Hôm nay cha gọi Châu Ngọc Vy tới, khi ăn cơm xong rồi ra ngồi uống nước Châu Đại Nam mới nói mục đích gọi cô đến đây.
"Ngọc Vy à, đã được tháng rồi khi cha giao công ty cho con, đừng nói là công ty đi lên mà nó luôn ngồi im một chỗ. Cứ như vậy công ty sẽ chỉ còn vỏ bọc thôi."
Chuyện này đâu thể nói thế được. Vốn dĩ công ty chỉ còn vỏ bọc thôi mà. Có điều khi Châu Ngọc Vy xin cha nắm quyền hành giám đốc cô hứa với ông ấy sẽ làm công ty sống lại. Lúc ấy cô tin tưởng Hứa Khương Đình giúp, ai ngờ anh chẳng có đả động gì ngoài việc bảo cô tham gia bữa tiệc ấy. Giờ thì cô phải lựa lời mà nói thôi.
"Lagan đang tìm phương án tốt nhất để giúp công ty. Cha đừng quá lo lắng quá."
Nói tới đây Châu Ngọc Vy thấy tờ báo viết về Hứa Khương Đình, lời vừa nói làm cô cảm thấy vô cùng có lỗi với cha. Cô kiên định nói: "Nếu như Hứa Khương Đình không giúp được con sẽ tự mình khôi phục lại công ty cho cha."
"Nói vậy là Hứa Khương Đình không giúp gì đúng không? Cha chẳng lo công ty có phá sản hay không, chuyện cha lo là con bị ức hiếp kìa."
Đúng là chẳng có ai suy nghĩ cho cô hơn cha mẹ, nhưng cô đâu thể nói ra những ấm ức cô gặp phải. Thay vì để họ lo lắng cho cô hơn thì Châu Ngọc Vy chọn cách giấu kín, chỉ mình cô biết thôi là được.
"Không có thưa cha. Con chỉ đang nói giả dụ vậy thôi."
Sau khi nói chuyện với cha xong Châu Ngọc Vy ra về. Cô bạo gan đến công ty Hứa Khương Đình xem anh có ở đó hay đã đi đâu. Vừa vào cửa cô đã nghe thấy nhân viên nói với nhau chuyện Hứa Khương Đình mấy ngày nay không đến làm, vì thế cô lẳng lặng ra ngoài giống như khi vào chẳng có sự chú ý nào vậy.
Một người kham công việc như Hứa Khương Đình lại không đi làm chỉ có hai khả năng. Một anh bị bệnh nặng, hai liên quan đến cô gái ấy.
Đúng vậy, Hứa Khương Đình có người con gái anh yêu, chỉ vì cô mà họ không thể ở cạnh nhau, đây cũng là lý do lớn nhất anh ghét cô tới vậy.
Dù vậy Châu Ngọc Vy vẫn về nhà lấy xe đến biệt thự mà Hứa Khương Đình đang ở xem anh có ở đó hay là không. Nếu ở cùng cô gái kia thì cô còn yên tâm, còn đằng này anh bị bệnh thì cô sẽ giận anh hơn. Bởi lẽ khi Hứa Khương Đình bị bệnh anh thường trốn đến nơi ít người biết đến nhất để ở, lúc nào khỏe anh mới xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra.
Châu Ngọc Vy rẽ vào hiệu thuốc lỡ như Hứa Khương Đình ở đó thì cô lại không biết mua thuốc ở đâu. Giờ cứ phòng cháy hơn chữa cháy thôi.
Mất hai tiếng để Châu Ngọc Vy đến biệt thự của Hứa Khương Đình, nơi đây hẻo lánh không bóng người. Nếu ai ở một mình vào ban đêm chắc sẽ sợ lắm, mà giờ cô tới đây mặt trời đã xuống núi, bóng tối dần bao trùm.
Căn biệt thự đóng kín, cũng may hàng rào thấp giúp Châu Ngọc Vy có thể trực tiếp trèo qua.
Vào trong Châu Ngọc Vy gõ cửa nhưng không có ai ra mở. Khi cô đang lo sợ vì một mình trở về thì nhìn thấy chùm chìa khóa ở cạnh bồn hoa, không một chút do dự cô cầm nó lên mở cửa đi vào.
Đi hết tầng một Châu Ngọc Vy vẫn chưa thấy bóng dáng Hứa Khương Đình ở đâu, cô nhẹ nhàng leo lên tầng hai, đi kiểm tra mỗi phòng cô thường rất cẩn thận. Mãi sau ở phòng cuối cùng cô đã thấy Hứa Khương Đình nằm trên giường.
Bước chân Châu Ngọc Vy có phần do dự tiến vào, cô phát hiện toàn thân Hứa Khương Đình khẽ run lên, kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh cô thấy nóng như lò nung. Châu Ngọc Vy lấy túi thuốc đã mua, từ trong vỉ thuốc cầm ra viên sủi. Động tác của cô nhanh chóng bỏ nó vào cốc, sau đó rót nước, viên sủi mất nửa phút tan ra hết.
Vài giây do dự cuối cùng Châu Ngọc Vy cũng trèo lên giường nâng người Hứa Khương Đình lên, cầm cốc nước đến trước miệng anh từ từ đổ. Thế nhưng thuốc lại chảy ra ngoài, cô lấy khăn lau đi. Vẻ như Lagan đã hôn mê bất tỉnh đến nỗi không biết gì nữa. Ngay cả nước thuốc cũng không nuốt vào được.
Châu Ngọc Vy để Hứa Khương Đình nằm trở lại vị trí cũ, cô mở miệng anh ra sau đó đổ nước thuốc vào, nhưng mọi thứ chẳng khả quan là bao. Nhiệt độ cơ thể anh ngày càng nóng rực, đến bệnh viện thì sẽ rất lâu, công thêm việc một mình cô sao đưa anh lên xe được. Thế này cô phải nghĩ cách khác thôi.
Nói thật thì Châu Ngọc Vy rất sợ thuốc, nhất là khi bị bệnh cô coi nó như kẻ thù vậy, nhưng cô không thể phủ nhận nhờ nó cô mới khỏe lại được. Giống như Hứa Khương Đình lúc này, nếu cứ để anh ngủ li bì như vậy chắc chắn sẽ có chuyện. Không suy nghĩ gì thêm Châu Ngọc Vy nhấp một ngụm lớn thuốc vào miệng, từ từ cúi xuống gần môi Hứa Khương Đình.
Châu Ngọc Vy cố gắng không suy nghĩ điều gì chỉ chú ý đến đút thuốc cho Hứa Khương Đình rồi thôi. Cô không muốn anh nghĩ cô thấy anh bị bệnh rồi lợi dụng này nọ. Thật tình cô chỉ muốn cho anh uống thuốc thôi.
Khi đút thuốc cho Hứa Khương Đình xong lồng ngực Châu Ngọc Vy đập rộn ràng, cô hi vọng vài giờ sau cơ thể anh sẽ hạ sốt, nếu không cô sẽ lặp lại chuyện vừa làm một lần nữa.
Trong thời gian đó Châu Ngọc Vy chỉ chợp mắt được một chút, cô đến cạnh giường sờ vào trán Hứa Khương Đình nhiệt độ cơ thể anh dường như vừa thuyên giảm chút đã lại tăng cao. Cô vội lấy thuốc cho vào nước, lặp lại động tác đút thuốc cho anh bằng miệng. Vừa định tách môi mình ra khỏi môi anh thì cánh tay kia đã giữ chặt cô lại.
Bất ngờ xen lẫn sửng sốt Châu Ngọc Vy vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng dù Hứa Khương Đình đang sốt cao thì con thú trong anh đã bị đánh thức thì sốt tới mấy nó cũng muốn được giải tỏa.
Trong lúc giằng co không may chiếc váy Châu Ngọc Vy bị Hứa Khương Đình xé rách mảng lớn, cô lại không mang theo bộ đồ nào. Bất đắc dĩ cô đi đến tủ đồ của anh chọn lấy chiếc áo sơ mi màu trắng. Khi từ phòng tắm bước ra chiếc áo Hứa Khương Đình được Châu Ngọc Vy mặc gần bằng đầu gối, chiều cao của họ vốn dĩ đã chênh lệch nên chuyện này không có gì quá ngạc nhiên.
Châu Ngọc Vy xuống bếp nấu nồi cháo để khi Hứa Khương Đình tỉnh anh mới được ăn.
Trở lại phòng sắc mặt Hứa Khương Đình có vẻ tốt hơn, nhưng Châu Ngọc Vy vẫn muốn kiểm tra xem anh đã hoàn toàn hết sốt chưa. Thế nhưng, khi bàn tay cô gần chạm đến thì bị một lực nắm chặt lấy.
Châu Ngọc Vy nhìn xuống vừa hay bắt gặp ánh mắt Hứa Khương Đình đang nhìn cô.
Phần lớn Hứa Khương Đình vừa tỉnh dậy sau thời gian dài nên anh còn ngơ ngác, sau vài giây anh nhìn Châu Ngọc Vy lại nhìn lên cổ tay cô đang bị anh nắm. Cô là đang muốn làm gì? Chân mày anh chau lại rõ rệt, mở miệng hỏi nhưng âm thanh lạnh nhạt vô cùng.
"Cô làm gì ở đây?"
Sau đó Hứa Khương Đình lướt nhanh trên người Châu Ngọc Vy thấy cô đang mặc áo anh trong đầu liền nghi hoặc thứ gì đó. Nhìn xuống người anh quần áo vẫn vẹn nguyên khiến anh yên tâm phần nào, nhưng cái nhìn của anh với cô chẳng thay đổi chút nào, anh dùng giọng điệu chất vấn.
"Nói xem sao cô biết chỗ này? Cô cố tình theo dõi tôi tới tận đây sao?"
Bàn tay Hứa Khương Đình siết chặt cổ tay Châu Ngọc Vy hơn, "Tối qua tôi và cô..."
"Anh yên tâm, tối qua chúng ta không có xảy ra chuyện gì cả. Chỉ một chuyện ngoài ý muốn là anh lỡ cầm váy tôi rách nên tôi mới lấy mượn áo anh mặc. Để tôi sửa xong sẽ giặt trả lại áo cho anh."
Đột nhiên Hứa Khương Đình hất tay Châu Ngọc Vy ra, vì bất ngờ mà cô loạng choạng lùi về sau vài bước, chưa đứng vững cô đã nghe lời cay đắng từ anh.
"Nói xem, mất bao nhiêu công sức, lần này cô muốn gì?"
Trái tim Châu Ngọc Vy liền đau nhói. Lần trước là vì bất đắc dĩ cô mới phải nói như vậy, nhưng không ngờ Hứa Khương Đình lại nghĩ cô làm gái thật. Đây nếu là chuyện tốt cho công ty thì cô sẽ chịu ấm ức, dù sao anh vẫn luôn nghĩ cô là con người đó.
"Công ty cha tôi chưa có bất kỳ tiến triển nào. Anh biết đấy, tôi đâu thể lấy tiền của mình ra trả cho các nhân viên mãi được. Hơn nữa cha tôi và cha anh là bạn, mong anh hãy nghĩ cách giúp cho."
Hứa Khương Đình không nói gì anh chỉ một mực nhìn Châu Ngọc Vy, sau đó bước xuống giường đến chỗ Châu Ngọc Vy, kéo cô đi mà không nói bất cứ lời nào rồi ném cô ra ngoài.
Khi Châu Ngọc Vy phản ứng lại đã quá muộn, nhưng đồ của cô vẫn ở trong đó. Lúc cô đang lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không thì cánh cửa bị một lực mạnh mở ra, đồng thời chiếc túi xách của cô bay ra ngoài, vì chưa được khóa mà đồ vật ở trong văng ra đầy đất.
Châu Ngọc Vy cười khổ cúi xuống nhặt chúng lên, cô nhìn ngôi biệt thự một lúc rồi lên xe rời đi.