CHƯƠNG 20: KHU Ổ CHUỘT

1152 Words
Chúng tôi theo sự chỉ dẫn của thằng bé, đi đến nơi mà nó gọi là “nhà” để lấy thứ đồ kia. Vừa xuất hiện ở đó, ngay lập tức tôi phải lấy tay che mũi của mình lại vì mùi hôi quá nồng. Căn nhà này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, xung quanh đều là nhà cho thuê, đa số là giành cho dân lao động nhưng nhìn sơ qua thì điều kiện sinh hoạt như thế này là quá kém rồi. Đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm, phía trên đầu bọn tôi lúc nào cũng có quần áo treo lủng lẳng, khô ráo thì không nói đằng này có những bộ còn ướt nhẹp từng giọt nước rơi xuống trên đầu chúng tôi. Nơi này cũng không có ánh sáng mặt trời, còn quần áo thì cứ ẩm ướt tạo nên một mùi hôi khó chịu tỏa ra xung quanh nơi này. Con hẻm nhỏ này có hai dãy nhà, tôi tò mò ngó vào bên trong mỗi nhà của bọn họ, kỳ lạ là mọi người hình như đều giống nhau, mở toang cửa nhà đàn ông thì cởi trần nằm dài dưới đất, đàn bà phụ nữ thì ngồi một bên bón cho con ăn. Một vài đứa lớn hơn thì tự chơi một mình, ra ngoài nghịch cát bẻ lá gì đó ba mẹ chẳng ai quan tâm. Đường đi từ ngoài vào trong nơi nào cũng có vào vũng nước ứ đọng. Nước từ quần áo treo trên đầu chảy xuống, từ trong nhà đổ ra, từ ngoài hẻm chảy vào. Một khu ổ chuột chính hiệu. Đi sâu vào trong tìm được đến căn nhà ở cuối cùng của dãy nhà phía bên phải, tôi đẩy cửa dợm bước vào trong. Cánh cửa hình như đã trải qua một thời gian không được tu sửa lại, hoàn toàn cũ nát khi nghe cái tiếng “kẽo kẹt” phát ra từ nó. Bên trong im ắng không bóng người, chừng vài giây sau lại vang lên tiếng “leng keng” của chén đũa va vào nhau. Tiếng một đứa con nít vang lên: “Anh hai về rồi hả?” Ba đứa lại bắt đầu nhìn nhau, tôi thở dài, trong hoàn cảnh này nếu nó biết anh hai mình không muốn trở lại nơi này nữa thì một đứa nhóc sáu tuổi phải đối mặt với xã hội này như nào đây? Khác với tưởng tượng của tôi, từ bên trong nhà một thằng nhóc trắng trẻo đầy đặn bước ra. Nó mặc một cái áo yếm jean xanh, chân đi tất, cái mặt tròn như cái bánh bao cùng đôi má phúng phính màu hồng khiến tôi nghi ngờ có phải mình đi nhầm nhà rồi hay không? Trông thằng bé chẳng giống một đứa con nít sống ở khu ổ chuột chút nào, so với anh của nó, một người suốt ngày dầm mưa dãi nắng ở bên ngoài suốt ngày, thậm chí là uống cả nước cống chỉ để mưu sinh nuôi em em nhỏ, thì đứa bé trước mặt tôi đây phải nói là được chăm sóc vô cùng đầy đủ. Bước ra mà lại chẳng thấy ai, cửa bỗng nhiên mở toang làm một đứa nhóc sáu tuổi như nó thấy hơi hoảng sợ. Cái chân nhỏ bé nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại, rồi lủi vào trong cái nệm được đặt ở góc phòng bó gối tự hỏi: “Sao giờ này mà anh hai còn chưa về nữa?” Tôi nhìn thằng bé ngồi đó, liếc nhìn xung quanh căn nhà đánh giá một lượt. Một cảm giác khác biệt với những căn nhà còn lại, sạch sẽ hơn nhiều. Mặc dù không phải là khác biệt hoàn toàn, vẫn có mùi ẩm mốc khó chịu, nhưng đồ đạc thì được sắp xếp rất ngăn nắp, chỗ ngủ cũng là nơi có ít mùi nhất phòng. Đối với hai đứa trẻ, một đứa mười tuổi một đứa sáu tuổi sống chung với nhau mà bài trí được như thế này thì đúng là không dễ dàng gì. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai đứa nhỏ này hiểu chuyện lại biết tự chăm sóc bản thân, nhưng con nít mà hiểu chuyện thì có phải tụi nó đều thích người khác khen mình như thế không? Thiền kéo áo tôi lại, nói: “Chuyện này, cô có cần phải về lại quán nói chuyện với thằng bé không?” Tôi lắc đầu: “Trà đã uống, chẳng thể nào thay đổi được nữa rồi, chỉ có thể xem số phận cả hai như thế nào thôi?” Thằng nhóc khách hàng miêu tả cho chúng tôi biết, thứ giá trị với nó là một con gấu nhỏ cũ kỹ màu nâu đặt trong góc phòng. Chúng tôi chia nhau tìm nãy giờ chẳng thấy đâu, nhìn qua nhìn lại thì mới phát hiện em của thằng nhóc kia đang ôm con gấu nằm ngủ trên nệm kia. Định bước lại lặng lẽ lấy con gấu đi, nhưng nhìn hình ảnh này tôi có chút không nỡ. Thở dài một hơi nặng nề, tôi ngồi xuống cạnh bên thằng bé, nhìn nó ngủ mà cái môi cứ dẫu ra gương mặt bánh bao tròn trịa bị ép xuống, càng nhìn càng thầy buồn cười. Nhưng mà không khí trong phòng có chút nóng, nó đổ mồ hôi đầy ra cả mặt mày. Với lấy một miếng bìa cứng được đặt gần đó, tôi bắt đầu phe phẩy tấm bìa trong tay dỗ thằng bé ngủ thoải mái hơn. Thiền cũng ngồi xuống cạnh tôi nói: “Sao vậy, bỗng dưng nảy sinh lòng trắc ẩn à?” Tôi đáp: “Ai nhìn thấy cảnh này mà lại không thương xót chứ? Nó chỉ mới có sáu tuổi, ba mẹ thì chẳng thấy đâu, có mỗi anh hai chăm sóc bây giờ anh nó đã quyết định không về nữa một mình thằng nhóc này biết sống làm sao đây?” Dứt câu, cả ba đều đồng loạt thở dài. Đúng là bọn tôi nhờ vào những yêu cầu của khách hàng mới có tiền xài hoang phí, nhưng mà gặp những tình huống như thế này, cầm được tiền trong tay chúng tôi cũng thấy bứt rứt. Kết quả là, tôi ngồi đó quạt hết cả buổi đến khi cánh tay tê rần cả lên, Thiền giật lấy miếng bìa trong tay tôi bắt đầu quạt thay. Vậy là cả ba người bọn tôi bỏ qua món đồ giá trị của khách hàng, ngồi trong căn nhà nhỏ ở một khu ở chuột hôi thối thay phiên nhau quạt mát cho một đứa bé sáu tuổi ngủ. Càng nhìn hình ảnh trước mắt càng lâu, lòng tôi càng nặng trĩu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD