẹ anh đi, rồi mình tính đến chuyện có con.” Cô lấy làm lạ hỏi: “Sao lại phải nghỉ việc, chăm sóc mẹ thì em có thể thuê người chăm sóc mà, còn con cái thì em nghĩ là một hai năm nữa mình tính cũng không muộn đâu.” Nam Thành bắt đầu bực bội, giọng anh hơi khó chịu: “Em làm sao đấy, em đã là vợ là con dâu rồi, chuyện kiếm tiền bên ngoài thì cứ để anh lo còn em cứ việc ở nhà mà làm tròn bổn phận dâu con là được rồi!” Gia Yến hơi bất ngờ trước lời nói của Nam Thành, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại: “Bây giờ là thời đại nào rồi mà mình còn phân ra bổn phận của đàn ông, phụ nữ vậy anh. Có năng lực thì có thể kiếm tiền được thôi mà, anh cứ yên tâm…” Lời còn chưa nói hết, Nam Thành đã đứng bật dậy quát: “Em nhìn lại mình xem có giống một đứa con dâu không hả, con dâu nhà khác thì ở nhà phụng dưỡng chăm lo cho mẹ chồng, còn em, ngay cả một bữa cơm cũng phải thuê người ở bên ngoài về làm, suốt ngày đưa mặt ra ngoài đường đến tối khuya mới về, ai biết được là em ra ngoài làm việc hay là làm cái gì? Em tưởng rằng em có tiền thì muốn làm gì trong căn nhà này cũng được sao? Anh nói cho em biết, từ xưa đến nay bổn phận của phụ nữ chỉ là ở trong bếp núc, quán xuyến nhà cửa còn đàn ông như anh mới phải ra ngoài làm nên việc lớn. Em đừng có tự ảo tưởng bản thân, chút tiền ít ỏi mà em kiếm được anh không có ham đâu!” Là một người đứng ở ngoài nhìn vào cuộc sống của người khác, bây giờ tôi xin phép được nhổ nước bọt vào mặt của anh ta. Đàn ông nghèo không đáng sợ, đáng sợ chính là đã nghèo còn không có chí cầu tiến. Tôi nghĩ lúc này chắc hẳn là Gia Yến đã bị một thế lực hắc ám nào đó sai khiến chứ không thể nào mà bỗng dưng một người thông minh, giỏi giang, tài năng và hết mình trong công việc như cô ấy lại chấp nhận yêu cầu của anh ta một cách vô điều kiện như thế. Khỏi phải nói, sau khi nghỉ việc ở nhà thì đó là những ngày tháng sống như địa ngục của cô ấy. Sởm bửng con mắt là phải ra ngoài nấu ăn cho cả nhà, chuẩn bị đồ ăn trưa cho chồng, làm việc nhà, chăm sóc mẹ chồng. Thực ra, nếu chỉ làm như thế thì cũng chẳng có gì đáng nói, thế nhưng vốn dĩ người mẹ chồng này từ lâu đã cảm thấy con trai mình cưới sai người cho nên sinh ra ác cảm với Gia Yến. Cô làm điều gì cũng không vừa ý, những lần như vậy Gia Yến đều bị quát đến ứa nước mắt. Cô không phải tiểu thư con nhà giàu, nhưng từ nhỏ đã được ba mẹ ở nhà cưng chiều, một cái chén cũng chẳng cho cô động vào. Sau này đi học cũng trở thành tâm điểm của người khác, được mọi người xem như công chúa. Đi làm thì được người người nể trọng vì năng lực đã bao giờ chịu oan chịu ức như thế này đâu? Suốt ngày đều phải ở nhà, hai tư giờ đồng hồ đều là nghe tiếng chửi rủa mắng nhiếc của bà mẹ chồng cay nghiệt kia. Người chồng chung chăn gối với mình thì lại chẳng thèm ngó ngàng một chút nào, công việc thì trì trệ chẳng có một chút gì gọi là cơ hội thăng tiến, tiền lương bèo bọt đến nỗi số tiền mà cô tích lũy mấy năm nay cũng phải lấy ra để trang trải cho cả gia đình. Cuối cùng, cả cái nhà này cũng phải phụ thuộc vào tiền của cô. Một ngày bình thường khác, khi Nam Thành đi làm cô ở nhà nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ điện báo tin cho cô, ba của cô đã nhập viện rồi, Gia Yến hốt hoảng vội vàng bỏ hết tất cả việc nhà định chạy vào bệnh viện xem ba như thế nào. Nhưng mà, mẹ chồng lại không cho cô đi. Ba ta nói: “Làm gì có chuyện con dâu muốn về là về, tôi không cho đố cô dám bước ra khỏi cái cửa nhà này nửa bước!” Bởi vì lâu ngày cô chịu sự hà khắc của bà ta, đến thời điểm này ngay cả khi bà của cô đang nằm trong bệnh viện mà bà ta còn không thể hiện một chút thương cảm nào còn muốn đe dọa cô. Gia Yến mất bình tĩnh, cô đáp: “Nhà này đứng tên của con, mẹ và Nam Thành chỉ ở nhờ thôi! Con muốn thì đi không cần ai cho phép cả.” Nói rồi, cô lạnh lùng mang hết tiền bạc của mình chạy vào bệnh viện, bỏ lại bà mẹ chồng tức tối ở nhà. Cũng may tình hình của ba cô không quá nghiêm trọng, chỉ là tuổi già sức yếu nên sức khỏe không còn được như xưa nữa. Đã rất lâu không về lại nhà của mình, mẹ nhìn cô ngày càng gầy biết con gái mình ở bên kia sống không được tốt lắm, hỏi: “Mẹ nhìn con xanh xao tiều tụy lắm đó, bên kia đối xử với con không tốt sao?” Làm gì dám nói thật với mẹ của mình, cô chỉ đáp: “Bên kia sống nhờ tiền của con thì làm sao mà đối xử không tốt được ạ, mẹ đừng lo.” Ngồi lại một hồi lâu thì ba cô cũng tỉnh, chỉ là nói chuyện hơi yếu ớt thôi chứ tinh thần thì lại minh mẩn lắm, cô cũng yên tâm phần nào. Ở lại nói chuyện với ba mẹ vài câu nữa thì trời bên ngoài cũng đã tối lại rồi, cô đành phải ra về. Lúc này, ba của cô nắm tay con gái lại, nói: “Sống không tốt thì dọn về với ba mẹ. Cái nhà kia, không có cũng không sao.” Gia Yến nghe xong, cố nén nước mắt vỗ vỗ lên bàn tay của ba nói: “Ba mẹ yên tâm, con không có sao đâu.” Lưu luyến buông đôi tay già nua của ba mình ra, cô vội quay về căn nhà mà chính mình mua nhưng giờ đây lại phải xem nó là “nhà chồng”. Không chăm sóc tốt được cho ba mẹ của mình, thì chắc chắn họ sẽ không trách con cái. Nhưng con cái để cho ba mẹ thấy mình sống không được tốt, thì trước tiên sẽ tự trách bản thân mình trước rồi mới quở trách con mình không biết tự chăm sóc bản thân. Bất hiếu chính là, ba mẹ đã già nhưng vẫn để cho họ cảm thấy bất an, lo lắng về cuộc đời của con mình. Gia Yến về lại nhà thì thấy mẹ chồng và chồng đang ăn cơm, lần này cô định làm căng như thế là muốn nói cho cả hai người này biết tiền họ đang dùng hằng ngày phần lớn vẫn là của cô. Muốn cho họ biết điều một chút. Nhưng điều làm cô không thể ngờ đến đó chính là Nam Thành vì chuyện này đã tát cô một cái, chỉ vì: Làm cho mẹ của anh ta tức tối đến khó thở. Gia Yến chua xót trong lòng, hỏi: “Còn ba của tôi nhập viện thì sao? Anh có đến thăm ông không?” Nam Thành mặt dày quát: “Cô làm mẹ của tôi tức tối đến vậy còn bắt tôi phải đi thăm ba của cô hả?” “Vậy tại sao tôi lại phải có nhiệm vụ chăm nom mẹ của anh trong khi bà ta mới chính là người không cho tôi vào bệnh viện thăm ba tôi chứ? Nếu lúc đó lỡ như ông ấy có chuyện gì, thì cho dù có chết tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp lại ba ở dưới kia đâu.” “Nhưng rốt cuộc ông ta cũng đâu có chết?” Tôi nghe hai người này cãi nhau nãy giờ mà đầu cứ xoay xoay, gì mà ba của tôi rồi mẹ của anh, loạn hết cả lên. Sau đó thì nghe được câu nói này của anh ta, chà, một thằng đàn ông tồi xứng đáng xuống địa ngục khi phát ngôn được một câu vô học như thế. Tôi tưởng là sẽ chứng kiến được cảnh Gia Yến nổi nóng bật lại, chẳng ngờ cô ấy lại tức đến mức ngất xỉu, ngã lăn ra sàn nhà. Cuối cùng, khi đưa đến bệnh viện bác sĩ chẩn đoán cô ấy có thai 4 tuần rồi, vì làm việc vất vả mà phải chịu đả kích tinh thần, tức giận tích tụ trong lòng thì không ổn cho phụ nữ có thai một chút nào. Nghe tin cô có thai, hai mẹ con nhà này cứ như là trở thành một con người hoàn toàn khác. Làm tôi tưởng, những hành động trước kia của họ là do nhân cách thứ hai làm chứ không phải là nhân cách bây giờ. Nam Thành đưa cô về nhà, xin lỗi cô bằng những lời hoa mỹ nhất. Từ khi hai người này yêu nhau đến nay, tôi chẳng thấy được ưu điểm nào của người đàn ông này ngoài cái tài nói năng cả. Nói thì nhiều, mà làm thì chẳng được bao nhiêu, hứa hẹn đủ điều cuối cùng đều kết thúc bằng việc thất hứa. Cái mã đẹp trai của anh ta ra ngoài đường cũng vơ đại được một nắm, không hiểu vì điều gì mà Gia Yến lại yêu người này đến như vậy. Nhưng nếu đây là kết thúc thì đúng là theo khuôn mẫu trong truyện ngôn tình rồi, nhưng mà ở đời làm gì có nhiều chuyện đẹp như tranh thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD