CHƯƠNG 21: NHẬN NUÔI

2187 Words
Chiều hôm đó, đứa nhỏ sáu tuổi sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng thức dậy. Thấy động tĩnh, tôi ngưng lại hành động đang làm của mình từ từ hạ miếng bìa cứng trong tay xuống. Bây giờ nó chỉ ở nhà một mình, bỗng dưng thức dậy mà thấy có một miếng bìa bay bay trên không trung không ngất xỉu mới là lạ. Thiên, Tĩnh đứng trong bếp nấu xong nồi cháo cũng đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi cẩn thận nhích người ra, đợi thằng bé tỉnh dậy hẳn mới dám đưa tay lấy đi con gấu bông nhỏ cũ kỹ kia. Ngửi thấy mùi cháo, thằng bé bắt đầu mơ màng tìm đến căn bếp nhỏ trong căn phòng trọ chật chội này. Thấy nồi cháo nóng bay khói, tỏa hương thơm ra ngoài. Nó nhìn không nổi nữa nuốt nước bọt rồi nhanh chóng với bàn tay ngắn ngủn của mình lên trên để lấy chén, lấy thìa. Sau đó đứng lên cái ghế nhỏ được đặt cạnh gian bếp, tự tay lấy cái muôi to múc từng muỗng cháo vào trong chén của mình. Nhiều lúc tôi thấy cái tay nhỏ bé của nó run run, cháo bên trong muôi như chực chờ đổ hết ra ngoài thì lòng tôi lại xót ruột. Đổ cháo thì không sao, chỉ lo nó bị bỏng thôi. Cũng may, qua mấy bận múc cháo thì thằng nhóc này cũng có một bát cháo đầy ụ, nhìn cái tướng tá cẩn thận mang ra bàn vừa thổi vừa ăn của nó tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Ba người chúng tôi sau khi lấy xong con gấu định ra về, thằng nhóc lúc này cũng chỉ mới ăn được vài muỗng cháo lại ngó ra ngoài cửa lầm bầm: “Anh hai về nấu cháo rồi lại đi làm tiếp rồi hả? Không biết anh hai ăn chưa, tí nữa phải ăn ít lại để chừa phần cho anh mới được.” Trong khoảnh khắc đó, chân ba đứa tôi đồng loạt dừng bước nhìn nhau. Nhưng rồi tôi lại mạnh tay kéo hai đứa ra ngoài về lại quán trà. Chúng tôi xuất hiện ở quán thì thấy thằng bé mười tuổi đang ngồi trên sofa phía bên trong khu tiếp khách ngủ thiếp đi. Tôi đứa con gấu bông trong tay cho Thiền và Tĩnh rồi bước nhanh về phía cậu bé, nhìn gương mặt này so sánh với gương mặt thằng nhóc sáu tuổi kia thì cứ như một khuôn đúc ra vậy, chẳng khác gì nhau. Có điều, đứa bé kia trắng trẻo sạch sẽ, còn cậu bé mười tuổi này thì lại vừa đen vừa bẩn. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy tay mình đặt lên bàn tay của cậu ấy sau đó nhắm mắt lại, khung cảnh trong đầu cậu bé hiện rõ trước mắt tôi. Bên đường xe cộ chạy tới lui tấp nập, người đi đường ngày càng ít vì thời tiết cũng lạnh dần. Hễ ra ngoài đường ai ai cũng mặc áo bông trùm khắp người, chỉ cần có cơn gió xẹt ngang qua họ cũng dựng cả tóc gáy. Vậy mà thằng nhóc này chỉ mặc một chiếc áo ba lổ cũ xì lại còn rách tùm lum chỗ, chiếc quần cộc ngắn đến đầu gối với đôi dép lê đi mòn cả gót ngồi trước một cửa hàng bán đồ ăn cắn hàm răng đang run bần bật của mình lại, nhúng từng cái chén đôi đũa vào trong cái thau để rửa. Trên đường người qua kẻ lại nhiều vô số kể, chẳng có lấy một người liếc nhìn một đứa nhóc ngồi rửa chén thuê trong thời tiết giá lạnh này. Người chủ từ bên trong đi ra, trên tay còn cầm thêm bốn năm cái tô bẩn nữa, quăng thẳng vào trong cái thau trước mặt cậu bé mà không hề để ý nước trong thau văng lên bắn tung tóe khắp người nó. Thời tiết đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Rửa đến khi không còn cái bát, cái tô nào được đem từ trong ra nữa thì xem như thằng bé đã làm xong một ngày của mình. Ông chủ từ bên trong đi ra, lấy vài tờ tiền rút từ trong cọc tiền mình đang cầm trên tay đưa cho cậu bé, tuyệt nhiên không có lấy một lời nói nào. Cầm trên tay mấy tờ tiền vừa được phát, cậu bé lấy vạt áo của mình chùi cho thật sạch rồi ôm hai tay vào nhau bắt đầu cuốc bộ về nhà. Gió thổi càng lúc càng to, trời thì lại tối, một đứa bé mới mười tưởi lại tự mình đi trong đêm nói không sợ thì chắc không ai tin. Cứ đi được dăm ba bước là nó lại ngoái đầu về phía sau, nước mũi chảy ngày một nhiều làm cái mũi của nó cũng đỏ lên, nhưng ngặt nỗi cậu bé lại không đi nhanh được vì thời tiết quá lạnh làm chân của nó tê cứng cả rồi, dù muốn đi thật nhanh cũng chỉ có thể chầm chầm tiến về phía trước mà thôi. Nhìn thấy khu nhà mà mình đang ở, bước chân của nó càng nhanh hơn, suýt thì vấp phải một cục đá mà té lăn ra đất. Về đến trước cửa nhà, bên trong lại có động tĩnh. Tiếng la hét của con nít và tiếng của người lớn. Cậu bé nhanh chóng đẩy cửa bước vào, tôi nương theo khe hở cánh cửa mà nó vừa mở ra nhìn vào bên trong. Thằng nhóc sáu tuổi nước mắt đầm đìa trên mặt, vẫn là gương mặt đáng yêu đó nhưng biểu cảm thì lại khác hoàn toàn lúc chiều, vô cùng sợ hãi. Thấy anh hai, nó nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy anh của mình, chỉ vào mấy người lớn đứng ở phía kia vừa khóc vừa nói: “Anh hai, mấy người này muốn bắt em đi nè.” Hai người một nam, một nữ đứng trong góc phòng luống cuống giải thích: “Không phải muốn bắt con đi, mà là muốn đưa con trở về. Con sống ở cái chỗ này dơ bẩn muốn chết, theo ba mẹ về nhà đi.” Thằng bé vẫn kiên quyết ôm lấy anh hai của nó quát to: “Về gì chứ? Anh hai cũng là con của mấy người mà, sao lại không nhận chứ, sao chỉ đón có một mình con vậy hả?” Hai vợ chồng đứng đối diện, chậc lưỡi lén nhìn về phía cậu bé kia. Cậu bé chỉ mở miệng nói một câu ngắn gọn: "Hai người về đi, vài ngày nữa lại đến đây." Người vợ còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng chồng bà ta lại biết ý kéo đi ngay, bỏ lại không gian im ắng trong căn nhà cho hai đứa trẻ. Cậu bé ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy vai của em mình nói: "Hạo Nhiên, nghe lời anh, theo người ta về nhà đi, khó khăn lắm anh mới tìm được người nhận nuôi em, đừng có đi theo anh nữa." Thằng nhóc đương nhiên là không chịu, nước mắt lại ứa ra chảy đầy mặt, vừa lau nước mắt trên mặt vừa mếu máo nói: "Sao anh hai không đi cùng em chứ?" Cậu bé cúi đầu không nói gì, người ta chỉ thích nhận nuôi mấy đứa con nít nhỏ tuổi, mười tuổi rồi không ai thích nữa đâu. Nó biết điều này nên mới cố gắng đi làm kiếm tiền cho em của nó mặc được những bộ đồ thật đẹp, được ăn ngon, không phải dãi nắng dầm mưa ở bên ngoài để người ta còn thấy thích mà nhận nuôi. Còn nó, chỉ cần một ngày có thể no bụng là được rồi. Nó không cần ai nhận nuôi cũng không cần người khác chăm sóc, hai từ gia đình từ lâu đối với nó đã không còn ý nghĩa gì nữa, điều nó quan tâm duy nhất chỉ có một chuyện đó là em của nó được sống tốt mà thôi. "Em không cần lo cho anh đâu, cứ cách vài bữa anh lại đến thăm em." Hạo Nhiên vẫn nhất quyết không chịu, nó níu lấy cánh tay của anh hai mình lắc lắc: "Sao không phải là ngày nào cũng gặp mà phải là cách vài ngày. Em không muốn, không muốn." Cậu bé hết cách, đành dỗ ngọt: "Được rồi, vậy thì không đi theo họ nữa, mình sống cùng với nhau." Hạo Nhiên vui vẻ, kéo tay anh hai vào trong nhà, mặc kệ bên ngoài thời tiết có giá lạnh ra sao hai anh em ngồi bên nồi cháo nóng hổi cùng với hai quả trứng luộc là đã ấm áp lắm rồi. Đợi đến khi Hạo Nhiên ngủ thiếp đi, cậu bé ngồi một bên đắp chăn kín lại cho em mình, rồi nó nhè nhẹ mở cửa nhà chạy sang nhà hàng xóm mượn điện thoại. Trên tay nó cầm một mảnh giấy ghi một dãy số, theo từng con số trên đó nó gọi đến cho đôi vợ chồng kia. Khi đầu dây bên kia có người bắt máy, nó chỉ nói một câu ngắn gọn: "Ba ngày nữa, đến nhà mang thằng bé đi là được, ép buộc lôi kéo gì đó cũng được, tôi sẽ không về nhà đâu nên là hãy làm cho nhanh chóng." Đôi vợ chồng này dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn không có mụn con nào, định đến Viện mồ côi tìm một đứa bé không lớn không nhỏ để nhận nuôi nhưng chẳng đứa bé nào đạt yêu cầu của họ. Bên Viện từng thấy hai đứa bé trong khu ổ chuột, nên đã giới thiệu họ sang đây, người vợ vừa nhìn là đã thích Hạo Nhiên ngay vì cái vẻ ngoài đáng yêu, sạch sẽ của thằng bé. Nhưng khi nhìn sang Hạo Thiên từ đầu đến chân đều đen bẩn thì lại không thích, vốn dĩ hai người cũng chỉ muốn nhận nuôi một đứa cho nên đã chọn Hạo Nhiên. Nhưng thằng bé một mực không muốn, chỉ muốn ở cùng anh hai, họ đã hẹn nhau một ngày khác lại đến để mang thằng bé đi, cuối cùng ngày này qua ngày khác chỉ cần Hạo Thiên còn tồn tại thì thằng bé nhất quyết phải ở cùng anh hai của mình. Nên cậu bé mới quyết định đi tới bước đường này, không phải là không muốn lo nghĩ cho em của mình nữa, mà là vì không muốn thằng bé phải sống khổ sở vì mình nên mới làm như thế. Nó chỉ mới mười tuổi, nhưng rõ ràng so với người trưởng thành lại hiểu chuyện hơn rất nhiều. Một đứa nhỏ hiểu chuyện, người ngoài sẽ thích, nhưng chắc gì tụi nhỏ đã thích lời khen này đâu. Tôi thở dài, buông tay Hạo Thiên ra, đi đến bên cạnh Thiền và Tĩnh nói: "Cứ để nó ngủ đi, không biết bao lâu rồi mới được ngủ thoải mái như thế. Chuyện này nhanh chóng chuyển giao lên phía trên đi, giải quyết nhanh một chút để thằng bé còn được nghỉ ngơi." Thiền hỏi tôi: "Còn thằng bé nhỏ nhỏ kia?" "Yên tâm, chắc là bây giờ nó đã có một gia đình mới của mình rồi." Thiền và Tĩnh không hiểu ý tôi, nhưng cả hai đều gật đầu không phản đối. Tôi trở lại căn phòng chứa cái giếng nước kia để đổi tiền, bỏ con gấu bông cũ kỹ vào trong giếng, ánh sáng xanh lam lại tỏa ra bao hiện lên khung cảnh căn phòng trọ trong khu ổ chuột khi nãy. Một gia đình, có ba mẹ, một đứa nhóc đang cầm trên tay con gấu bông nhỏ màu nâu mới toanh, một đứa thì chỉ mới bập bẹ nói được chữ có chữ không. Cuối cùng thời gian trôi qua, cả nhà chỉ còn lại hai đứa bé một lớn một nhỏ nương tựa vào nhau để sống, và còn có, con gấu bông nhỏ mới toanh giờ đây đã trở nên cũ kỹ. Hình ảnh cũng biến mất, hóa thành viên ngọc xanh lam rơi xuống tay tôi. Nhẹ thả viên ngọc vào trong giếng nước, ngay lập tức trên mặt nước đã nổi lên một đống tiền. Một con gấu bông nhỏ cũ kỹ, nhưng vô cùng giá trị với đứa bé này. Tôi bước ra bên ngoài ngó vào cái sofa lúc nãy, cậu bé đã biến mất từ lúc nào. Còn Hạo Nhiên, được gia đình người ta nhận nuôi là phúc của nó hay là họa, thời gian còn dài chưa thể nào biết trước được. Nhưng tôi chắc chắn một điều, nó sẽ không bao giờ quên được mình đã từng có một người anh hai.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD