CHƯƠNG 15: MỘT GIẤC NGỦ SAY

1809 Words
Trở về lại quán trà, thứ đầu tiên tôi nghe đó là tiếng thở dài của Thiền và Tĩnh. Chắc là vì vụ này làm không công, chẳng nhận được đồng xu cắt bạc nào đây mà. Tôi cũng sầu não không kém, đúng là làm người tốt không dễ. Phải có đủ cái ăn cái mặc rồi thì mới đủ sức lo cho người ta, mặc dù tôi là thần chẳng cần ăn uống, ngủ nghì gì nhưng bọn tôi đang sống ở thế giới loài người, cũng phải cần mua cái nọ cái kia. Chẳng có chuyện gì làm, bọn tôi rủ mấy con quỷ vào chơi đánh bài. Không biết ai đã dạy mà tụi nó chơi điêu luyện cứ như đã chơi lâu năm rồi vậy, thua miết nên đâm ra chán, bực bội quăng mấy lá bài lên sàn rồi đứng dậy đi vào trong phòng. Đi ngang qua khu đổi tiền thì thấy bên trong giếng phát sáng, tôi lấy làm lạ, giếng này chỉ là nơi để đổi từ vật giá trị của khách hàng sang tiền, nếu tôi không sử dụng thì sao lại phát sáng được chứ? Tò mò thì phải vào trong xem thử rồi, tôi xoay đôi giày cao gót mười phân của mình đi thẳng hướng về phía miệng giếng. Mặt nước của giếng phát ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc, mạnh mẽ tỏa ra khắp miệng giếng. Trên bề mặt nổi lên một phong thư màu trắng, tôi thò tay vào lấy ra xem, chỗ người gửi đề tên: Gia Yến. Tôi nhìn phong thư rồi nhìn qua cái giếng, thì ra còn có công dụng nhận thư từ khách hàng à. Cầm lấy bức thư của cô ấy, tôi bước thẳng về phòng mình. Đi đến chiếc giường rộng rãi, êm ấm ngồi xuống mới bắt đầu mở thư ra xem. Bên trong chỉ có một tờ giấy chi chít toàn chữ là chữ, tôi cũng khá ngạc nhiên khi Gia Yến lại có nét chữ đẹp đến như vậy. Người đẹp mà chữ cũng đẹp. “Gửi bà chủ quán. Thủ tục ly hôn thật là dài dòng và rắc rối, phía anh ấy và mẹ vẫn kiên quyết muốn chia đôi căn nhà và giành quyền nuôi thằng nhỏ, nhưng may là tôi đã thuê được luật sư uy tín cho mình. Đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà, về ở chung với ba mẹ mới khiến tôi cảm thấy trước kia mình quá ngu ngốc, sống bao nhiêu năm chỉ để người ta sỉ nhục chà đạp mà chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả, thậm chí còn khiến ba mẹ tôi đau lòng. Cũng may, nhờ có cô mà tôi mới tỉnh, hừm, dù lý do thực sự khiến tôi muốn ly hôn với anh ấy chính là bởi vì ngày đó, khi ba tôi nói rằng ông sẽ liều cả mạng để bảo vệ tôi nếu Nam Thành động vào người tôi. Trước kia tôi hoàn toàn không nghĩ đến, nếu ba mẹ thấy con gái của mình bị chồng đánh thì sẽ nghĩ như thế nào, nhưng ngay lúc đó dù ba đã già nhưng vẫn chỉ một lòng muốn bảo vệ tôi. Tôi thật là bất hiếu. Vừa lo việc ly hôn, còn phải ra ngoài làm việc vất vả hơn tôi tưởng nhưng bù lại tôi như tìm lại được con người trước kia của mình. Luôn bận rộn và có mục tiêu để theo đuổi, đó là ba mẹ và thằng bé con của tôi. Bởi vì nghỉ việc quá lâu, nhiều việc tôi không còn theo kịp nữa nên phải đi học một số thứ, và phải… bắt đầu trang điểm cho bản thân xinh đẹp hơn. Tôi muốn gặp trực tiếp để cảm ơn nhưng lại chẳng biết đường đi đến nơi đó như thế nào, hỏi xung quanh cũng không một ai biết về quán trà này, nên tôi đành phải viết thư và đốt nó với hy vọng rằng cô có thể nhận được. Tôi còn gửi cho cô một vật mà đối với tôi nó vô cùng giá trị, xem như là một chút thù lao tôi trả cho quán vì đã giúp tôi vậy. Chân thành cảm ơn cô.” Đính kèm theo bức thư còn có một nhánh hoa khô màu đỏ, là hoa hồng đã được ép lại và giữ gìn cẩn thận. Nhìn hình dáng thì chắc cô ấy cất giữ nó cũng lâu rồi. Chỉ là một nhánh hoa hồng khô, không biết là giá trị đến như thế nào? Tôi bèn đem nó ra chỗ giếng, thả vào bên trong. Lúc trước, khi Như Hân bước qua cánh cổng kia, sinh mệnh của em ấy hóa thành một viên học và tôi dùng nó để đổi lấy tiền. Còn lần này, nhánh hoa hồng không hóa thành bất kỳ thứ gì cả, mà trên mặt giếng chỉ hiện ra một khung cảnh của một ngôi trường cấp 3, một chàng thiếu niên trẻ tuổi đang thẹn thùng tặng cho cô gái xinh đẹp một bó hoa hồng đỏ tươi. Ai ai cũng hô hào chọc ghẹo, người con gái vui vẻ nhận lấy bó hoa hồng này như thay cho câu trả lời đồng ý. Cuối cùng, khung cảnh biến mất, trôi nổi trên mặt giếng chính là những cọc tiền mà quán trà nhận được. Tôi đếm sơ qua, quá nhiều. Nhưng đó là điều hiển nhiên, bởi lẽ thanh xuân của một người con gái bao giờ cũng đắt giá cả. NGOẠI TRUYỆN 1 Gia Yến bước đi lững thững trên con đường dẫn đến nơi phỏng vấn. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống làm cho người đi đường ai cũng vội vã đi thật nhanh để tránh cái nóng nực này. Mấy tòa nhà cao tầng ở phía trên hứng nắng, còn xe cộ ở dưới thì lại hòa trong khói bụi mờ mịt. Xung quanh chẳng có lấy nơi nào là yên tĩnh, mấy cái tán lá cây ven đường cũng theo làn gió mà “xào xạc” qua lại, âm thành vui tai. Chỉ có cô là như một nốt trầm giữa lòng thành phố náo nhiệt, quần jean chạm mắt cá và đôi giày cũ, bị tróc vài miếng da lại còn trông bẩn bẩn. Ai cũng cầm trên tay một chiếc ô cho mình, riêng cô là đầu trần giữ cái nắng gay gắt. Nhưng cũng chẳng ai mảy may quan tâm. Đến công ty mà cô được hẹn phỏng vấn, Gia Yến được mời vào trong phòng chờ. Lúc cô bước vào, cả phòng ai cũng ngước lên nhìn, không riêng gì cô mà nếu có bất cứ ai bước chân vào đây thì họ cũng phải quan sát kỹ lưỡng, vì đều là đối thủ với nhau cả mà. Nhưng với cô, ánh mắt hằn học của họ dần chuyển sang nét khinh bỉ, mỉa mai. Bây giờ phòng vấn xin việc thứ tất yếu là phải chuẩn bị cho mình một tác phong nghiêm túc, phù hợp. Họ nhìn cô từ đầu đến chân, chẳng có gì là ra vẻ một người nghiêm túc với công việc này cả. Vẻ bề ngoài này đủ để Nhân sự loại cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hiện tại, công việc mà cô đang phỏng vấn đó là nhân viên Marketing. Trước khi nghỉ việc, vị trí của Gia Yến đã là phó phòng rồi, cô nghĩ, với kinh nghiệm này thì có thể lọt qua vòng phỏng vấn thôi. Nhưng Gia Yến lại quên, chỉ cần một ngày không làm việc, thì đã có nhiều người giỏi hơn mình mọc lên như nấm rồi. Huống chi cô còn nghỉ việc vài năm, không trau dồi thêm cũng chẳng học hỏi được điều gì. Cô được gọi vào phòng vấn cũng với hai bạn sinh viên mới ra trường, đều là những người trẻ tuổi, kinh nghiệm trước đó thì đều là thực tập sinh tại các công ty lớn và được họ đánh giá cao. Chẳng những vậy, trường Đại học mà họ từng học là trường đào tạo ngành Marketing tốt nhất. Suốt buổi phỏng vấn, bộ phận nhân sự chỉ hỏi cô đúng hai câu sau đó không còn ngó ngàng gì đến nữa, mà tập trung vào phỏng vấn hai người kia. Câu đầu tiên là từ vị trí của một Nhân sự nam, anh ta hỏi cô: “Trước kia công việc tốt như thế, sao đột ngột lại nghỉ?” Tay Gia Yến cuộn tròn lại, cô do dự đáp: “Là do vợ chồng tôi chuẩn bị sinh con.” Câu trả lời vừa dứt, cả ba người đều ngẩng đầu lên nhìn cô. Một người phụ nữ lúc này lại hỏi tiếp: “Vậy hiện giờ con của cô bao nhiêu tuổi rồi?” Gia Yến trả lời: “Hai ạ.” Ngay lập tức, hồ sơ của cô bị bỏ qua một bên, buổi phỏng vấn vẫn tiếp tục. Căn phòng tràn ngập ánh sáng từ phía ngoài, xuyên qua cửa kính rọi vào trong, máy điều hòa chạy vù vù trong không gian, còn cô ngồi tại đó đợi đến thời gian ra về. Lại lững thững trở về căn nhà của mình, lúc nãy đi phỏng vấn thì trời còn nắng gắt, vậy mà khi về đến nơi cũng đã nhá nhem tối rồi. Cơm nước chưa ai nấu, quần áo vẫn còn nguyên trong sọt, đồ chơi của thằng bé bị vứt lung tung khắp nhà không có dấu hiệu được dọn dẹp. Cả một căn nhà, chẳng có lấy một thứ gì được coi là vật thể sống, ngoại trừ cô. À, còn có, thằng bé với thân hình mập mạp chạy ra từ căn phòng đó, nhào vào trong lòng Gia Yến nữa. Cô đứng dậy, bật công tắc đèn lên, nở nụ cười tươi vui vẻ hỏi con mình: “Mẹ nấu cháo cho con ăn nha, rồi thì mẹ con mình đi ngủ.” Thằng bé không biết gì, cứ thấy mẹ nói là cười khanh khách vang vọng cả căn nhà chẳng còn ai ngoài hai mẹ con. Cuối cùng, khi Nam Thành và bà mẹ chồng từ ngoài trở về thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, cơm nước được nấu đâu vào đó, muốn mắng chửi cô một trận cũng không có cớ gì mà mắng. Như thường lệ, anh ta mở cửa phòng ra, dòm vào bên trong thì thấy hai mẹ con đang cùng nằm ôm nhau trên giường. Mặc dù đèn không bật, nhưng Nam Thành lại có thể cảm nhận được, vợ và con anh đang ngủ rất say.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD