CHƯƠNG 14: LY HÔN

2081 Words
Sau khi cải cách tâm lý cho Gia Yến xong, tôi và hai linh hồn đưa cô ấy về nhà. Rèm cửa kéo kín mít, ngay cả một tia sáng nhỏ cũng chẳng thể nào lọt nổi vào bên trong. Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, sao mà u tối hơn cả cuộc đời của tôi vậy? Bên trong phòng vang lên tiếng khóc của con nít, Gia Yến vội vã chạy vào trong. Bình thường lúc hai vợ chồng ra ngoài đi làm, thì bà nội sẽ chăm cháu, nhưng lúc vào phòng thì chỉ thấy mỗi một đứa bé nằm trên giường một mình, chuẩn bị từ trên giường trượt xuống sàn nhà chơi. Cô hốt hoảng chạy lại bế con lên: “Bà nội ở đâu mà lại để cháu một mình ở trong phòng vậy chứ?” Tôi đứng dựa vào cạnh cửa nhìn cô ấy bế con mình trên tay, nhún nhảy chọc cho nó cười. Tự hỏi bản thân, không biết khi còn nhỏ mình có được ba mẹ bồng bế trên tay như thế không? Hay là, chính bản thân của tôi cũng chẳng có một gia đình? Ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Gia Yến vừa bồng con vừa chạy ra mở, là ba mẹ của cô sang thăm cháu ngoại. Thằng bé hình như thấy ông bà ngoại cũng vui vẻ hơn, cười đến nỗi không khép miệng lại được. Gia Yến đứng ở một bên nhìn cảnh ông bà ngoại đùa giỡn với cháu nghĩ trong đầu: Nếu gia đình chỉ có những người thân yêu như thế này thì hay biết mấy. Tôi nhếch khóe miệng lên cười, dùng thần trí truyền giọng nói sang đầu của cô ấy: “Vậy thì cô tự tạo nên gia đình của mình đi.” Ngay lúc này ở ngoài vang lên tiếng mở cửa, Nam Thành và bà mẹ chồng cũng đã về. Thấy trong nhà xuất hiện những người mà bà ta ghét, bà liền tỏ thái độ khinh khi khó chịu: “Sao anh chị xui sang mà không báo với tôi một tiếng nào hết vậy? Nhà này đâu phải ai muốn vào là vào đâu?” Trong lòng Gia Yến nghe được câu này thì vừa chướng tai vừa khó chịu, định cãi lại bà ta thì ba mẹ lại can ngăn. Tôi hiểu tâm lý của bậc phụ huynh có con gái gả đi như hai ông bà, không phải là muốn con mình nhịn nhục, mà bởi vì không muốn nó vì mình mà cãi với mẹ chồng để khi hai ông bà về nhà, người chịu cực khổ lại chính là đứa con gái của mình. Nhưng, ông và bà không biết. Gia Yến lúc này đã không còn có ý định chung sống với thể loại này nữa rồi. Chỉ có điều, nhiều năm sống trong dè dặt sợ hãi, bây giờ nói ra một câu cũng khó khăn. Tôi thở dài, búng tay một phát là có thể nhảy vào trong cơ thể của Gia Yến. Lại dùng thần trí truyền tin cho cô ấy biết: “Tôi giúp cô truyền lời ra bên ngoài, cô chỉ cần nghĩ trong đầu xem muốn nói gì tôi sẽ giúp cô nói hết.” So về thần thái thì có ai qua mặt được tôi chứ? Hai mẹ con nhà này đúng là ở ác mười kiếp mới gặp được con dâu như tôi đây, tiếc là cái thể loại này chẳng đáng làm chồng làm mẹ của con gái nhà người ta đâu. Tôi bước lên, chắn phía trước tầm mắt của ba và mẹ Gia Yến hỏi: “Nhà này do tôi đứng tên, ba mẹ tôi muốn sang thì sang còn phải hỏi ý kiến của bà à?” Nam Thành nóng mặt, quát: “Cô ăn nói với mẹ tôi cái kiểu gì vậy?” Tôi nhướng mày hỏi lại: “Vậy bà ta ăn nói với ba mẹ tôi cái kiểu gì đấy? Còn anh nữa, cái thằng mất dạy này thấy ba mẹ vợ đứng đây từ nãy đến giờ mà cũng chẳng chào hỏi tiếng nào?” Cả căn nhà im ắng, ai cũng trố mắt nhìn tôi, ba mẹ của Gia Yến cũng không ngờ được con gái mình lại nói ra những lời như thế này. Từ nhỏ đến lớn dù gia đình không phải thuộc dạng tri thức gì, nhưng ông và bà cũng chưa từng cho phép con mình nói ra những lời mạnh mẽ, thô tục đến thế. Gia Yến ở trong lòng gào lên: “Khoan khoan, tôi đâu có nói cái câu này?” Tôi cười hì hì: “Tôi thêm vào cho thêm phần kích thích ấy mà.” Theo thói quen, Nam Thành nhào lên định cho tôi một cái bạt tay như hắn đã thường làm với Gia Yến. Ba của cô ấy ở đằng sau thấy hành động này, chỉ trong một cái nháy mắt đã bước lên chỉ thẳng vào mặt Nam Thành: “Mày thử đụng vào con gái tao thử một cái xem, mày có tin tao liều cái thân già này với mày luôn hay không?” Ba của Gia Yến mặc dù là đã già, nhưng thân thể rất to con, Nam Thành đứng ở một bên mà so với ông thì giống như con chuột đứng cạnh con mèo. Nghe thấy lời đe dọa của ba Gia Yến thì anh ta cũng không dám động tay nữa, định thu tay về, ai mà ngờ, tôi bước lên phía trước tát cho hắn một cái trời giáng. Tát bằng tay bình thường thì làm sao có thể thỏa mãn tôi, cái này còn phải nhờ một chút phép thuật nữa. Nam Thành từ đó đến giờ chưa khi nào nghĩ rằng cô ấy sẽ dám đánh anh ta, mà lại còn mạnh như thế này nữa. Ở bên trong, Gia Yến cũng chấn động, nhưng ngoài sự bất ngờ ra thì chẳng còn gì nữa. Tôi cà chớn hỏi: “Sao, thấy ‘đã’ không?” Tôi cảm nhận được, cô ấy thoáng gật đầu. Nhịn không được nữa, tôi cười ha hả, một thằng chồng bạo lực mình suốt mấy năm trời bây giờ nhận lại một cú tát trời giáng thì lại thỏa mãn quá đi ấy chứ. Nhưng mà, như vậy vẫn còn chưa đủ. Anh ta ngã lăn ra sàn nhà, máu tươi từ miệng cũng chảy xuống. Bà mẹ chồng hốt hoảng chạy lại đỡ con trai của mình lên, bắt đầu ăn vạ: “Ôi trời đất ơi, cái lý lẽ gì mà vợ đánh chồng bật cả máu môi ra như thế này chứ?” Tôi khinh miệt hỏi bà ta: “Vậy lý lẽ chồng ngày nào cũng đánh vợ là đúng à? Bà cũng không xem lại đi, bản thân mình cũng từng là vợ từng là con dâu, nhưng bây giờ lại hà khắc với con dâu như vậy. Tự bà hạ thấp bà chứ không ai khác.” Bà ta ngớ người ra không biết phải nói gì, mẹ của Gia Yến kéo tay tôi lại nói: “Thôi con, dù gì cũng là bậc bề trên con đừng có nói vậy người ta đánh giá cho.” Ba của cô thì lại nghĩ khác: “Con mình sống ở đây bị người ta hành hạ đến như vậy rồi mà bà còn sợ người ta đánh giá cái gì nữa, bất quá thì ly hôn về nhà mình ở thôi!” Thật ra tôi còn định mạnh miệng mở lời xuôi theo ý của ông ấy, nhưng vị trí của tôi và Gia Yến lúc đó lại bị tráo đổi. Cô ấy trở thành người trực tiếp nói chuyện với ba mình: “Ba, mẹ, con không muốn sống như thế này nữa. Con muốn… ly hôn.” Ai cũng ngớ người vì quyết định đột ngột này của cô, một người bị chèn ép lâu đến nỗi chẳng ai nghĩ rằng người đó sẽ dám vùng dậy cả. Gia Yến quay người đối diện với Nam Thành: “Chúng ta ly hôn thôi.” Dường như không tin vào lời cô nói, anh ta gượng người dậy bước gần đến trừng mắt với cô: “Cô dám ly hôn tôi?” Gia Yến cười: “Anh cho tôi một lý do để tiếp tục cuộc sống như thế này đi.” Như mọi lần, anh ta mở miệng định nói lại gì đó, nhưng hình như chính bản thân Nam Thành cũng không tìm được lý do nào hợp lý. Hắn đánh cô, sỉ nhục cô bằng lời nói, thậm chí còn không giành một chút sự tôn trọng nào cho ba mẹ vợ. Cái ngày vợ mình sanh, Nam Thành chỉ đưa cô vào bệnh viện rồi bỏ đó đi nhậu với bạn bè. Thế thì lý do gì để cô phải tiếp tục sống với anh ta chứ? Nhưng anh ta vẫn cố chấp, mặt dày nói: “Cô nhìn cái bộ dạng của mình bây giờ đi, vừa xấu vừa mập, ly hôn tôi rồi thì cô nghĩ là sẽ tìm được mối tốt hơn tôi à?” “Vậy anh cũng quên là trước đây tôi xinh đẹp nổi tiếng cả làng ai cũng biết à, chính anh là người theo đuổi, cầm hoa xin tôi yêu anh đó. Lúc tôi còn công việc ở bên ngoài, đã có biết bao nhiêu người xuất sắc hơn anh ngỏ ý với tôi anh biết không? Nhưng tôi từ chối tất cả, chỉ vì tôi yêu anh. Anh nhớ lại đi, trước khi anh cưới tôi về thì trông mặt mũi tôi như thế nào?” Biết mình đuối lý không còn đường nói, nhưng bản chất hẹp hòi của anh ta vẫn còn dính trên người như keo như sơn, lau mãi mà không sạch. “Hừ, nói thằng ra là cô hối hận vì đã không cưới một thằng chồng giàu hơn tôi chứ gì? Lúc trước có thể là cô xinh đẹp, nhưng mà bây giờ, hừ, trông cái tướng tá này cho người khác cũng chẳng thèm.” Trong lòng Gia Yến đến giờ phút này vẫn muốn giữ lại một chút sự tôn trọng cho chồng mình, không còn tình cảm yêu đương thì cũng còn tình nghĩa vợ chồng. Nhưng mà hình như anh ta không hề nghĩ đến cô chút nào, cũng phải, từ ngày được gả về đây Nam Thành đã chẳng còn là chàng thiếu niên khi xưa theo đuổi cô quyết liệt nữa rồi. Gia Yến thở dài, thả lòng người đầu gục xuống đất vài giây rồi lại ngẩng lên, hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Nam Thành, chuyện của chúng mình đến đây thôi. Nhà này đứng tên tôi tất nhiên nó sẽ thuộc về tôi, còn con tôi sẽ nuôi nó, những thứ còn lại anh muốn lấy gì thì lấy.” Nghe đến nhà và cháu đều bị mang đi, mẹ của Nam Thanh bật dậy, hùng hổ bước lên một cách thô lỗ: “Nhà này bán rồi chia đôi tiền, không có cái chuyện của mày đâu. Còn cháu tao, nó phải theo tao.” Gia Yến cười khinh bỉ nhìn bà ta nói: “Nếu êm xuôi thì chỉ cần ra Tòa án ký giấy là được, còn không đồng ý thì tôi sẽ thuê luật sư để nói chuyện với anh ta. Người có học thì làm gì cũng phải dựa trên pháp luật, đừng có mở miệng là chỉ muốn người khác làm theo ý mình. Còn nữa, con của tôi còn nhỏ, cần một người dạy nó đàng hoàng, với cái tri thức của bà thì dạy nó được cái gì ngoài mấy thứ cổ hủ, lạc hậu, xấu xa?” Biết được những chuyện tôi nói là thật, Nam Thành cũng không còn mặt mũi nào đứng ở đó nữa, anh ta bỏ vào phòng. Gia Yến bế thằng nhỏ được tôi ếm phép cho ngủ say trong vòng tay của bà ngoại, kéo theo ba mẹ mình đi ra ngoài: “Đến khi thủ tục ly hôn được làm xong, thì tôi sẽ ở nhà ba mẹ của mình, hai người chuẩn bị đồ dọn khỏi đây đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD