CHƯƠNG 7: QUYỀN

1038 Words
Sau lần ở phòng làm việc đó, tôi liên tục nhận được những cuộc điện thoại của hắn. Lần thứ hai khi bị ép buộc quan hệ, tôi từ chối, kết quả hắn vừa cười một cách gian tà vừa đưa video quay lại cảnh ngày hôm đó để đe dọa tôi. Và theo phản ứng của một cô bé học sinh bình thường, tôi diễn cảnh suy sụp tinh thần, ngồi bệt xuống đất, nước mắt lăn dài không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Trần Duy Đào luôn thích nhìn người khác từ trên cao và lần này cũng vậy, còn thêm vào vẻ mặt rất thõa mãn. Hắn thỏa mãn vì đã phá hủy cuộc đời của một cô bé chỉ mới mười sáu tuổi thôi sao? Một màn hoán đổi thân xác lại diễn ra, rồi hắn lại thản nhiên giở trò đồi bại đó tiếp tục. Đương nhiên Trần Duy Đào không hề biết được, tất cả những việc mà hắn đang làm bây giờ đều đã bị bọn tôi ghi lại để sẵn sàng đưa hành vi của hắn ra ánh sáng. Ngày 1/11/2021, tin tức Giám đốc công ty đa ngành X bị truy tố vì tội hiếp dâm trẻ dưới mười tám tuổi đã gây xôn xao dư luận. Nhà báo, phóng viên lúc đó đã canh me từ sáng sớm ở công ty của hắn để có thể chụp được hình ảnh mới nhất của Giám đốc nổi tiếng này. Tôi, Thiền và Tĩnh, cạnh bên là Như Hân đang chứng kiến cảnh tưởng hỗn loạn trước công ty. Cô bé điềm tĩnh đến đáng sợ, rồi ánh mắt lại thoáng chốc thay đổi khi thấy Trần Duy Đào bước ra từ công ty. Hắn vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo, mặt hất lên trời lại còn mang một cái kính râm màu đen, bộ vest đen lịch lãm càng làm nổi bật lên phong thái của hắn ta. Cứ như người bị truy tố trong vụ này không phải là hắn vậy. Trần Duy Đào đứng trước hàng loạt máy ảnh, máy ghi âm của phóng viên, dõng dạc nói: “Trước khi Tòa án tối cao phán tôi có tội, thì trước đó tôi vẫn là công dân bình thường vô tội, xin các vị hãy chú ý ngôn từ của mình khi đăng báo nhé.” Một chàng phóng viên trẻ tuổi bị ép rồi tuột ở phía đằng sau dùng sức chín trâu hai hổ xông ra phía trước, đẩy phóng viên hai bên văng ra ngoài, chàng ta thuận lợi đưa mic của mình sát vào người hắn ta hỏi: “Vậy theo như ngài nói thì có phải là sẽ chứng minh mình vô tội không ạ?” Hắn cười, chỉnh lại mắt kính của mình sau đó đút hai tay vào túi quần, dùng ngữ điệu kiêu căng ngạo mạn nói: “Đúng vậy, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi là người vô tội.” Thiền và Tĩnh nghe xong câu này, hai đứa mặc dù đứng ở xa nhưng vẫn vỗ bẹp bẹp hai tay vào nhau: “Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, những tên như thế này có thể kiêu căng là vì chúng nghĩ kẻ tố cáo bọn chúng là con người, mà đã là con người bình thường thì sẽ không bao giờ đấu lại chúng nó. Nhưng làm sao hắn ta có thể ngờ được chính là thần đã bắt hẳn phải hầu tòa chứ?” Tôi liếc về Như Hân, cô bé trông vẫn bình thường nhưng tay thì lại nắm lại thật chật. Tôi không nghĩ là mình có thói quen an ủi người khác trong những trường hợp giống như thế này. Thế là, tôi quyết định bơ nó đi. Phiên tòa lần này thực sự là được giới báo chí rất quan tâm, vả lại còn là một phiên tòa xét xử công khai, bởi vậy chưa đến giờ xét xử mà tòa án đã đông nghẹt. Đa số vẫn là giới báo chí, nhưng chiếm ba phần cũng là người dân rồi. Tôi biến thành bộ dạng của cô bé học sinh cấp 3, tên là Gia Linh và cũng là người nộp đơn tố cáo hắn. Phiên xét xử này sẽ có Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư bào chữa cho bị cáo. Ban đầu được triệu tập lên vài lần để Viện kiểm sát điều tra, tiến hành lập án thì họ hỏi tôi có muốn tìm cho mình Luật sư bào chữa hay không? Tôi nhất quyết bảo không, mà trong phiên tòa này tôi sẽ giao quyền được làm điều đó cho Như Hân. Tôi hỏi cô bé: “Em có muốn chính mình sẽ trừng trị tên này không?” Như Hân quay sang nhìn tôi như thể không tin nổi, tôi nắm tay cô bé, sử dụng phép thuật của mình hoán đổi linh hồn của tôi và nó. Ở trong thân thể của Như Hân, tôi hỏi: “Em có biết lý do vì sao tôi lại từ chối yêu cầu giết hắn ta không?” Cô bé lắc đầu, tôi trả lời tiếp: “Bởi vì cho dù tôi là một vị thần thì cũng không có quyền được tước đi sinh mạng của bất kỳ ai cả, cho dù hắn đáng phải chết. Ở thế giới loài người tồn tại một thứ có thể buộc tội những con người như hắn, giúp người dân trừng trị kẻ ác và có thể là lấy đi cả sinh mạng của hắn, chỉ có thể là pháp luật. Tôi biết, pháp luật ở nơi này đôi lúc sẽ không công bằng. Những thành phần yếu thế như em sẽ rất khó để tố cáo được hắn, để buộc hắn phải bị truy tố và ở đây dưới tư cách là bị cáo. Vậy thì, tôi sẽ giúp em làm điều đó. Còn bây giờ, em hãy dùng chính linh hồn của mình, sự uất ức và là cả cuộc đời của mình để đòi lại công bằng cho chính bản thân em đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD