CHƯƠNG 13: LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

1958 Words
Trong khoảng thời gian mang thai, Nam Thành có vẻ như cũng đã có chí cầu tiến hơn, tập trung làm việc và cũng ít khi quan tâm đến chuyện gia đình. Mẹ chồng của cô thì khỏi phải nói, thay đổi 180 độ từ một bà mẹ chồng hà khắc con dâu chuyển sang đóng vai người mẹ hiền lành, thấu tình đạt lý. Làm cho người ngoài tưởng rằng được gả vào nhà này, là phúc phận của cô. Mấy ai biết được, bà ta làm thế cũng chỉ vì đứa cháu trong bụng cô mà thôi. Mấy lần ba mẹ của Gia Yến qua thăm, nhưng chỉ được một lúc thì bà ta lại viện đủ lý do trên trời dưới đất để đuổi khéo họ về. Nhiều lần cô cũng muốn nói, nhưng ba mẹ lại can ngăn, dù gì con gái gả đi rồi cũng như bát nước đổ đi thôi ấy mà. Hơn một năm trời chỉ ở nhà, bây giờ lại có thai nhan sắc xinh đẹp trước đây không còn hiện hữu trên gương mặt của cô nữa. Giờ đây cô là một người phụ nữ có chồng, da thì đen sạm sần sùi, mũi cũng to ra, cả người tăng thêm vài cân. Nhưng biết làm sao được, cô không dám sử dụng mỹ phẩm sợ ảnh hưởng đến con của mình, mà tiền thì càng ngày càng ít dần đi. Tháng trước dù Nam Thành mới được thăng chức, nhưng cũng chỉ là nhân viên văn phòng nhỏ, tiền lương không đủ để nuôi cả một gia đình ba người ở thành phố Nam Giang này. Áp lực từ đồng tiền khiến cho Nam Thành nhiều đêm về nhà đã nổi nóng với cô. Dù rất hiểu cho chồng, nhưng dần dà cô cũng bị tổn thương tinh thần nặng nề, bình thường cô đã sống trong không khí gia đình căng thẳng rồi, bây giờ vừa trở thành nơi trút cơn giận của chồng vừa mang trong mình trách nhiệm với một sinh mệnh mới. Cô thật sự chịu đựng không nổi nữa, bắt đầu quát tháo, đập đồ. Nhưng nếu như là Nam Thành trước kia thì chắc chắn tình hình sẽ diễn ra theo hướng khác, nhưng con người của anh ta đã thay đổi từ lâu rồi, lúc Gia Yến nạt nộ quát, hắn xuống tay tát thật mạnh vào má của cô. Tôi không hiểu, thậm chí có lẽ Gia Yến lúc đó cũng không buồn để hiểu nữa bởi đây là lần thứ hai cô bị hắn tát vào mặt rồi. Thậm chí anh ta còn chẳng buồn nghĩ đến người vợ đang mang nặng đẻ đau đứa con của mình. Chuyện gì đến thì cũng đến, Gia Yến sau cú tát trời giáng của hắn thì ngã ra đất, dẫn đến sinh non. Cũng may ngày dự sinh của đứa nhỏ chỉ cách sau đó độ nửa tháng, nên chỉ cần ở trong bệnh viện, nuôi trong lòng kính vài ngày là được. Bi kịch nối tiếp bi kịch, cô ở trong bệnh viện một mình cùng với con của mình từ ngày này sang ngày khác mà chỉ có ba mẹ ở cạnh bên. Lúc đưa vào phòng sanh cũng là lúc người vợ của hắn, người mẹ của con hắn suýt chút nữa thì chạm vào bàn tay của từ thần nhưng, hắn chẳng mảy may quan tâm lấy. Còn bà mẹ chồng, bà ta chỉ lo cho cháu của mình, nếu như phải chọn một trong hai thì nhất định bà ta sẽ chọn lấy đứa cháu này. Nhưng cũng may cô sanh đẻ thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Đến tận lúc nằm ở phòng hồi sức giành cho bà bầu sau khi sanh thì mới thấy mặt hắn ló dạng. Ba của cô không còn bất kỳ nể nang gì với người con rể này nữa, muốn mắng hắn để bảo vệ con gái của mình một lần. Không may là, bệnh của ba Gia Yến lại tái phát, ông phải nhập viện. Mẹ của cô một bên vừa lo cho chồng, một bên vừa lo cho con, vất vả đủ đường. Cô vì thương mẹ không muốn bà từng tuổi này còn cực khổ vì mình, cho nên tự bản thân mình chăm sóc con trong thời gian ở cữ. Thời gian đó mặc dù khó khăn, nhưng nhờ có đứa con của mình làm động lực mà Gia Yến đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng một người phụ nữ không được chồng yêu thương, đã vậy mẹ chồng còn khắc nghiệt, trên tay mình còn phải gánh thêm một đứa nhỏ vừa sanh, đã vậy ba vừa mới nhập viện thì cuộc sống của cô có thể trở nên tốt đẹp đến cỡ nào cơ chứ? Một thời gian dài sau đó Gia Yến vừa phải chăm con, lo việc quét dọn, giặt giũ, cơm nước cho gia đình đương nhiên vẫn không thể nào thiếu cái bổn phận phụng dưỡng mẹ chồng. Nhưng vì trong gia đình có thêm thành viên mới, mà con nít từ xưa đến nay luôn là đối tượng cần phải tiêu tiền nhiều nhất, tiền cũng dần dần cạn. Bây giờ nếu cô còn không đi làm, thì cái nhà này sẽ phải chết đói. Đã vài năm không ra ngoài làm việc, cho dù cô có giỏi đến đâu đi nữa thì cũng không còn công ty nào muốn nhận. Xã hội thì lại thích những người có ngoại hình ưa nhìn, Gia Yến nhìn lại bản thân mình trước cái kính phản chiếu trước cửa tiệm quần áo, bao nhiêu năm qua cô đã hy sinh vì điều gì? Không phải để cho ba mẹ an yên tuổi già, không phải để bản thân vui vẻ mà là tự tay cô chôn vùi cả thanh xuân của mình xuống hố. Đã có nhiều lần cô muốn chết đi lắm, nhưng nghĩ đến nếu đi rồi thì ba mẹ sẽ như thế nào? Thằng bé chỉ mới hai tuổi phải sống ra sao nếu không có mẹ bên cạnh đây? Thế là, cô vẫn tiếp tục gượng dậy từ ngày này qua tháng nọ, chỉ mong một ngày mình có thể tìm về với công việc ưng ý và cuộc sống vui vẻ, thoải mái trước kia. Giọng nói vang lên trong đầu cô khi đó đã làm Gia Yến buông bỏ tất cả ở lại, trong lòng chỉ muốn làm lại cuộc đời mà thôi. Khoảng thời gian không dài để tôi chứng kiến được toàn bộ cuộc đời của vị khách hàng này, nhưng đủ để tôi ngưng định kiến của mình về cô ấy. Ly trà đã được Thiền mang ra, Tĩnh đứng bên cạnh tôi giải thích: “Khi nãy cô ấy đã mang tiền đến, và thực sự nó là một số tiền vô cùng lớn đó.” Tôi hất mặt về phía ly trà trước mặt nói: “Cô uống ly trà này, giao dịch giữa chúng ta sẽ được xác lập, khi này cô muốn hủy thì cũng không hủy được.” Không một chút do dự nào, Gia Yến cầm ngay cái quai ly, định đưa vào miệng uống thì tôi phất tay, trước mặt ba người chúng tôi và Gia Yến là khung cảnh đám tang của cô ấy. “Cô nghĩ rằng, chỉ cần biến mất là mọi thứ cũng sẽ biến mất theo ư? Không hề, người thân của cô vẫn còn ở đó, chỉ có cô là phải chết ở thế giới này thôi, bởi vì đó là điều kiện để cô có thể xuất hiện ở thế giới khác. Trên đời này sẽ không có chuyện gì là hời đến như thế đâu.” Ảo ảnh trước mặt hiện rõ lên khung cảnh ba mẹ cô khóc ngất trước quan tài của mình, thằng bé chỉ mới hai tuổi được Nam Thành bế trên tay, thế nhưng mà, chỉ có duy nhất ba mẹ là khóc thương cho đứa con gái của mình. Khốn nạn đến nỗi, khi cô vừa mất đi họ bắt đầu giành giật căn nhà này, số tiền mà cô vất vả dành giụm mấy năm nay cũng rơi vào tay họ. Vài năm sau nữa, Nam Thành cũng cưới một người vợ khác. Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng, đây đúng là phù hợp với trường hợp này. Nhìn những người thân mà mình yêu thương nhất chịu đựng những đau khổ mà do chính cô gây ra, Gia Yến cũng tự tay đánh đổ ly trà nóng hổi vừa được pha. Thiền thấy vậy thở dài, bước ra thu dọn đống tách vỡ. Tĩnh kéo kéo áo Thiền nói nhỏ: “Bà chủ làm vậy chắc chắn đơn này không nhận được rồi.” Tôi bắt chéo hai chân lại nói: “Cô tưởng rằng mình biến mất thì mọi thứ cũng sẽ tan biến theo bản thân cô luôn sao? Bi kịch của cô vẫn còn ở đó chưa giải quyết được, nếu cô biến mất thì tự động nó sẽ được chuyển sang cho người khác. Người khác ở đây không phải là người xa lạ nào bởi vì họ chẳng có liên quan gì đến cuộc đời của cô cả, người khác, chính là người thân của cô đó.” Tay cô ấy bắt đầu run lên bần bật, tôi nhanh chóng chộp lấy: “Cô có biết trên thế giới này có biết bao nhiêu người muốn làm lại cuộc đời không? Cô có biết mỗi một giây trôi qua có bao nhiêu người phụ nữ có số phận giống với cô không?” Chẳng những không giúp cho Gia Yến bình tĩnh lại, mà còn làm cho cô ấy hoảng loạn hơn. Gia Yến hất tay tôi ra, quỳ sụp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu mắt mở to nói: “Nhưng tại sao tôi lại không thể nghĩ cho bản thân mình một ngày được chứ? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái hơn thôi mà?” Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống: “Vậy thì bây giờ cô hãy sống vì bản thân mình đi.” Gia Yến vẫn như người bị nghiện, không tỉnh ra được chút nào cứ mơ mơ màng màng. Đúng là con người một khi bị mất đi quyền cơ bản của con người quá lâu thì không thể trông ngóng được vào đầu óc được mà. Tôi quỳ một chân xuống sàn nhà, đưa tay nâng mặt cô ấy lên nói: “Cô từng tiếc nuối tại sao mình không còn xinh đẹp như xưa nữa, cô tự trách bản thân vì để cho ba mẹ từng tuổi này còn phải lo lắng cho con mình, cô hối hận vì đã gả cho một thằng đàn ông khốn kiếp đã lấy đi tuổi xuân và cuộc sống tươi đẹp của cô. Nhưng cô có hối hận khi sanh ra đứa con của mình không?” Trong đáy mắt long lanh nước, nhưng hỏi đến vấn đề này thì Gia Yến lại kiên định trả lời: “Không.” “Vậy thì từ bây giờ, cô hãy tự mình làm lại cuộc đời bằng cách đấu tranh cho bản thân mà không phải là bằng việc, biến mất ở nơi này, rồi hy vọng mình sẽ làm lại một cuộc đời mới ở nơi khác tốt đẹp hơn. Làm lại cuộc đời, không phải là thay đổi những chuyện trong quá khứ, mà là… thay đổi hiện tại và tương lai.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD