CHƯƠNG 10: KHÁCH HÀNG THỨ 2

2072 Words
Với số tiền mà bọn tôi kiếm được từ vụ làm ăn trước đó thì đủ tiêu xài rất lâu, nhưng chưa kịp hưởng thụ cảm giác rãnh rỗi mà vẫn có thể ngồi trên đống tiền được bao lâu thì thông báo từ cấp trên đổ xuống. Bọn tôi phải đóng thuế thuê mặt bằng. Cái chó má gì nữa vậy? Nhìn tờ thông báo chỉ vỏn vẹn vài chữ trên tay, tôi quay sang nhìn hai đưa kia, trông cái mặt chán đời của tụi nó chắc là bây giờ mới nhớ ra chuyện này thì phải. Tôi huơ huơ tờ giấy trong tay trước mặt, hỏi: “Đây là gì? Sao chẳng ai nói cho tôi biết hết vậy?” Hai đứa nó ấp úng, Thiền đành giả vờ bẻn lẽn nói: “À, ha ha ha cái này thì đương nhiên là phải trả rồi. Chúng ta đang mở quán trà ở thế giới loài người mà, mặc dù không phải ai muốn nhìn thấy quán cũng được nhưng số tiền cô kiếm ra nhiều như vậy chẳng lẽ lại không đủ để trả cái khoảng bé tí này, đúng không?” Tôi liếc xéo rồi hừ một tiếng về phía tụi nó, chỉnh trang lại gương mặt của mình cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Bước chân ra phía ngoài cổng tôi thấy một bà cô ngoài sáu mươi đang đợi để lấy tiền thuê nhà, bởi vì bà ấy là chủ miếng đất này nên đương nhiên sẽ được nhìn thấy quán trà. Tôi đưa xấp tiền ra, bà chủ đất cầm lấy miệng cười toe toét: “Quán của cô chắc là làm ăn ngon nghẻ lắm nhỉ, thuê đất với số tiền lớn thế này mà tháng nào cũng đúng hẹn.” Nói rồi bà ta vừa đếm tiền, vừa đi về nhà của mình. Hình như bà ấy cũng chẳng nhận ra nơi này đã đổi chủ rồi. Định bước vào nhà thì đầu tôi lại “ong” lên, lần này không có đau đớn quằn quại như lần đầu, cảm giác đến rất nhẹ nhàng hơn nhiều. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi: “Có thể nào cho tôi quay trở về khoảng thời gian trước kia, khi mà tôi chỉ mới là đứa học sinh mười sáu tuổi không?” Tôi nghĩ thầm, thỉnh câu nhẹ nhàng như vậy mà tôi cũng sẽ nghe thấy sao, cứ tưởng phải là lúc con người đau khổ đến muốn chết đi thì tôi mới cảm được sự tồn tại của họ chứ? Nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng đi vào trong bàn lễ tân. Thiền và Tĩnh ban đầu còn muốn đùa giỡn nhưng khi thấy tôi nghiêm túc đứng ở phía quầy bắt đầu nhắm mắt lại thì nghiêm túc hơn. Đây là hoàn cảnh thường thấy khi khách hàng kết nối với thần trí của chủ quán đó mà. Như lần đầu tiên, nhưng giờ thì lại có kinh nghiệm hơn, tôi chỉ cần dùng một chút sức mạnh của mình thì vị khách đó cũng đã đến được trước bàn lễ tân rồi. Tĩnh đứng cạnh tôi nói: “Lúc trước bà lão kia năng lực cũng mạnh lắm, nhưng mang khách đến được đây thì cũng phải dùng rất nhiều sức vì dù gì nơi này cũng không phải là nơi giành cho con người, đến đây chỉ có các linh hồn thôi, còn cô ngoài lần đầu tiên có thể là vì chưa quen ra thì lần này lại có vẻ như không tốn một chút sức nào.” Tôi cũng lấy làm lạ, bởi vì bản thân tôi biết rõ, khi nãy tôi chỉ vừa vặn nhắm mắt lại thôi là hình ảnh của vị khách này đã hiện lên trong đầu tôi rồi. Sau đó thì, tôi cũng không nhớ được là đã dùng thần trí của mình như thế nào để đưa cô ấy đến đây nữa. Chỉ là một cái nhắm mắt thôi. Nhưng điều quan trọng hơn còn đang chờ ở phía bàn lễ tân, bọn tôi gác chuyện này lại, nhanh chóng bước đến phía cô gái ấy. Tôi đánh giá người con gái này một lượt, trông cũng bình thường, da hơi đen lông mày cũng mọc không theo khuôn, môi thì nứt nẻ, tôi chắc chắn rằng ngày thường cô ấy chẳng bao giờ chăm sóc da. Lần này Thiền và Tĩnh chỉ mang ra một tách trà duy nhất, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, quần áo thì cũng đã sờn cũ cả rồi, thời tiết có vẻ lạnh nhưng trên người cũng chẳng có áo ấm, tôi mở lời mời cô ấy: “Cô uống đi cho ấm người, tôi thấy cô có vẻ lạnh.” Cô gái này còn chưa định hình được là mình đang ở nơi nào, rõ ràng lúc nãy cô đang ngồi đón xe buýt rồi nghĩ vớ vẩn vài chuyện, nhớ lại những ký ức mình đã trải qua khi còn đi học làm cô bắt đầu tiếc nuối, rồi khóc ngay tại bến xe. Cô bắt đầu có ý muốn mãnh liệt muốn quay trở lại ngày đó, để đưa ra quyết định đúng đắn hơn, để không phải hối hận đến cùng cực như bây giờ. Không ngờ, trông chốc lát có một cơn gió thật mạnh vụt qua cô rơi vào một khoảng đen không có lối ra và rồi chỉ một cái chớp mắt cô đã ngồi tại nơi này. Có vẻ như là một quán trà nhỏ nhưng thiết kế lại rất sang trọng và hiện đại, trước mặt cô là một người con gái trẻ trung, xinh đẹp và… rất quyến rũ. Thứ mà cô đã từng được sở hữu trước đây, nhưng giờ thì, nhìn lại bộ dạng của mình cô ấy bỗng bật cười. Tôi bắt đầu nói: “Chào mừng cô đến với quán trà của chúng tôi, đây là nơi có thể thực hiện được bất kỳ yêu cầu nào của cô.” Cô gái trước mặt tôi nghệch mặt ra: “Nhưng tôi không nhớ là mình có yêu cầu gì với quán cả.” Tôi nói tiếp: “Nhưng chẳng phải cô đang có một mong muốn mãnh liệt trong lòng đó sao?” Cô ấy bắt đầu nhíu mày, nhưng vẻ mặt này có phần lo lắng nhiều hơn. Không đợi cô ấy tiếp tục do dự và hoài nghi, tôi tiếp lời: “Cô đang muốn quay trở lại trước kia, quay lại thời khắc mà cô đưa ra một quyết định gì đó.” Lần này không còn vẻ lo lắng nữa, mà chuyển sang ánh mắt có chút khó tin xen lẫn hy vọng. Tôi nghĩ thầm, nói trúng tim đen rồi. Rõ ràng là không muốn tiếp tục cuộc sống ở hiện tại, không đủ can đảm để rời đi, chỉ mong mình có thể quay lại khoảnh khắc định mệnh đã thay đổi cuộc đời của cô ấy. Cô ấy níu lấy cạnh bàn, hỏi tôi: “Thật sao?” “Đương nhiên là thật rồi, cô tự mình trải nghiệm cảm giác bỗng dưng xuất hiện ở quán trà này còn không đủ để cô tin nơi này không phải là nơi bình thường sao?” Chỉ cần nghe tôi nói vậy, cô gái bắt đầu kích động hơn: “Vậy, giúp tôi quay trở về lúc tôi còn học cấp 3 được không?” Tôi hớp một miếng trà, bình tĩnh nói: “Đương nhiên là được rồi, nhưng mà chúng tôi mở quán trà này là để làm ăn chứ không phải nhà hảo tâm mở ra để cưu mang những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi có lấy phí.” Không ngờ cô gái lại không hề do dự chút nào, nhào đến nắm lấy tay tôi hỏi: “Bao nhiêu, cho dù là bao nhiêu tiền mới có thể đổi được điều này tôi cũng sẽ trả.” Tôi đẩy tay cô ấy ra, cái tay tạo thành một đường cong đẹp đẽ vuốt khuôn mặt mình rồi hoàn hảo trở thành giá tựa cho gương mặt ngàn vàng này của tôi, nói: “Giá cả, là do cô quyết định, nhưng phải nhiều thì chúng tôi mới lựa chọn nhận đơn, còn ít thì rất tiếc cô phải nhường vị trí của mình cho người khác rồi.” Cô gái lúc này còn hoang mang hơn lúc nãy, vì cơ hội đã đến tay mình rồi sao cô lại có thể để nó vuột mất khỏi mình được chứ? Là một điều không tưởng đã đến với cô trong thời khắc cô tuyệt vọng nhất, cô nhất định sẽ làm mọi cách để nắm được nó trong tay. Cô gái lại lần nữa níu tay tôi: “Vậy tôi có thể về nhà gom tiền rồi lại đến đây được không? Hiện tại thật sự là tôi không mang đủ tiền.” Tôi thản nhiên gật đầu: “Đương nhiên là được rồi, khi nào cô chuẩn bị sẵn sàng thì hãy gọi tên tôi tự động tôi sẽ nghe được thôi. Nhớ, tên của tôi là Cửu, chớ có gọi nhầm đấy.” Người con gái gật đầu lia lịa, sau đó trong một khoảnh khắc tôi đã đưa cô ta về lại trạm xe buýt khi nãy một cách nhanh chóng. Thiền bước đến cạnh tôi hỏi: “Sao lần này cô có vẻ lạnh lùng quá vậy?” Cắn một hạt hướng dương trên bàn rồi bỏ lại vào miệng, nhai nhai vài cái tôi mới trả lời: “Trong mấy trăm năm làm việc tại nơi này, cậu có bao giờ thấy hối hận khi làm một số việc hoặc là không làm một số việc không?” Thiền trả lời ngay lập tức: “Đương nhiên là có rồi, cả Tĩnh cũng vậy thôi, do cô mất trí nhớ nên không nhớ được mình từng làm chuyện gì để hối hận thôi chứ nếu mà nhớ thì tôi dám cá cô sẽ người có nhiều chuyện hối hận nhất cho coi.” Tĩnh cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Thiền, tôi bỏ nắm hạt hướng dương trong tay của mình xuống nói: “Đúng vậy, nhưng lúc hai người hối hận thì có ai hiện ra và cho các người cơ hội làm lại từ đầu không?” Cả hai đứa đều đồng loạt lắc đầu, tôi nói tiếp: “Kể cả khi các người là nhân viên của một quán trà ước gì đước nấy miễn là có tiền, thì cũng đâu có ai quan tâm các người đã hối hận điều gì, hối hận bao nhiêu điều và có muốn làm lại cuộc đời hay không đâu? Trên đời này có nhiều người hối hận về những chuyện đã qua như vậy, nhưng họ cũng vẫn chấp nhận và tiếp tục đi về phía trước, chẳng một ai quan tâm. Nhưng tại sao một lời thỉnh cầu này, tôi lại có thể nghe thấy và cô ấy thì lại có cơ hội để làm lại cuộc đời mình?” Thiền và Tĩnh cũng trố mắt nhìn tôi, có lẽ họ cũng không tin được tôi sẽ thốt ra những điều này. Có thể nói, tôi là một người mất đi hoàn toàn trí nhớ, trước kia tôi là ai tôi có thân phận gì và tôi từng làm gì tôi quên sạch sẽ. Nên đối với những chuyện mình đã trải qua và từng làm, nó có làm cho bản thân hối hận hay không thì tôi cũng chẳng biết nữa. Và nếu có hối hận, thì tôi có cầu xin thần linh hãy cho mình quyền được làm lại hay không tôi cũng rất khó nói. Chắc đây có lẽ là lí do tôi không thể nào đồng tình được với lời thỉnh cầu này của cô gái ấy. Nhưng nhiệm vụ của tôi chỉ là một bà chủ quán trà mà thôi, luật ở đây là tiền trao cháo múc, có nhiều tiền thì cơ hội bọn tôi nhận đơn hàng càng cao, thế nên là, chúng tôi sẽ không bàn đến chuyện “người tốt việc tốt” ở nơi này đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD