CHƯƠNG 11: TÌNH YÊU ĐƠN THUẦN

2225 Words
Tối đêm đó, như thường lệ tắm rửa sạch sẽ thoải mái xong thì tôi nhào ngay lên giường để ngủ. Một giấc ngủ sâu và dài, bởi vì tôi đã mơ. Nhưng nó chỉ là những đoạn ký ức nho nhỏ mờ ảo không nhìn rõ được toàn cảnh, chỉ thấy trước mắt mình là một người đàn ông đang mặc bộ đồ cổ xưa màu xanh lam, trên tay của hắn còn có một con hồ ly màu đỏ có chín đuôi. Cố nhíu đôi mắt lại để nhìn rõ ràng dáng vẻ của người trước mặt mình hơn, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một hình dáng màu xanh lam mờ cứ như tôi sắp mù đến nơi vậy. Thứ tôi nhìn rõ duy nhất đó chính là con hồ ly kia, vẻ mặt nó thỏa mãn vô cùng, hai mắt nhắm hờ lim dim tận hưởng, chín cái đuôi của nó ve vẩy cứ như là biểu lộ rằng mình rất ưng ý! Nhưng mà cũng đúng, mặc dù chưa nhìn rõ được gương mặt của người trước mặt ra làm sao, tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp đến long trời lở đất của người này rồi. Thay thế con hồ ly đó bằng tôi thì tôi cũng sẽ hưởng thụ như nó thôi. Cả trong một giấc mơ dài như vậy, chỉ có mỗi phân cảnh người đàn ông ngồi uống trà, tay rãnh rỗi thì vuốt ve con hồ ly kia, bình yên thật nhưng nó làm cho tôi cảm thấy có một chút gì đó khó chịu trong lòng. Cứ như, khoảng cách giữa tôi và khung cảnh này không phải chỉ qua một giấc mơ mà là cả một đời. Lặng lẽ chìm vào giấc ngủ và cũng lặng lẽ thoát ra khỏi giấc mơ kia trở về thế giới hiện thực. Tôi chống người ngồi dậy, cái chăn trên người tuột xuống lộ ra váy ngủ hai dây màu đỏ rực, đặc biệt là đôi vai thon gầy và bộ ngực đẫy đà của tôi cũng lồ lộ ra trước mắt của Thiền. Thiền đứng yên một chỗ chết trân, đến khi tôi đặt được đôi chân trắng như ngọc của mình xuống nền đắt thì nó mới hoàn hồn lại nói: “Ôi trời đất ơi, sao ngực cô to thế chả bù cho tôi gì cả.” Nói rồi nó xụ mặt xuống nhìn bộ ngực chỉ bằng trái cam của mình, bỗng dưng Thiền ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt dần trở nên đen tôi, nó nhào đến gần tôi lấy hai tay của nó nâng ngực tôi lên, đãy vậy còn bóp bóp vài cái: “Ha ha ha, mặc dù không có được bộ ngực vĩ đại này, tôi cũng quyết tâm phải sờ nắn nó được một lần trong đời.” “Cạch”, cửa phòng của tôi mở ra Thiền ôm một bên mặt bước ra ngoài, trông dáng vẻ ủ rũ đến tội nghiệp. Tĩnh chạy đến hỏi: “Ủa, cô làm sao thế, tôi bảo cô vào gọi bà chủ mà sao lại ôm cái mặt đỏ lè ra ngoài vậy?” Thiền cho Tĩnh một cái liếc sắc lẽm: “Đi chỗ khác chơi, đừng có nhiều chuyện.” Thế là trong thời gian tôi vệ sinh cá nhân, tắm rửa, lựa chọn cho mình một bộ váy đẹp đến tung trời thì bên ngoài hai đứa nhân viên của mình lại cãi nhau ỏm tỏi. Tôi đang suy nghĩ, có nên đuổi hai đứa nó rồi tuyển thêm người vào làm không đây? Nhìn mình trước gương tôi tự suýt xoa mấy tiếng, ôi cái gương mặt này đúng là hoàn hảo trên từng cọng lông tơ mà. Đã thế ông trời còn ban cho tôi thân hình đẫy đà vô cùng quyền rũ này nữa, hai thứ hoàn hảo kết hợp với nhau tạo nên con người đẹp đến mức xuất hồn như tôi đây. Thời gian ảo tưởng giành cho bản thân không lâu trôi qua, cửa phòng tôi bị gõ dồn dập, tiếng nói của Tĩnh vang lên: “Nè, khách cô hẹn hôm qua đến rồi, cô mau ra xem đi.” Tôi xoay một vòng thật xinh đẹp trước gương lần cuối, rồi nện đôi cao gót dài mười phân lên sàn nhà trơn bóng bước ra ngoài. Vừa mở cửa, suýt thì tôi phụt hết nước bọt vào mặt hai đứa kia. Tôi lấy tay ôm miệng, chỉ vào con mắt bên trái của Thiền và con mắt bên phải của Tĩnh nhịn cười mà không nói nói nên lời. Chỉ tưởng là cãi nhau bình thường, không ngờ đánh nhau đến bầm cả mắt nhau ra à. Lắc đầu tôi bước về phía sảnh đón khách đằng trước, tụi nó đã ở đây mấy trăm năm nhưng đôi lúc tôi tưởng đây là hai đứa trẻ năm tuổi. Thật ra lúc ở trong phòng ăn diện cho bản thân tôi đã biết được cô gái này đã đến đây rồi, nhưng do vẫn còn định kiến về việc hôm qua mà tôi không tài nào thông cảm cho cô ấy được. Tôi thừa nhận mình có chút lộng quyền trong trường hợp này. Hôm nay cô gái trông có sức sống hơn hôm qua nhiều, trong ánh mắt đầy sự chờ đợi. Thiền và Tĩnh ở một bên pha trà, con tôi ngồi đối diện với cô gái bắt đầu hỏi: “Thật ra ở quán chúng tôi không có bắt buộc khách hàng phải kể rõ chuyện của mình, chỉ cần nhận được và làm theo yêu cầu là được, nhưng mà, nguyên tắc của tôi là phải biết được khách hàng của mình đang gặp chuyện gì cho nên, phiền cô tôi có thể nhìn một chút hoàn cảnh của cô được không?” Chắc hắn là vì nghĩ rằng mình sắp được làm lại cuộc đời nên cô gái này cũng chẳng có ý định giấu giếm gì cả, trực tiếp đồng ý. Tôi cười cười, xòe bàn tay của mình ra: “Cô chỉ cần nắm lấy tay tôi thôi, mọi chuyện tôi sẽ tự làm.” Cô gái đặt nhẹ bàn tay vào lòng bàn tay của tôi, nhắm mắt lại để cảm nhận nguồn năng lượng từ cô gái này chạy sang cơ thể tôi. Cho dù là người hay thần thì mỗi một người nều có năng lượng riêng của mình, đôi khi cảm nhận được năng lượng có thể biết được tính cách số phận của người đó như thế nào. Năng lượng tôi đang cảm nhận được có tần số vô cùng thấp, thậm chí nếu so với năng lượng của Như Hân thì có thể nói là ngang bằng. Thoáng ngây người ra, có phải là từ hôm qua đến nay tôi hơi vội vàng khi có định kiến xấu về cô gái này không? Trước mắt tôi dần dần hiện ra khung cảnh của một ngôi trường, không khang trang lắm như các trường ở thành phố nhưng nhìn xung quanh thì học sinh cũng khá nhiều. Năng lượng của cô gái này tỏa ra ngay bên cạnh tôi, quay người hướng về phía nguồn năng lượng này tôi hơi bất ngờ bởi vì bộ dạng bây giờ của cô ấy so với người khách hàng đang ngồi trong quán chẳng có gì gọi là giống nhau. Cô gái đứng trước mặt tôi thật là xinh đẹp, mặc dù không so với tôi được nhưng với nếu so với những bạn học cùng trang lứa cạnh bên thì đúng là nổi bần bật. Nước da trắng ngần, gương mặt sắc sảo nét nào ra nét đó, sống mũi cao thẳng tắp đôi mắt to tròn đặc biệt là hàng lông mi công vút, không bôi son nhưng môi vẫn đỏ như táo, là một cô gái tuổi mười tám xinh đẹp xuất sắc! Trong lòng tôi hơi nghi ngờ, có khi nào tôi cảm nhầm nguồn năng lượng không vậy? Tiếp theo đó, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu thời gian nghỉ giữa trưa đã hết, học sinh bắt đầu ùa vào các dãy phòng học, cô gái cũng theo chân bạn mình tung tăng về lớp. Bạn bè bên cạnh gọi cô gái là Gia Yến, thành tích học tập nổi bật, gia cảnh bình thường nhưng với cái vẻ đẹp này cô đã sớm trở thành hoa khôi có tiếng nhất trường, thậm chí là cả làng nhỏ này. Vừa có tài vừa có sắc, ai mà lại không thích một cô gái như vậy cho được. Gia Yến luông mang một cảm giác tích cực, lúc nào cũng treo nụ cười trên môi, nếu như theo hình thức tả thực thì có thể diễn tả như thế này: Chỉ cần cười một cái, hào quang của cô ấy tỏa ra bao quanh khắp cơ thể, chói lòa đến nỗi học sinh nam trong trường lóe mắt gần hết. Có hơi tả lố một tẹo, nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi thấy khá là phù hợp. Thầy cô cũng rất thích Gia Yến, cảm thấy cả cái trường ở làng nhỏ này chỉ có cô là người được kỳ vọng nhiều nhất. Chẳng những thành tích học ở trường tốt, mà còn hăng hái tham gia cuộc thi này kia, mang về cho trường không biết là bao nhiêu giải thưởng vinh quang. Nhìn chung cuộc đời học sinh của cô ấy chẳng có gì gọi là khó khăn cả. Thời gian trôi ngày càng nhanh hơn, đến khung cảnh ở buổi lễ tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp thì dừng lại. Một chàng trai đứng trước mặt Gia Yến bày tỏ tình cảm của mình, đương nhiên là bạn nam này trông cái mặt cũng thật là thích. Một trăm phần trăm là mọt sách hàng thật, nhưng mà lại đẹp trai. Quy luật tự nhiên thôi mà, con người ai lại không thích cái đẹp kia chứ. Cuối cùng thì Gia Yến cũng đồng ý lời tỏ tình, cả hội trường lúc đó như vỡ òa vì đó là lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất được chứng kiến cô gái tài sắc vẹn toàn này chấp nhận yêu đương. Sau đó hai người đã kéo dài mối quan hệ của mình đến tận lúc học đại học, cho dù trường đại học hai người ở khá xa nhau nhưng tình cảm vẫn chưa bao giờ nhạt. Bạn trai của cô, Thanh Nam lúc nào cũng quan tâm, yêu chiều Gia Yến hết mực, cứ như cô thực sự là ông trời của anh vậy. Không khác mấy với cuộc sống học sinh trước kia, vì vẻ đẹp của mình mà Gia Yến lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, bất kể là lúc ở trường hay ở ngoài, chỉ cần nơi đó có cô xuất hiện thì mọi người cạnh bên đều biến thành phông nền. Bốn năm trôi qua, không ít người bày tỏ lòng mình với cô, thế nhưng mà Gia Yến vẫn chung thủy với người bạn trai từ hồi còn học cấp 3 của mình. Mặc dù biết mình xinh đẹp, nhưng chẳng bao giờ cô vin vào điều đó để kiêu ngạo hay lên mặt với bất kỳ ai, cũng không đem nó ra làm công cụ lừa dối bạn trai của mình. Tình cảm của hai người đến bây giờ vẫn luôn là chân thành nhất. Ngày tốt nghiệp Đại học cũng đến, với sự nổi bật của mình ở trường Gia Yến đã có thể vào làm ngay trong một công ty lớn của nước, ngược lại, Thanh Nam chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ở thành phố nhỏ, cách nơi Gia Yến sống khoảng độ trăm cây số. Tiền lương mà hai người nhận được đương nhiên cũng chênh lệch nhau rất nhiều, rất nhanh chỉ trong hai năm với năng lực của mình Gia Yến đã có đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ ở thành phố Nam Giang rộng lớn này. Đến lúc này khi nhìn thấy cô gái nhỏ bé với vẻ mặt mệt mỏi đứng trong tiết trời lạnh lẽo của mùa đông để chờ taxi đưa về sau khi hoàn thành công việc vào lúc mười giờ đêm, nhưng chỉ cần đọc vài ba dòng tin nhắn của bạn trai gửi đến thì cười đến độ không khép được cả miệng vào, tôi mới hiểu, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện ở Đại học cho đến tận lúc đi làm, một mình đơn côi ở thành phố lớn gầy dựng sự nghiệp, ngoài phụng dưỡng cha mẹ thì mục tiêu duy nhất mà Gia Yến cố gắng gò ép bản thân mình phát triển từng ngày đó chính là Thanh Nam. Nhưng mà có lẽ cô ấy không biết, lúc trước cả hai chưa xuất hiện mâu thuẫn nào đó là vì cả hai đều còn trẻ, chưa ra đời chưa va chạm xã hội và cũng không biết được giá trị của đồng tiền cả những áp lực mưu sinh nó lớn hơn tình cảm nhỏ bé này rất nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD