CHƯƠNG 9: TÂM NGUYỆN CUỐI CÙNG

1889 Words
Như Hân bước vào bên trong quán trà, em mặc bộ đồng phục học sinh, đeo logo và phù hiệu mà em ấy từng kể với tôi rằng nó làm cho em thấy rất tự hào. Tôi hỏi: “Gia đình, em không muốn gặp họ lần cuối sao?” Cô bé lắc đầu: “Từ lâu lắm rồi em đã không có gia đình. Mẹ em đã có chồng con, còn em có tồn tại hay không cũng không còn quan trọng nữa.” Tôi nói tiếp: “Hay em còn tâm nguyện nào chưa làm được, tôi giúp em.” Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô bé cũng nói: “Mọi người có thể giúp em xóa đi ký ức của họ về em được không?” Ba đứa tôi ngạc nhiên, không hiểu lý do vì sao em ấy lại quyết định làm như thế. Đến cuối cùng tôi cũng không hỏi, Thiền vào bên trong pha một ly trà đặt trên bàn: “Đây là ly trà đặc biệt của quán, uống hết thì những đau khổ ở cuộc đời này sẽ hoàn toàn tan biến.” Như Hân chậm rãi bước đến, nhưng có đôi phần do dự, chắc là em ấy quyến luyến cuộc đời này lắm. Em ấy có thể sẽ hận, sẽ căm ghét nhưng ai nói rằng em ấy không nuối tiếc cuộc đời mình đang sống chứ. Có lẽ Như Hân đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ ở lại để ra đi, rồi trông một thoáng nào đó vụt qua, cô bé thấy tiếc nuối cuộc đời này. Một cuộc đời mà bản thân mình chưa trải nghiệm hết. Dù gì, cô bé cũng mới mười tám thôi. Bước qua cánh cửa kia, đi sang một thế giới khác là một cuộc đời khác. Tôi không cầu mong Như Hân có được cuộc sống giàu sang phú quý, chỉ cần bình an yên ổn mà sống là được rồi. Sinh mệnh của cô bé chấm dứt ngay khi bước chân sang cánh cửa đó, hóa thân thành một hòn ngọc màu xanh da trời bay lơ lửng trong không trung. Tôi vươn tay ra, viên ngọc nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay tôi. Thiền nói: “Vào bên trong phòng chứa cái giếng kia, bỏ viên ngọc vào đó thì sẽ đổi được tiền.” Thở dài, sao mà chỉ có một viên ngọc lại khiến tôi băng khoăn đến như thế này cơ chứ? Nghĩ thì là thế, nhưng tôi còn chưa kịp cho mình thời gian suy ngẫm thì hai linh hồn kia đã đẩy tôi vào bên trong. Tĩnh nói theo vẻ hối thúc tôi: “Nè, đừng do dự, đây là tiền cưu mang ba đứa tụi mình đó, cô mà còn do dự kiểu đó thì làm sao mà được đây chứ?” Tôi quay ngoắt sang: “Nè nè, ba đứa mình cái gì, chị đây là chủ của hai đứa đó nhé.” Thiền đi phía sau lưng tôi cũng chen vào: “Biết rồi mà, bà chủ mau đi vô trong đổi tiền đi, không phải cô còn phải thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Như Hân rồi hả?” Tôi thở dài, bỏ viên ngọc vào trong cái giếng, bên trong chỉ toàn là nước với nước, nhưng lạ là lượng nước trong giếng cao ngang bằng với miệng giếng, tôi chưa từng gặp cái giếng nào lạ như vậy cả. Viên ngọc được bỏ vào không lâu, từ dưới giếng trồi lên một cọc tiền. Tưởng đâu chỉ có bấy nhiêu đó thôi, ai ngờ tiền được đưa lên ngày càng nhiều, ba đứa tôi trố mắt ra nhìn đến nỗi quên việc phải vớt tiền lên. Sau khi bình tĩnh lại, ba đứa bọn tôi chia nhau ngồi trong góc đếm tiền. Tôi thấy Thiền và Tĩnh có vẻ còn xúc động hơn cả tôi nữa nên hỏi: “Cái gì vậy, hai người làm ở đây lâu vậy rồi, bộ lần đầu tiên thấy tiền sao?” Thiền lúc nào cũng là người trả lời tôi trước: “Tiền đương nhiên là thấy nhiều, nhưng một lượt mà thấy nhiều tiền như vậy đúng là lần đầu tiên đó.” Thoáng chốc, tôi lại trầm tư, điều này chẳng phải là nói lên một điều Như Hân rất quý trọng sinh mệnh của mình đó sao? Đếm tiền xong, tôi cùng hai đứa kia đến nhà của Như Hân. Gia đình cô bé đang tổ chức tang lễ. Đa phần đều là học sinh và thầy cô cả, sau khi vụ việc của tôi bị bại lộ thì Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện trong máy tính của Trần Duy Đào có cả clip của rất nhiều học sinh khác, trong đó có cả Như Hân. Tôi không biết được cảnh tượng mẹ của cô bé khi nhận tin con gái của mình là nạn nhân của việc xâm hại tình dục người dưới mười tám tuổi thì sẽ như thế nào, có đau đớn lắm không? Nhưng khi nhìn tấm hình được đặt trước quan tài của Như Hân còn người bà mẹ thì quỳ dưới đất khóc lóc, tôi cũng hiểu, bị đày vào hoàn cảnh này không phải là điều mà bất kỳ người mẹ nào mong muốn. Đến cuối ngày, khi mà khách khứa đã ra về hết, trong nhà chỉ còn lại tôi, mẹ của Như Hân và người chồng sau của bà ta. Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt người mẹ này, ngồi xổm xuống nói: “Như Hân trước khi quyết định rời khỏi nơi này đau buồn này, cô bé đã nhờ tôi một việc.” Nghe nói đến con gái của mình, người đàn bà lập tức ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên, nắm chặt lấy tay tôi lay lắc: “Cái gì, nó nhờ cô cái gì?” Tôi thong thả đáp lời: “Như Hân muốn tôi xóa đi hoàn toàn ký ức của mọi người về cô bé." Người đàn bà nghe vậy thì sững sờ không tin, đương nhiên rồi, lời tôi nói đây khác nào người điên bịa chuyện đâu. Ai mà ngờ, bà ấy lại càng khóc dữ tợn hơn: “Tôi là mẹ nó mà, sao nó lại không cho tôi nhớ chứ, tại sao chứ?” Tôi nhìn những gì diễn ra trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ: Em đưa cho tôi một lời thỉnh cầu quá khó rồi đấy, nhưng vì số tiền của em nên tôi sẽ làm đến cùng. Tôi chỉ về phía người chồng sau của bà ta đang thản nhiên ngồi trên bàn cắn hạt dưa, vừa uống trà vừa xem tivi: “Bà không biết sao? Chính thằng đàn ông này đã không cho Như Hân lấy tiền đóng tiền học nên cô bé mới rơi vào hoàn cảnh đó, chẳng những vậy hắn còn dùng dây nịt quất vào người của Như Hân suốt một khoảng thời gian dài.” Cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ Như Hân cái tên kia không hề gì mà nghe được, còn người đàn bà này sau khi nghe tôi nói đã chuyển từ đôi mắt ngập nước vì thương con sang ánh mắt muốn giết người. Tôi cúi người cười khẽ, con người là những sinh vật thể hiện cái hỉ, nộ, ái, ố trong lòng mình rõ nhất. Lúc căm hờn, ai ai cũng muốn giết người cho thỏa cơn giận của mình đi. Nhưng rồi thì sao? Rõ ràng, người có tội lại không bị luận tội, mà kẻ từng là nạn nhân cuối cùng phải chịu cảnh ngục tù. “Cô bé muốn xóa đi tất cả những gì về mình ở thế giới này là bởi vì sợ, sợ khi bà biết được chân tướng sẽ liều lĩnh giết chết hắn. Đến bây giờ, bà vẫn còn nghĩ Như Hân chỉ là một cô bé thôi sao? Từ rất lâu về trước em ấy đã trưởng thành rồi.” Người mẹ thẫn thờ, tất cả sức lực dường như không còn nữa, bà ta để mặc bản thân ngã xuống nền đất hai tay bụm mặt lại, khóc không thành tiếng. Như Hân là đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra, một đứa con vừa ngoan vừa giỏi lại hiểu chuyện, những lần bà bị thằng đàn ông này hành hạ chính cô bé là người đã ôm lấy bà để đỡ những đòn roi đó. Sao bà không thương nó được cơ chứ? Nhưng mà bà nhu nhược, bà không có quyền, không thể đấu tranh cho bản thân mình thì thôi mà lại còn bắt con gái mình sống một cuộc đời khốn khổ như thế. Một tiếng gọi mẹ bà cũng không xứng để nghe. Người đau lòng thì vẫn tiếp tục đau lòng, còn người nhở nhơ thì lại xem thứ tình cảm đó như trò đùa. Tôi dứt khoát phất tay, toàn bộ những hình ảnh về Như Hân ở kiếp sống này đã hoàn toàn bị tôi xóa sạch. Tôi không quan tâm sau này cuộc sống của người đàn bà này sẽ đi về đâu, nếu một ngày bà ta trở thành khách hàng của quán tôi nhất định sẽ phục vụ thật chu đáo. Còn bây giờ, đây là tâm nguyện mà khách hàng đã đưa ra cho tôi, tôi nhất định sẽ thực hiện thật tốt. Nhớ lại cái ngày cô bé bước chân qua cánh cửa nối liền với thế giới bên kia, không hiểu vì lý do gì tôi lại đọc được suy nghĩ trong đầu của em ấy. “Mẹ, xin lỗi mẹ nhưng con buộc phải làm vậy, vì con biết mẹ sẽ phát điên lên mà liều mạng với hắn nếu biết được hắn đã từng làm gì với con. Nhưng mà, con không nỡ cho mẹ mạo hiểm như vậy. Không có con bên cạnh, mong rằng cuộc đời mẹ sẽ tốt đẹp hơn.” Tôi bước chân ra khỏi căn nhà đầy mùi ẩm móc đó, vươn vai một cái ngước nhìn bầu trời trong xanh mây trắng. Rút từ trong cái túi Gucci mới mua ra cặp kính đen rồi mang vào, tôi sang chảnh bước đi trên đôi giày cao gót mười phân màu đỏ đi thẳng đến chỗ đậu chiếc xe hơi màu đen loáng bóng bên đường. Thiền và Tĩnh ngồi bên trong đợi tôi ra ngoài nhưng cũng vẫn giữ vững phong độ của mình, hai đứa mới vừa nhận tiền đã ôm lấy một đống xin tôi đi tút tát lại bản thân. Đều là chị em cả, làm sao tôi có thể từ chối, cuối cùng lúc bọn nó từ ngoài bước vào quán trà đã bị hai con quỷ canh cửa giữ lại vì nhận không ra. Phải mất một lúc lâu chứng minh bọn nó mới được cho vào. Bây giờ nhìn ba người bọn tôi từ trên xuống dưới đều là đồ hàng hiệu ngồi trên chiếc xe hơi loáng bóng mà tôi chẳng biết là hãng gì vì bọn tôi mua ngẫu nhiên, trong đầu chỉ có hai chữ hiện lên: xa xỉ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD