CHƯƠNG 6: BUỒN NÔN VÌ ĐIỀU GÌ?

2128 Words
Sang những ngày tiếp theo, tôi vẫn theo học ở trường như bình thường và chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thiền và Tĩnh được tôi giao nhiệm vụ đặt máy quay ở trong phòng Hiệu trưởng, hai đứa làm xong thì hí hửng đến tìm tôi, xem tôi ngồi học nghiêm túc ở trên lớp, lâu lâu lại quấy phá kế bên. Thiền kề sát vào tai tôi bảo: “Đặt rồi đặt rồi, vị trí máy quay vô cùng thuận lợi bảo đảm sẽ cho ra đời một video sắc nét.” Tôi vẫn duy trì sự im lặng nghe thầy giảng bài ở trên bảng, dù chỉ là diễn nhưng cũng phải diễn cho thật. Tôi không được lộ thân phận của mình tại đây đâu, nếu không sẽ có chuyện đấy. Lại đợi qua một thời gian nữa vẫn không có chút hành động đáng ngờ nào đến từ phía của Trần Duy Đào và tên Hiệu trưởng, cho đến một ngày, chúng tôi nghe được cuộc nói chuyện từ phòng Hiệu trưởng truyền qua máy quay được Thiền và Tĩnh sắp đặt từ trước đó. Có đánh chết thì chắc hai tên súc sinh đó cũng không tin được trong phòng của họ lại có một máy quay bị ém phép thuật như vậy. Giọng của tên Hiệu trưởng vang lên: “Bao giờ thì tôi đưa con nhỏ đó đến văn phòng ông được?” Trần Duy Đào đáp: “Hôm nay tôi đến đây cũng là vì điều đó đây, số tiền này ông giữ lại sáu phần, ba phần cho con bé đó còn một phần xung vào quỹ của nhà trường đi.” Tôi nghe tiếng vali được đặt xuống trên mặt bàn, tiếng “cạch” vang lên sau đó là tiếng cười “ha hả” của tên Hiệu trưởng. Hắn nói: “Đúng là Giám đốc Trần Duy Đào có khác, ra tay là khác biệt hẳn, một phần mười của số tiền này cũng đủ cho ngôi trường này xây thêm mấy dãy phòng học đấy. Hay là… tôi bớt một phần tiền của nó sang qua cho tôi được không? Tôi đảm bảo, năm sau sẽ có hàng đúng với sở thích của ông.” Trần Duy Đào chẳng nói gì, hắn cũng cười “ha hả” giống hệt giọng điệu khi nãy của tên Hiệu trưởng: “Dù gì thì nó cũng ăn nằm với tôi, không thể nào tùy tiện ném tiền vào mặt người ta được mà tôi phải thông qua cách này. Tiền đó, làm sao mà bớt được? Hay là, ông thay vị trí của nó lên giường với tôi đi?” Nghe xong câu này, ba đứa tôi bỗng bịt miệng lại, tôi lặng lẽ liếc nhìn xung quanh lớp học, cũng may là ai cũng chăm chú vào bài giảng không để ý đến mình. Tôi thở phào, suýt thì cười ra tiếng. Cuộc nói chuyện tởm lợm vẫn tiếp tục diễn ra, tôi vừa diễn vai một học sinh giỏi, ngoan vừa phải nghe lén hai người kia nói chuyện. Cho đến lúc hai tên này nhắc đến Như Hân. Vẫn là cái giọng biến thái nhưng lại cố tình bẻ lại thành một tông giọng trầm đục: “Con nhỏ kia, tôi chơi chán rồi, năm nay nó cũng học năm cuối rồi thôi thì số tiền đó coi như tài trợ cho nó đi.” Tên Hiệu trưởng cười gian trá: “Tôi biết rồi, chuyện đó ông không cần phải lo, cứ tận hưởng món ngon mới của mình là được rồi ha ha.” Tiếng cười của hai tên này vang khắp phòng, văng vẳng bên hai tai tôi. Cảm thấy không còn gì có thể nghe được nữa, định lắc đầu cho tiếng nói biến mất thì ai dè tên Hiệu trưởng lại nói tiếp: “Nhưng mà, ông không sợ nó sẽ tố cáo sao?” Trần Duy Đào bật cười, tiếng cười giòn tan cứ như cái chuyện mà tên Hiệu trưởng vừa nói thực sự là một câu chuyện cười vậy đó: “Nó mà dám làm như thế thì tôi sẽ chôn vùi cả cuộc đời của nó theo.” Hắn ta quăng cái gì đó lên mặt bàn rồi nói: “Với cái đoạn video này ông có thể yên tâm rồi chứ? Hừ, nếu tung ra thì chắc chắn nó sẽ bị nước bọt của người ta nhổ cho tới chết. Còn nói chuyện tố cáo tôi? Cái gì chả mua được bằng tiền? Chỉ cần quăng một đống tiền thì chỉ cần rung đùi ngồi chờ đổi trắng thay đen thôi. Ha ha ha.” Tôi nhíu mày, thì ra tên này còn giữ video của Như Hân để đe dọa cô bé. Nếu hắn có ý đồ với tôi thì chắc hẳn là lần tới này hắn cũng sẽ thực hiện chiêu thức như vậy để ép tôi phải quan hệ với hắn mà không được để lộ chuyện này ra ngoài. Hay lắm, đúng là doanh nhân thành đạt nắm trong tay khối tài sản kết xù. Hắn tưởng mình đã có thể thao túng tất cả mọi thứ trên đời này rồi sao? Đúng là lũ sâu mọt thường kiêu căng nghĩ rằng, sẽ chẳng ai có thể lật đổ được chúng nó. Nhưng mà bọn tôi đâu phải là người bình thường, tôi là thần kia mà, theo sau tôi còn có hai linh hồn và mấy con quỷ nữa đó. Nếu như không phải tôi suy nghĩ lại, thì có lẽ bây giờ hắn và tên Hiệu trưởng kia cũng dắt tay nhau xuống Âm ti gặp Diêm Vương rồi cũng nên. Sau khi cuộc nói chuyện đó diễn ra thì Hiệu trưởng vẫn chưa liên hệ gì với tôi cả. Lúc tôi nhận được điện thoại của hắn thì khi đó tôi đang mải mê đánh bài với mấy con quỷ giữ cửa. Mấy con quỷ này, những ngày đầu còn làm ra hình tượng ngầu lòi cho tôi xem, qua một thời gian bắt đầu nhập bọn với hai đứa kia chơi đánh bài mà không quan tâm quán trà có ai ra vào trái phép hay không. Tôi cũng chẳng có ý định trách móc bọn nó làm gì, chán nản thì xà vào chơi chung luôn cho máu. Ở đây bọn tôi chơi cũng có thắng, thua đàng hoàng chẳng những vậy còn phải trả bằng tiền thật đấy. Đang hăng máu thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, nhìn màn hình thấy bốn chữ “Hiệu trưởng súc sinh” tôi ra dấu cho mấy con quỷ tản ra ngoài ngay, để lại không gian im lặng cho tôi và hai đứa kia. Tôi bắt máy: “Em chào thầy ạ.” Tên Hiệu trưởng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu thân mật, thật ra thì đây là giọng bình thường ông ta nói chuyện với học sinh: “Ừ, hôm nay em tranh thủ đến gặp Giám đốc Trần Duy Đào để cảm ơn người ta nhé, ông ấy đã gửi cho em một số tiền để em trang trải cuộc sống sinh hoạt bình thường đấy.” Tôi giả vờ hiền lành đáp: “Vâng, vậy em có cần mang theo thứ gì để cảm ơn chú ấy không ạ?” Tên Hiệu trường hắng giọng ở đầu dây bên kia nói: “À, không cần đâu. Em không biết nơi đến để thầy cho xe đến rước em đi vậy. Nhớ mặc đồng phục học sinh trang nghiêm nhé.” Tôi lại vâng nhẹ một tiếng rồi cúp máy. Quay sang nhìn Thiền và Tĩnh: “Đến lúc rồi.” Mặc lên người bộ đồng phục học sinh, bước lên chiếc xe hơi giống với chiếc xe ngày đó đã đưa Như Hân đến công ty của Trần Duy Đào. Tôi tự hỏi, rốt cuộc thì hắn là Hiệu trưởng của một trường cấp 3 trọng điểm, hay nghề nghiệp chính của hắn là buôn người vậy? Lại còn phải buộc mặc đồng phục, không phải là do Trần Duy Đào thích như thế sao? Bày đặt trang nghiêm chó má gì chứ, tôi khinh! Ngồi xe hơi một lúc lâu thì cuối cùng cũng đã đến trước công ty của hắn, lần này tôi được tài xế đưa đến tận phòng làm việc của hắn ta. Cũng chẳng biết có phải là do con mồi lần này làm hắn cảm thấy hứng thú hơn không, mà lại đối xử đặc biệt vậy. Tôi so sánh thử rồi, số tiền mà hắn ta cho tôi nhiều hơn của Như Hân. Mấy ngày này hắn không làm phiền cô bé nữa, mà hoàn toàn tìm hiểu gia cảnh lẫn xuất thân con mồi mới của hắn chính là tôi đây. Thật không may, những thứ hắn điều tra được cũng chỉ là những gì mà bọn tôi muốn cho hắn nhìn thấy mà thôi. Vào phòng làm việc, mùi tiền y hệt ngày hôm đó nồng nặc xộc vào trong mũi, tôi cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu, giả bộ nhút nhát bước đến bàn làm việc của hắn. Tôi lễ phép cúi chào: “Chào chú ạ, thầy Hiệu trưởng bảo cháu đến đây để cảm ơn chú.” Cảnh tưởng lại tiếp diễn hệt như ngày hôm đó, hắn đứng dậy đút hai tay vào túi quần rồi vòng qua bàn làm việc đứng trước mặt tôi. Nói chính xác hơn, là từ trên cao nhìn xuống. Đặc biệt ngày hôm nay tôi chẳng cảm thấy buồn nôn một chút nào cả, ngược lại bản thân lại còn thấy rất phấn khích khi mà con tiếp theo đây, vị trí con mồi và thợ săn sẽ được đảo ngược lại hoàn toàn. Trần Duy Đào vén mái tóc tôi ra đằng sau, chạm vào vành tai của tôi, bỗng dưng hắn đưa tay lên mũi hít một hơi. Khóe miệng hắn chếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn: “Thật là thơm mà, đúng là con mồi này khác biệt với những đứa khác ha ha ha.” Tôi thầm nghĩ trong lòng: Đương nhiên là khác biệt rồi. Giây tiếp theo, hắn chạm dần vào cơ thể tôi, mỗi một động tác ngày càng quá phận và lộ liễu hơn. Đến đây có vẻ là được rồi, tôi búng tay, trong khoảnh khắc thời gian ngưng đọng. Thiền và Tĩnh hiện ra, hai đứa làm hành động nôn ọe vào mặt Trần Duy Đào nói: “Cho mày chơi với hình nộm đi nè, so với những người từng bị mày hại trước đây thì lại chả khác biệt quá đi thôi.” Tôi cười cười: “Thôi không có thời gian đâu, làm mau đi.” Sau đó vị trí của tôi được thay bằng một hình nộm y hệt hình dáng học sinh cấp 3 mà tôi biến thành. Hình nộm này chẳng khác gì một con người hàng thiệt giá thiệt, nó còn có thể cử động và nói chuyện y hệt bản chính. Chỉ có điều, nó không hề có linh hồn. Tất cả những gì nó đang làm để là được ém phép thuật vào sẵn mà thôi. Sắp đặt xong tất cả, tôi lại búng tay thêm một cái nữa, ba đứa biến mất thời gian lại trôi đi nhưng Trần Duy Đào lại không hề biết trước mặt mình không còn là “con người” nữa rồi, mà chỉ là một hình nộm không có linh hồn. Đứng ở bên ngoài nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, vậy mà lạ thay tôi chẳng cảm thấy buồn nôn một chút nào. Thiền và Tĩnh thấy lạ cũng hỏi: “Không phải nhìn mấy cảnh này làm cô khó chịu lắm sao, hôm nay bình tĩnh quá vậy?” Tôi đáp lời bọn nó: “Tôi đâu phải con nít mà nhìn thấy cảnh 18+ là lại khó chịu, tôi buồn nôn là vì hắn ép buộc người khác, xâm hại con gái nhà người ta, giở trò đồi bại dưới danh nghĩa nhà hảo tâm. Hắn cho người khác nhìn mình với con mắt ngưỡng một và biết ơn, rồi lại phá nát cuộc đời của một con người mới bước sang tuổi mười tám. Tôi tởm lợm điều đó.” Thân thể mà hiện tại hắn đang thực hiện hành vi đồi bại của mình không phải là của một con người thực sự bị hắn ép buộc, nên rõ ràng tôi chẳng cảm thấy buồn nôn vì điều đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD