Trở về biệt thự Hứa Khương Đình cho Châu Ngọc Vy không có ý định đi đâu. Công ty dù cô có đến chỉ để có mặt chứ chưa có giải pháp gì, nếu anh không giúp cô thì cô cũng lực bất tòng tâm, vì vốn dĩ cô học nghệ thuật chứ không phải quản trị kinh doanh.
Chỉ chăm sóc Hứa Khương Đình lúc bị bệnh anh sẽ nghe mong muốn của cô mà đáp ứng thỉnh cầu hay sẽ vờ như không biết gì? Điều đó chỉ có anh mới biết được. Châu Ngọc Vy trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, điện thoại ở đầu giường vừa hay đổ chuông, cuộc gọi đến là số lạ cô có chút do dự mới bắt máy nghe.
"A lô! Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"
Người ở đầu dây bên kia không giải thích mình là ai mà ngắn gọn vào vấn đề chính.
"Ngày mai đến công ty cha cô. Tôi sẽ trực tiếp ở đó giúp đỡ."
Châu Ngọc Vy phần lớn kinh ngạc, cô không nghĩ đến chuyện Hứa Khương Đình thật sự giúp, ngay cả chuyện anh đích thân gọi điện tới báo cho cô nữa. Nếu Hứa Khương Đình đã đồng ý giúp đỡ thì chắc chắn công ty cha cô sớm muộn cũng hồi phục.
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Không cần cảm ơn. Cô đã lao tâm khổ tứ, bày cách để tiếp cận tôi thì sao tôi không hồi báo mong muốn của cô được chứ."
Nói rồi Hứa Khương Đình trực tiếp tắt máy mà không nghe lời của Châu Ngọc Vy.
Rõ ràng hai người cũng đã ngủ với nhau nhưng Hứa Khương Đình lại chẳng xem cô là vợ, làm gì cho cô cũng do gượng ép mà thôi. Châu Ngọc Vy thở dài một hơi, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Châu Ngọc Vy đến công ty sớm, mọi người nhớ mặt cô nên chào hỏi nhiệt tình, nhưng không khí rất ảm đạm vì cha cô đã cho họ nghỉ mất một nửa.
Đẩy cửa đi vào trong Châu Ngọc Vy mở to mắt nhìn người ngồi ghế của cô. Ai lại có thể ngồi vào chiếc ghế đó trong khi họ biết rõ cô là người nắm quyền ở đây. Cô thừa nhận công ty chỉ còn cái vỏ nhưng ít nhất mọi người nên tôn trọng, biết trước biết sau mới phải.
Nhìn bộ dạng ấy chắc chắn không thể nào là cha cô được. Châu Ngọc Vy có phần tức giận hạ giọng xuống thấp, "Chỗ đó là của tôi."
Người đàn ông từ từ xoay ghế về, Châu Ngọc Vy nhất thời không tiêu hóa được, cô đâu nghĩ Hứa Khương Đình sẽ tới đây và ngồi vào ghế đó.
Vẻ mặt của Hứa Khương Đình trước sau như một, anh chẳng để ý gì tới Châu Ngọc Vy mà cất lời, "Tôi đã tham khảo ý kiến cha cô. Từ ngày hôm nay hai công ty sẽ xác nhập làm một."
Châu Ngọc Vy gọi về cho cha, ông ấy nói đúng là có chuyện đó, còn đặc biệt dặn cô phải nghe theo những gì Hứa Khương Đình sắp xếp.
Hứa Khương Đình dẫn Châu Ngọc Vy đi gặp đối tác, nói là đối tác nhưng khi họ gặp anh liền rất ý tứ mà gọi phục vụ để anh chọn món, nhưng Hứa Khương Đình lại nói 'ăn gì cũng được' làm người đối diện không những tức giận, ngược lại còn rất hào phóng gọi các món đắt đỏ nhất. Châu Ngọc Vy ngồi cạnh Hứa Khương Đình với tâm trạng lo âu nên gật đầu với phụ vụ ý bảo cô không cần gì thêm.
Trong bữa ăn thế này chắc chắn không thể thiếu rượu được nên Giang Văn Yên cầm chai rượu vang đắt tiền mở nắp rót vào ba ly.
"Thật khó tin ngài Hứa Khương Đình lại cho xác nhập công ty LG và công ty JK làm một."
Bất giác Châu Ngọc Vy nhìn về phía Hứa Khương Đình, chính cô cũng muốn biết sao anh lại làm như vậy. Thế nhưng Hứa Khương Đình lại như chẳng có chuyện gì bình thản lên tiếng.
"Làm gì thì vẫn là công ty tôi, tôi là người đứng đầu mà."
Nếu không phải chịu ảnh hưởng từ gia đình thì đời nào Hứa Khương Đình để điều đó xảy ra, nhưng làm gì đi nữa thì công ty do anh nắm quyền, không một ai được phép lên tiếng.
Giang Văn Yên biết không thể đùa gì với Hứa Khương Đình nên bắt đầu quay sang chĩa mũi dùi vào Châu Ngọc Vy.
"Bữa ăn hôm nay chỉ có cô là phái nữ. Chưa kể cô còn là cấp dưới của ngài Hứa Khương Đình, cô không định mời tôi ly sao?"
Châu Ngọc Vy khẩn trương nâng ly rượu lên uống với Giang Văn Yên một ly, nhưng anh ta vẫn không có ý định buông tha cho cô.
"Chẳng lẽ cô uống với tôi lại không uống với tổng giám đốc Hứa. Dù cho anh ấy không để bụng nhưng cô đâu thể phủ nhận nhờ có anh ấy công ty cô mới giữ được."
Lần nữa Châu Ngọc Vy bưng ly rượu của mình lên, nhỏ giọng cất tiếng: "Rất cảm ơn giám đốc Hứa Khương Đình đã đưa tay ra giúp đỡ công ty tôi, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Hứa Khương Đình nhìn ly rượu trong tay Châu Ngọc Vy không chút cảm xúc, vẻ như anh cũng không có ý định cầm ly rượu của mình lên uống.
Châu Ngọc Vy vẫn kiên nhẫn chờ, cô biết Hứa Khương Đình không thích cô dù là một chút, người ngoài không biết mối quan hệ giữa họ, nhưng ngay cả như vậy anh cũng không muốn cho cô chút tự trọng nào sao?
Mãi sau Hứa Khương Đình mới cầm ly rượu của mình lên uống cạn. Lúc này Châu Ngọc Vy mới thở nhẹ nhõm uống hết rượu trong ly của mình.
Sau đó trong suốt quá trình ăn uống Hứa Khương Đình không nhìn Châu Ngọc Vy thêm lần nào.
Bữa cơm chẳng có mấy người nhưng lại là những đối tác quan trọng mà Hứa Khương Đình muốn giới thiệu Châu Ngọc Vy với họ. Khi những người đó rời đi Hứa Khương Đình liền không chút khách khí quay đầu đi thẳng, Châu Ngọc Vy có chút sầu não đi theo, khoảng cách của họ khá xa nên người khác sẽ nghĩ họ đi một mình.
Vừa hay Mạnh Hiếu Dương lái xe ngang qua thấy Châu Ngọc Vy liền chạy chậm lại.
"Em đi đâu mà ở đây?"
Đối với Châu Ngọc Vy mà nói Mạnh Hiếu Dương không phải người thân thiết gì, nhưng như vậy cô cũng không thể đắc tội với anh ta được. Cô chỉ đành lịch sự chào hỏi, "Chào ngài, anh cũng đang làm gì ở đây?"
Mạnh Hiếu Dương nhìn Châu Ngọc Vy từ đầu đến chân, cô trưởng thành ngày càng xinh đẹp động lòng người. Vốn dĩ anh ta đã muốn bắt chuyện với cô nhưng cơ hội rất ít, giờ vô tình gặp ở đây chẳng phải có duyên mới gặp được sao, vậy nên anh ta không thể bỏ qua cơ hội này được.
"Anh có công chuyện, nhưng để sau cũng được. Anh em ta tìm quán để ngồi nói chuyện đi."
Ánh mắt Châu Ngọc Vy lướt nhanh đến chỗ Hứa Khương Đình thấy anh đi không chút do dự, nếu cô cứ đứng đây nói chuyện với Mạnh Hiếu Dương sẽ làm mất dấu anh mất.
"Xin lỗi anh để hôm khác nhé. Giờ em có việc phải đi gấp."
Gật đầu với Mạnh Hiếu Dương xong Châu Ngọc Vy liền đuổi theo Hứa Khương Đình để bắt kịp anh.
Đang đi Châu Ngọc Vy liền đụng đầu vào ai đó, lúc cô ngẩng đầu lên theo bản năng lùi về hai bước. Từ nãy tới giờ cô mải cúi để đi mà không để ý tới việc Hứa Khương Đình có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
"Xin lỗi anh, tôi không cố ý."
Trán Châu Ngọc Vy dần đỏ lên nhưng dưới sự áp bức Hứa Khương Đình truyền tới làm cô không dám vươn tay lên xoa, chỉ âm thầm chịu đựng cơn đau mang tới.
Hứa Khương Đình định mở lời quở trách thì thấy Châu Ngọc Vy cúi đầu với vẻ hối lỗi thì lại xoay người đi tiếp.