CHƯƠNG 8: PHIÊN XÉT XỬ

4302 Words
Giờ xét xử đã đến, cánh cửa to lớn của Tòa án đóng sầm lại, những chiếc máy ảnh to đùng bắt đầu được phóng viên đưa lên, họ chuẩn bị ghi ghép, đánh máy để đưa tin nhanh nhất có thể. Phiên tòa lần này có Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư bào chữa cho Trần Duy Đào. Phía Viện Kiểm sát có hai người, đều là nữ. Không khí im lặng bao trùm Tòa án đến lúc Thẩm phán mời phía Viện Kiểm sát công bố bảng cáo trạng của Trần Duy Đào, phía trên căng thẳng mà phía dưới cũng không kém. Giới báo chí đang im lặng hết sức lắng nghe bảng cáo trạng này thật kỹ để lấy thông tin viết bài. Một Kiểm sát viên phía Viện Kiểm sát đứng lên: “Xin thay mặt Viện Kiểm sát thành phố Nam Giang, tôi công bố bảng cáo trạng. Từ các chứng cứ và tình tiết nêu trên, Viện Kiểm sát thành phố Nam Giang quyết định, truy tố bị cáo Trần Duy Đào ra trước Tòa án thành phố Nam Giang về tội mua dâm, theo Điều 300 Bộ luật Hình sự, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn theo điều 50 Bộ luật Hình sự, tội đe dọa uy hiếp tinh thần theo điều 100 Bộ luật Hình sự và tội sử dụng hình ảnh của người khác trái phép theo Điều 30 của Bộ luật dân sự, tội hành hạ thể xác người khác theo Điều 110 Bộ luật hình sự và tội hành hạ tinh thần người khác theo Điều 111 Bộ luật Hình sự.” Một tiếng “ồ” vang dội ở phía dưới, tiếng chụp ảnh vang lên không ngớt xen lẫn trong đó còn là tiếng gõ laptop “cộc cạch”, Thẩm phán ở trên hô: “Im lặng!” Ông tiếp tục quay sang phía Trần Duy Đào hỏi: “Bị cáo có đồng ý với bảng cáo trạng trên không?” Trần Duy Đào đã cởi mắt kính ra từ lâu, nhưng cái điệu bộ kiêu ngạo thì vẫn còn dính ở trên người hắn, hắn đứng lên nói: “Thưa tòa, tôi không đồng ý.” Thẩm phán hỏi: “Tại sao bị cáo lại không đồng ý bảng cáo trạng trên?” Hắn tự tin dõng dạc trả lời, cứ như những điều mà hắn nói ra đều là sự thật: “Tôi không hề có bất cứ hành vi nào được nêu trong bảng cáo trạng trên. Cho nên tôi xin phản đối hoàn toàn bảng cáo trạng mà phía Viện Kiểm sát đã đưa ra. Báo chí lại thêm một trận xôn xao ồn ào. Tôi liếc mắt nhìn về phía hắn đúng lúc cũng gặp được hắn đang nhìn về phía này. Ánh mắt khiêu khích mà lại còn có chút đắc ý, tôi nhướng mày, hất mặt về phía cán cân công lý được treo đằng sau lưng các vị Thẩm phán. Nương theo ánh mắt của tôi, hắn cười khẩy. Đối với những người như hắn, công lý là một sự tồn tại rất nực cười. Nhưng chưa đến phút cuối cùng, làm sao biết chắc được nó có thực sự nực cười hay không? Ai cười ai khóc còn chưa biết mà. Phiên xét xử tiếp tục diễn ra, bây giờ đến phần tranh luận giữa hai bên Luật sư bào chữa cho Trần Duy Đào và Luật sư của bên bị hại. Nhưng ngay từ đầu tôi đã yêu cầu quyền tự bào chữa, cho nên đây là cuộc chiến giữa Luật sư bên kia và Như Hân. Như Hân trong thân hình của tôi được mời lên phía trên khu vực xét xử, ngồi cùng phía với Viện Kiểm sát đối diện với bàn của bị cáo. Cô bé không một chút sợ hãi nào, cứ như thế ngồi thẳng lưng đợi đến lượt mình tự bào chữa. Luật sư bào chữa cho Trần Duy Đào là một người phụ nữ ngoài năm mươi tên Bùi Huỳnh Lợi, trước khi đến đây tôi cũng đã được thông báo đây là Luật sư có tiếng trong giới, suốt những năm qua luôn giúp Trần Duy Đào thoát được biết bao nhiêu là tội. Cũng vì điều này mà hắn rất tin tưởng bà ta và cũng tin rằng, hôm nay bà ta sẽ giúp cho hắn chiến thắng như những lần trước. Bùi Huỳnh Lợi đứng lên, bắt đầu phần bào chữa của mình: “Tôi xin phản bác hoàn toàn cáo trạng trên của phía Viện Kiểm sát. Thứ nhất về tội mua dâm, đúng là thân chủ của tôi có gửi một số tiền cho phía Thầy Hiệu trưởng nhà trường, nhưng đó là số tiền ủng hộ dưới danh nghĩa nhà hảo tâm giúp cô Gia Linh đóng học phí và trang trải cuộc sống. Tôi tin là điều này các em học sinh tại trường và thầy cô có thể làm chứng bởi vì số tiền học bổng đó được trao công khai trước toàn thể nhà trường. Thân chủ của tôi không có hành vi lợi dụng quyền hạn trên, bởi vì số tiền ủng hộ cho cô Gia Linh đã được thông qua nhà trường rồi mới được chuyển sang tiền học bổng, tội danh này là vô căn cứ. Theo đó các tội như sử dụng hình ảnh trái phép, đe dọa uy hiếp, hành hạ thể xác hành hạ tinh thần đều là những cáo trạng không có bằng chứng, vật chứng mà điều đó chỉ được thu thập qua những lời khai của người bị hại. Nhưng theo chúng tôi điều tra được, thì bị hại là một học sinh cấp 3 có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng lại rất thích theo bạn bè ăn chơi, khoe mẽ. Và gần đây, phía chúng tôi có nhận được thông tin, người bị hại đang thiếu nợ bạn học mình một khoảng tiền, và chúng tôi cho rằng cô Gia Linh chỉ muốn thân chủ của tôi đền bù một số tiền lớn đủ để cho cô ấy sử dụng mà thôi. Tiếp theo đây, tôi xin Tòa án cho phép phía chúng tôi được dẫn nhân chứng vào đây để đối chất.” Thẩm phán gật đầu: “Đồng ý.” Tôi và hai đứa Thiền Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tự vỗ tay khen bà Bùi Huỳnh Lợi đổi trắng thay đen thật là trắng trợn. Đúng là với những người dân bình thường, đấu lại một Luật sư tiếng tăm như bà ta là một chuyện không dễ dàng. Vả lại, thân chủ của bà ta còn là kẻ có thể dùng tiền của mình để mua chuộc lòng người khác, thì phần trăm thắng kiện khi Như Hân tự mình đứng ra tố cáo là bằng không. Từ trong đám người tham dự phiên Tòa, một cô bé mặc đồng phục học sinh giống với của tôi và Như Hân bước lên vị trí nhân chứng. Tôi không hề quen biết gì với cô bạn này, vậy thì chắc chắn đây là nhân chứng giả. Bùi Huỳnh Lợi bắt đầu hỏi: “Em là gì của người bị hại?” Cô bé cúi thấp đầu xuống, dùng giọng điệu sợ hãi trả lời: “Là bạn học ạ.” Bà ta lại bắt đầu hỏi tiếp: “Vậy em có thân với bị hại không?” Bạn học sinh này len lén liếc mắt về phía của Như Hân, rồi lại vội vàng cúi xuống gật gật cái đầu của mình thay cho câu trả lời. Tôi nhướng mày, đúng là thân đến nỗi tôi còn không biết cô ta tồn tại trong lớp học cơ mà. “Vậy bình thường, Gia Linh là một người như thế nào em có biết không?” “Cậu ấy… cậu ấy rất thích theo các bạn đi chơi, thậm chí là rất thích đi bar mặc dù chưa đủ tuổi. Em đã từng nhiều lần khuyên nhưng cậu ấy không nghe. Cậu ấy học giỏi cho nên cũng rất không thích chơi với những bạn có thành tích học kém.” “Tôi nghe nói là gần đây Gia Linh có nợ bạn học một khoảng tiền đúng không?” “Đúng ạ. Người bạn ấy mượn là em… bạn ấy nói muốn mượn để mua quần áo để đi dự tiệc sinh nhật.” Bùi Huỳnh Lợi cười nhẹ, bà ta quay về phía Thẩm phán và nói: “Tôi đã hỏi xong rồi ạ.” Thẩm phán gật đầu, sau đó nhìn về phía Như Hân: “Xin mời phía người bị hại.” Như Hân biết rõ tôi không hề quen biết người bạn học này, cô bé ở trong thân xác của tôi thì sẽ thấy được toàn bộ ký ức. Không quá kích động như tôi nghĩ, Như Hân bình tĩnh hỏi: “Tôi mượn cậu bao nhiêu tiền?” Cô bé tự xưng là bạn thân của tôi kia hơi bất ngờ vì câu hỏi này, chỉ lắc đầu đáp: “Tôi… tôi không nhớ rõ lắm, mình là bạn thân cho nên tôi nghĩ là mình không cần phải nhớ rõ số tiền này.” Như Hân tiếp tục hỏi: “Vậy còn về quần áo mà tôi mua thì sao? Cậu có biết nó mang nhãn hiệu gì, hay là loại quần áo như thế nào không?” Câu hỏi tiếp theo đã thành công làm cho nhân chứng giả phía bên kia hoảng loạn, có vẻ như chuẩn bị không được bài bản cho lắm: “Tôi không nhớ lắm đâu vì cậu cũng không có nói với tôi là cậu mua quần áo như thế nào?” “Câu hỏi cuối cùng, tôi đã đi dự tiệc sinh nhật của ai?” “Là tiệc sinh nhật của Trần Minh Tuấn lớp chúng ta.” Tôi nhịn không được phụt cười ra ngoài miệng, Bùi Huỳnh Lợi có thật là Luật sư nổi tiếng của Trần Duy Đào không vậy? Ngay cả chi tiết này mà cũng để bị lọt ra khỏi tầm mắt sao? Thực tế thì Bùi Huỳnh Lợi đã nhận ra điều bất thường, nhưng không kịp ngăn chặn chính nhân chứng mà mình đưa lên. Như Hân bình tĩnh nói: “Thưa Tòa, trong mỗi một lời khai của nhân chứng này đều không đúng sự thật. Thứ nhất về việc tôi mượn tiền cậu ấy, theo như tâm lý bình thường, cho dù thân đến đâu thì cũng sẽ nhớ được rõ ràng số tiền mà mình cho người khác mượn. Thậm chí, càng thân thì càng cần phải nhớ rõ bởi vì bất kỳ mối quan hệ nào dính dáng đến tiền bạc đều có kết thúc không mấy tốt đẹp. Chẳng những vậy, chúng tôi cũng chỉ vừa bắt đầu năm học được vài tháng thôi, thật sự mối quan hệ bạn bè của tôi ở trường có thể tốt đẹp nhưng không hề thân với ai đến mức như thế. Thứ hai, cậu ấy nói rằng mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy rất thân. Nhưng tại sao lại khai là tôi không hề nói với cậu ấy rằng tôi đã mua quần áo như thế nào sau khi tôi vừa mượn tiền bạn của mình xong? Chẳng phải đây đều là những việc mà các cặp bạn thân hay làm sao? Bởi vì căn bản tôi và cậu ta không hề thân nhau, và cũng chẳng có chuyện tôi vay tiền cậu ấy để mua quần áo dự tiệc sinh nhật gì cả. Thứ ba, nếu chúng tôi thân nhau như vậy thì điều cơ bản nhất mà có lẽ cậu ấy phải biết, đó là Trần Minh Tuấn không hề mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật của mình, và đương nhiên tôi cũng chẳng đến dự cái tiệc sinh nhật đó. Thậm chí tôi còn không biết sinh nhật của Minh Tuấn đã diễn ra vào lúc nào. Cuối cùng, tôi xin được hỏi vài điều với người tự xưng là bạn thân với tôi đây. Cậu nói chúng ta là bạn thân, nhưng ngay khi biết được tôi nộp đơn tố cáo Trần Duy Đào vì tội hiếp dâm người dưới mười tám tuổi, tại sao cậu lại chẳng hỏi han tôi một câu nào mà đã vội vã nhận lời của kẻ được gọi là bị cáo kia, đến đây để khai man chứ?” Phía dưới lại có nổi lên một trận xôn xao, Thẩm phán lại phải dùng quyền lực của mình lần nữa hô to: “Chúng tôi đang trong thời gian xét xử, đề nghị phía dưới im lặng.” Cô bé học sinh kia không còn nói được điều gì nữa, chỉ có thể cúi đầu thấp xuống, nhưng vì quá sợ hãi mà đã khóc. Bùi Huỳnh Lợi lúc này đã thực sự thay đổi sắc mặc của mình, bà ta quá sơ suất, nghĩ rằng nó chỉ là một đứa học sinh nghèo không có tiền thuê Luật sư nên đã bắt buộc dùng quyền tự bào chữa. Đấu với một con nhóc cấp 3 đã là nỗi nhục của bà, nhưng không ngờ nó lại lập luận sắc bén như vậy. Như Hân lại không vì điều này mà dừng lại, cô bé tiếp tục: “Thưa tòa, tôi thấy có hành vi khai man, cung cấp nhân chứng giả, tôi yêu cầu Tòa hãy kiểm tra tính xác thực của nhân chứng này và cả những nhân chứng, bằng chứng sau này của phía bị cáo đưa ra.” Ba vị Thẩm phán ngồi phía trên bắt đầu thảo luận với nhau. Ngay lúc này, Trần Duy Đào cũng bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Như Hân, nhưng người đã đánh đổi sinh mạng của mình chỉ để cho người như hắn bị trừng trị thì còn sợ gì nữa đâu. Không biết chừng, nhìn vào ánh mắt của cô bé lại càng làm cho hắn run thêm. Sau vài giây thảo luận, Thẩm phán cũng lên tiếng: “Chúng tôi đã thảo luận và đồng ý với phía người bị hại, đề nghị các đồng chí Công an phía dưới áp giải nhân chứng ra ngoài.” Hàng loạt tiếng gõ máy và tiếng chụp hình từ máy ảnh vang lên, phiên Tòa lại được tiếp tục. Như Hân lúc này không còn chịu đựng được khi phải ngồi đối diện với thứ ghê tởm trước mặt mình nữa, cô bé nói: “Thưa tòa, đây là bằng chứng cho thấy ông ta đã có tất cả hành vi trong bảng cáo trạng nêu trên.” Cô bé bắt đầu móc từ trong túi quần ra một cái USB màu đen, đưa cho phía Viện Kiểm sát trình lên Thẩm phán. Bùi Huỳnh Lợi lúc này đã hoàn toàn không còn giữ được bình tĩnh nữa, bà ta đứng phắt dậy: “Thưa Tòa, đây là những chứng cứ chưa được kiểm định.” Như Hân dõng dạc đáp lại: “Vậy thì Tòa có thể kiểm định lại ạ.” “Chúng tôi quyết định tạm dừng phiên xét xử để kiểm định bằng chứng đã được người bị hại cung cấp.” Thẩm phán vừa đi vào bên trong, cả người Như Hân mềm oặt suýt thì ngã xuống. Tôi nhanh chóng bước đến, đỡ lấy thân thể của cô bé, nói nhỏ: “Em làm tốt lắm, không uổng tôi trao cho em cơ hội này.” Như Hân mĩm cười, dù nụ cười của em ấy lúc bấy giờ có chút gì đó yếu ớt. Bên kia bắt đầu tiếng động, Trần Duy Đào và Bùi Huỳnh Lợi bắt đầu cãi nhau. Tôi không hề hứng thú về nội dung cuộc nói chuyện đó của hai người là gì, vì dù gì hắn cũng sẽ không thoát được bất kỳ tội nào đâu. Sau ba mươi phút nghỉ ngơi, phiên Tòa lại tiếp tục, Như Hân trở lại vị trí của mình chờ đợi quyết định của Thẩm phán. Thẩm phán bắt đầu nói: “Chúng tôi đã xem những bằng chứng mà người bị hại cung cấp khi nãy, có hai đoạn video ghi lại hành vi mua dâm và đe dọa uy hiếp của bị cáo. Phía chúng tôi xin phép chỉ công khai video ghi lại hành vi mua dâm của ông Trần Duy Đào.” Thẩm phán nói dứt lời, trên màn hình của Tòa án hiện lên đoạn video rõ mồn một ghi lại tất cả những hành động, cử chỉ, lời nói đồi bại đến mức không một con người nào có thể chấp nhận dược của Trần Duy Đào và tên Hiệu trưởng kia. Giới báo chí bên dưới giờ phút này mới thực sự là bùng nổ, hàng loạt máy quay, máy ảnh chỉa về phía màn hình tivi của Tòa án, những người dân bình thường đến để xem xét xử cũng không giấu nổi vẻ tức giận của mình. Phía Viện Kiểm sát quyết không chừa đường lui cho Trần Duy Đào, đan xen sự phẫn nộ phía bên dưới họ nói tiếp: “Hành vi hành hạ tinh thần và hành hạ thể xác của người bị hại hoàn toàn là có thật. Trước đó người bị hại là cô Gia Linh đã nộp cho chúng tôi những bệnh án về vết thương thể xác mà bị cáo đã để lại trên thân thể của mình, trong quá trình giằng co, người bị hại đã vô tình cào cấu một vài nơi trên người bị cáo, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra ADN và hoàn toàn trùng khớp với ADN của bị cáo. Tình trạng tinh thần của người bị hại được bác sĩ chẩn đoán là trầm cảm nặng và có nguy cơ có ý định tự tử. Đây là hành vi hết sức nghiêm trọng.” Hiện tại, kể cả người bào chữa của hắn là bà Bùi Huỳnh Lợi cũng không thể nói gì được nữa, bằng chứng đã có đầy đủ làm sao để phản biện đây? Trần Duy Đào tức giận hét lớn: “Tao đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê mày, tại sao lại im lặng chứ, hãy mau nói gì đi!” Tiếng hét của hắn vang vọng khắp cả Tòa án. Thẩm phán buộc phải dùng quyền lực của mình để lên tiếng: “Tôi đề nghị bị cáo bình tĩnh, không được có hành vi và lời nói quá khích.” Mặc dù ngồi ở khá xa vị trí của Trần Duy Đào, nhưng tôi, hai linh hồn và Như Hân hoàn toàn nghe rất rõ bên kia nói gì. Bùi Huỳnh Lợi ém giọng mình xuống, nói với hắn: “Hiện tại tình hình bây giờ ông không thể nào thoát được nữa, chỉ có thể xin Tòa án giảm nhẹ mức phạt của ông thôi. Ông đừng có mà cãi lại lời tôi, nếu còn lằng nhằng thì ngay cả cơ hội ra khỏi cái tù đó cũng không có đâu.” Trần Duy Đào im lặng, tiếp đó Bùi Huỳnh Lợi đứng lên, cúi người về phía Thẩm phán và phía người dân đang tham dự phiên xét xử, bà ta nói: “Thưa Tòa, đối với những cáo trạng trên thân chủ của tôi hiện tại cũng đã rất ăn năn và hối lỗi. Ông ấy cũng vì công việc của mình quá căng thẳng nên mới có những hành vi không đứng đắn đó với bị cáo, lúc đó là lúc mà tinh thần của thân chủ tôi suy yếu và không khống chế được bản thân mình nhất. Vả lại về việc tinh thần của cô Gia Linh được bác sĩ chẩn đoán là có ý định tự tử nhưng cô đã hoàn toàn vượt qua nó đến tận ngày hôm nay. Và trong quá trình điều tra, thân chủ tôi đã phối hợp với cơ quan để thành thật khai báo về hành vi của mình. Với những cống hiến của ông ấy, tôi xin Tòa án hãy giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ tôi, từ mức phạt tù chung thân xuống còn ba mươi năm tù giam.” Thẩm phán nhìn về phía Kiểm sát viên hỏi: “Bên phía Viện kiểm sát có ý kiến gì không?” Một Kiểm sát viên đứng dậy, trả lời: “Không giống như lời Luật sư bào chữa nói rằng bị cáo phối hợp với cơ quan điều tra và thành thật khai báo. Trong quá trình điều tra, tôi đã nhận được thông tin từ cơ quan Công an là bị cáo đã nhiều lần phản kháng, không chịu khai bất kỳ thông tin gì và làm khó các đồng chí khác. Vì vậy tôi yêu cầu Tòa án giữ mức phạt tù chung thân cho bị cáo.” “Xin mời người bị hại đưa ra lời cuối cùng của mình.” Như Hân sau khi nghe Thẩm phán nhắc đến mình, cô bé thế mà lại ngồi im một chỗ không nói năng gì, chỉ nhìn về phía Trần Duy Đào, nhưng ánh mắt của cô bé lại làm cho những người ngồi đây không nói nên lời. Có lẽ là, thương tiếc cho cuộc đời của một đứa bé chỉ vừa mười sáu. “Căng thẳng trong lúc làm việc? Nếu như ai cũng dùng những lý lẽ đó thì có phải là hiếp dâm sẽ không còn là một tội trạng nữa không?” Không khí bên trong Tòa án đã lạnh lẽo, vì câu nói này của cô bé mà nhiệt độ càng xuống thấp hơn. “Tại sao lại dùng lý do là căng thẳng công việc mà không thừa nhận rằng, đó chính là con thú tởm lợm trong con người của ông? Ông thích nhìn thấy người khác bị chà đạp, thích việc mình hủy hoại đi cuộc đời của một con người, ông thỏa mãn với điều đó. Chẳng phải ông cũng đã xem thường Luật pháp và tự tin rằng mình có thể đổi trắng thay đen hay sao? Giờ chính ông lại là người cầu xin Luật pháp giảm nhẹ tội cho bản thân mình, đúng thật là một trò cười mà. Đối với các người, chẳng lẽ chỉ mới khiến cho tôi có ý định tử tự, nhưng may thay là tôi đã vượt qua được thì điều đó không còn quan trọng nữa hay sao? Đó là do chính tôi tự mình vượt qua chứ chẳng hề có ai khác giúp đỡ. Ông sống trong sự giàu có của mình, tận hưởng thành quả sau khi xâm hại tôi, còn cuộc đời của tôi đã hoàn toàn bị ông phá nát." Bây giờ cô bé đang nói lên nỗi lòng của mình, chính là những uất ức từ sâu bên trong của cô bé chứ không phải là tôi. Quay người nhìn về phía sau, phóng viên nhà báo thì không nói làm gì, công việc của họ chỉ là đến đây để thu thập thông tin. Nhưng với những người dân bình thường, họ cũng đang thương tiếc thay cho cô bé mà ứa nước mắt. Đa phần cũng chỉ là phụ nữ, cũng đúng, họ là phận đàn bà con gái, họ nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến mẹ mình và cả con gái của mình nữa. Phía trên, Như Hân cố gắng kiềm nén cảm xúc cá nhân của mình lại và tiếp tục nói: "Thưa Tòa, vụ xét xử này đã được đông đảo giới báo chí và người dân quan tâm bởi vì Trần Duy Đào chẳng những là một vị Giám đốc một công ty lớn, mà còn có sức ảnh hưởng đến dư luận, nếu không được trừng phạt nghiêm khắc thì sẽ làm cho người dân cảm thấy mất niềm tin. Trước Tòa án, hắn đã không hề có những hành vi và lời nói gì thể hiện bản thân mình đã ăn năn hối lỗi mà chỉ một mực phủ nhận, đây là hành vi xem thường pháp luật! Thêm nữa, theo lời của Luật sư bào chữa, nếu Tòa án chấp nhận giảm tội sẽ gián tiếp làm cho những kẻ đang và sẽ có ý định làm những hành vi đồi bại đó vin vào cớ căng thẳng công việc để giảm nhẹ tội cho bản thân mình, và điều đó cũng làm cho tôi cảm thấy hắn không hề hối lỗi, mà chỉ xem tôi là một công cụ để giải tỏa áp lực mà thôi. Đây là một phiên Tòa xét xử lớn, tôi mong rằng phía Tòa án sẽ đưa ra được phán quyết hợp lý, đủ tính răn đe để những kẻ xem thường pháp luật không còn có ý nghĩ đó nữa, và giúp cho những người đang gặp trường hợp như tôi, cũng sẽ dũng cảm đứng lên tự bảo vệ bản thân mình. Tôi xin hết.” Cuối cùng phán quyết của Tòa án đưa ra được Thẩm phán quyết định chỉ sau năm phút thảo luận: “Tôi xin thay mặt Nhà nước, xử phạt bị cáo Trần Duy Đào tù chung thân." Chú thích: Tất cả những căn cứ Pháp luật trong truyện đều là hư cấu, được mình tham khảo dựa trên các Bộ luật của Việt nam và phiên xét xử cũng không hề dựa trên vụ việc có thật nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD