CHƯƠNG 16: LỜI THỈNH CẦU KỲ LẠ

1738 Words
Tôi ngồi tại bàn trà, ngước nhìn cây Vĩnh Hằng to lớn kia, nhớ lại giấc mơ mấy hôm trước mình vừa thấy được. Khung cảnh quá đỗi yên bình và chân thực đến mức, tôi đã tưởng rằng mình đã ở đó chứ không chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Người đàn ông không nhìn rõ được gương mặt, nhưng mỗi một cử chỉ của người đó đều thanh tao, thoát tục, làm cho tôi xuyến xao vô cùng. Từng cánh hoa của cây Vĩnh Hằng rơi xuống nền đất rồi biến mất, trước đó chúng còn xoay vài vòng trên không như đang khiêu vũ với chiếc váy dạ hội màu tím bí ẩn của mình, rồi mới cam lòng mà tan biến. Cái cây này, chẳng biết đã tồn tại từ bao lâu, cũng không ai biết được lý do gì nó lại ở đây cả. Tôi nâng tách trà, nhấp đôi môi đỏ chót quyến rũ của mình một xíu mở đường cho nước trà ấm nóng chảy vào trong cuống họng của tôi. Thật ấm áp mà cũng thật là dễ chịu, quên đi bản thân mình đang còn ở trong vườn cây, tôi ngã người ra phía sau ghế, nhắm mắt lại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lại mơ, một khung cảnh hoàn toàn khác lạ với giấc mơ trước. Tôi cũng không nhìn thấy người đàn ông đó đâu, chỉ có mỗi khoảng không gian vô tận trước mắt làm tôi phải láo liên nhìn xung quanh tìm manh mối. Một vùng đất được trải dài là thảm cỏ xanh ngát bất tận, xung quanh còn có những ngôi nhà bằng gỗ san sát nhau, không phải một vài mà là rất nhiều nhà. Tôi bước đi mới phát hiện, chân mình đang không mang giày dép gì, nhưng cỏ lại không cứng và thô, nó rất mềm mượt cọ nhẹ vào lòng bàn chân tôi mang lại cảm giác nhồn nhột. Đi sâu vào trong, tôi còn thấy nơi này trồng rất nhiều hoa đào, cánh hoa màu hồng bay lả tả khắp nơi. Chúng rơi trên nền cỏ xanh mướt lúc nãy, càng làm nổi bật lên vẻ quyến rũ của từng cánh hoa. Cảnh sắc nơi đây làm tôi liên tưởng đến tiên giới, không thuộc phạm vi của loài người. Dù chẳng thấy một sinh vật nào, nhưng tôi vẫn quyết định bước tiếp vào trong, đứng trước một ngôi nhà to nhất nơi đó, trong lòng rạo rực như mình đã từng ở nơi này rất nhiều năm về trước. Tôi cứ chôn chân đứng đó, không biết là đợi chờ điều gì, muốn bước đi thì lại bị thứ gì đó nhắc nhở, níu chân tôi lại. Cuối cùng, phía cánh cửa cũng có tiếng động nhẹ. Tôi ngước lên nhìn, cánh cửa đó đang dần mở toang, ở bên trong một người con gái đang mặc trên mình một cái váy màu đỏ rực, phía sau còn có chín cái đuôi màu trắng. Cảnh tượng không gì tuyệt mỹ hơn. So với bãi cỏ xanh điểm thêm vài lá hoa đào màu hồng, thì người con gái với bộ váy đỏ và chín cái đuôi ở phía sau thu hút tôi hơn rất nhiều. Tôi dợm người định bước về phía trước, thì bỗng vai tôi có một bàn tay đặt lên giật mạnh về phía sau, tôi giật mình tỉnh giấc. Gương mặt bà lão đập thẳng vào mặt tôi làm suýt chút nữa tôi đã phải nhảy dựng lên vì tưởng là có con ma nào đó trêu mình. Bà ta đi vòng qua bàn, ngồi tại vị trí đối diện với tôi, tự rót cho mình một chén trà nói: “Cái gì cũng có chừng mực thôi, đừng có tò mò quá, đúng thời điểm thì cô sẽ biết được thôi.” Tôi nhíu mày: “Tôi đâu có tò mò cái gì? Vả lại, ngoài thân phận và ký ức của mình ra thì tôi chẳng có hứng thú với điều gì đâu.” Bà lão uống xong, đặt tách trà xuống nói: “Cô vẫn chưa nhận ra đó là ký ức của chính mình sao?” Tôi khựng người lại một chút, dù không thích bà ta cho lắm, nhưng thật tình mà nói người ảnh hưởng đến tôi nhất hiện giờ chỉ có một mình bà ấy mà thôi. Bởi vì bà ấy biết được tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây, thân phận của tôi là gì? Tôi không hiểu lý do gì mà bà ta lại phải giấu giếm không cho tôi được biết, nhưng có lẽ bản thân tôi cũng không đặt hết trông ngóng vào ký ức của mình đến vậy. Tôi muốn đi tìm nó, nhưng nhiều lúc tôi lại không muốn tìm nữa, chỉ hy vọng mình sẽ mãi mãi sống ở trong quán trà này thôi. “Tôi không biết rằng mình có thực sự muốn tìm lại ký ức hay không nữa. Đôi lúc sẽ có những tiếng nói trong đầu thúc giục tôi nhớ lại mọi thứ đi, nhưng cũng có khi thân tâm tôi không cho phép bản thân mình làm như thế.” Bà ta phá lên cười: “Có những thứ từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên đã buộc mỗi người không thể nào cắt đứt nó ra khỏi cuộc sống của mình được, ký ức là một trong số đó.” Tôi hiểu chứ, sao lại không. Bà lão chống mạnh cây gậy xuống đất, những cánh hoa đang rơi của cây Vĩnh Hằng bỗng ngưng lại giữa không trung: “Cái cây này đã ở đây lâu đến mức chẳng còn ai nhớ được nó được trồng để làm gì, chắc có lẽ trên thế giới này nó là thứ không có được một chút ký ức nào bởi vì nó đã tồn tại quá lâu. Lần đầu tiên thấy nó tôi chỉ mới bằng tuổi cô, đến khi già như thế này rồi mà nó vẫn còn trường tồn như vậy. Đó là lý do vì sao nó có tên là Vĩnh Hằng.” Bà ấy đứng dậy, đi lại gần thân cây, chạm vào làn da nâu đen sần sui của nó nói: “Mặc dù ta không biết được trước kia nó như thế nào, nhưng ta lại nhớ rất rõ ngày hôm qua cây Vĩnh Hằng trông ra sao, và rơi bao nhiêu cánh hoa xuống đất.” Chẳng có ai có thể sống mà không nhớ được ngày hôm qua của mình như thế nào cả, tôi cũng vậy, dù ít hay nhiều, tôi vẫn nhớ được được mình đã trải qua ngày hôm qua ra sao. Nếu cứ tiếp tục không có ký ức, thì chắc tôi đã trở thành người điên mất rồi còn đâu. Nói xong, bà ta biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường, những cánh hoa màu tím tiếp tục xoay tròn khiêu vũ trong bộ váy dạ hội màu tím bí ẩn của riêng nó. Não tôi lúc này lại bị giật nhẹ một cái, tôi thư thả đứng lên đi đến khu sảnh của quán. Thiền và Tĩnh đã đứng sẵn ở đó chờ tôi ra. Khách hàng đang ngồi trước bàn lễ tân, lần này là một chàng trai trẻ, anh ta gục đầu mình xuống nên tôi chẳng nhìn thấy được mặt mũi người này ra làm sao. Ra hiệu cho hai đứa kia đi pha trà, tôi ngồi vào bàn đối diện anh ta, nói: “Chào anh, chắc là anh đang gặp vấn đề gì đó cần được chúng tôi giúp đỡ?” Chàng trai ngước lên, tôi kinh ngạc, mà đúng lúc này Thiền mang trà ra cũng suýt nữa làm rơi tách trà xuống đất. May thay, tôi giữ lại kịp, không thì lại tốn tiền mua một bộ tách trà mới. Ở đây chúng tôi đều cao sự sang trọng, quý phái. Nên từ lúc có tiền, tôi đã sắm cho quán trà này ngày càng có giá trị hơn. Đặc biệt là những bộ tách dùng để đãi khách. Không phải khi không mà bọn tôi hốt hoảng như vậy, vì anh chàng này thực sự quá đẹp, cứ như là được tạc tượng ra chứ không phải là một con người hàng thiệt. Vẻ đẹp của người này có thể làm cho tôi thấy anh ta miễn cưỡng xứng đôi vừa lứa với tôi đấy! Như đọc được suy nghĩ trong lòng mình, Tĩnh đứng cạnh huýt mạnh vào tay tôi đau điếng. Riết rồi tôi là chủ mà cứ tưởng chừng như hai đứa nó là chủ không bằng. Tôi gõ gõ mặt bàn, hỏi lại: “Không biết khách hàng có yêu cầu gì với cửa hàng của chúng tôi không?” Anh chàng bảnh trai này từ lúc vào quán đến nay cũng vẫn chưa mở miệng nói câu nào, chỉ gục đầu xuống đất, hai tay ôm lấy gáy của mình mà thôi. Chỉ khi được tôi hỏi, anh ta mới ngẩng được cái mặt lên để nhìn. “Tôi chết rồi ư?” Tôi thoáng ngây người, nói mới nhớ hình như lúc tôi mang người con trai này đến đây thì cơ thể của anh ta tôi không cảm nhận được sự sống. Thật ra là có, nhưng lại rất yếu ớt, không giống như người bình thường khỏe mạnh. Dù những vị khách trước kia đều có tâm lý khá nặng nề, suy nghĩ đến cái chết nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức sống từ thân thể của họ. Nhưng mà đối với chàng trai này… Ngay lập tức, tôi nghiêm túc chạm vào tay anh ta, nhịp đập rất yếu nếu như anh ta không mau chóng trở về lại thân thể của mình thì nhất định sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tôi lật tay anh ta lên, trên đó có một vết cắt sâu ngay mạch máu, rõ ràng là hành vi cắt tay tự sát đây mà. Tôi trầm ngâm suy tư, thì ra người này không phải là do chính mình thỉnh cầu mà đến được đây, tôi cảm nhận được lời cầu xin này được hấp thụ từ rất nhiều người, không, là rất rất rất nhiều. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD