Một lúc sau Châu Ngọc Vy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng đi ra ngoài, nhưng lúc nhìn thấy Hứa Khương Đình thì cô không còn bình tĩnh nổi, theo bản năng cô tự động cúi đầu nhìn xuống chân như đứa trẻ con mắc lỗi.
Hứa Khương Đình một chút cũng không quan tâm đến Châu Ngọc Vy mà đưa tay lên tháo từng cúc áo.
Chuyện bị Hứa Khương Đình ngó lơ như này Châu Ngọc Vy sớm đã quen, chỉ là cô không làm được như anh, dù bị xem như không khí cô vẫn nhỏ giọng hỏi một câu: "Sao tự nhiên tối nay anh lại qua đây?"
Hơn ai hết Châu Ngọc Vy là người rõ nhất một khi Hứa Khương Đình muốn dù muộn tới mấy anh cũng trở về chỗ ở của mình. Vậy mà tối nay chưa sang ngày mới anh lại đặt chân tới đây. Phải chăng đã có chuyện gì? Hoặc là cha mẹ phát hiện chuyện họ không sống chung?
Mọi chuyện chỉ là do cô suy đoán, người ngồi ở kia vẫn thong thả như chẳng nghe thấy gì. Trái tim Châu Ngọc Vy nhói lên một tia đau đớn, cô tìm cách thoát khỏi tình cảnh nhục nhã này: "Tôi chưa có đánh răng. Tôi đi đánh răng đã."
Một lần nữa Châu Ngọc Vy chạy vào phòng tắm, nếu có thể cô muốn ở đây luôn không ra ngoài nữa, tiếc là nơi đây không cho phép. Châu Ngọc Vy nhắm mắt nhắm mũi mở cửa phòng tắm ra, thật may Hứa Khương Đình đã ngủ. Vậy là cô vội vàng thu tầm mắt lại để làm nốt công việc của mình rồi ôm chăn trong tủ đến chiếc ghế dài, sau đó tắt điện.
Lúc này toàn bộ căn phòng đều chìm trong bóng tối, một chút ánh sáng mập mờ bên ngoài len lỏi vào giúp Châu Ngọc Vy tìm chính xác nơi tối nay cô ngủ.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến nỗi Châu Ngọc Vy có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của Hứa Khương Đình, trái tim cô bất giác đập liên hồi, vùi mặt xuống với mong muốn che giấu đi điều đó, nhưng mùi hương bạc hà phảng phất bay vào mũi cô. Chiếc ghế lúc nãy Hứa Khương Đình ngồi nên mùi hương vẫn chưa tan biến đi hết.
Càng như vậy trái tim Châu Ngọc Vy càng đập loạn xạ hơn. Bất giác cô nhớ lại buổi sáng tỉnh dậy nằm trong vòng tay Hứa Khương Đình, khoảnh khắc đó thật ấm áp và hạnh phúc. Giá như thời gian ngưng đọng ở thời điểm đó thì tốt biết bao.
Châu Ngọc Vy cố gắng nhắm mắt không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Ấy vậy cô vẫn không chìm vào trong giấc ngủ được. Nói đúng hơn thì cô không có buồn ngủ.
Có thể nói đây là lần thứ cô ngủ chung phòng với Hứa Khương Đình. Lần trước do rượu say nên không kiểm soát được hành động, vì vậy anh mới trở về đây. Còn tối nay nhìn gương mặt anh không có điểm nào cho người nhìn thấy anh say, cô cũng rất tỉnh táo, cho nên cô rất kích động đến khó thở.
Khi Châu Ngọc Vy gần như không thể chịu được thì tiếng tin nhắn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
Ánh sáng chiếu ra từ nơi Hứa Khương Đình ngủ nhưng Châu Ngọc Vy lại chẳng có chút cử động nào, ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh. Âm phát ra từ màn hình cảm ứng tuy rất nhỏ nhưng với không gian này Châu Ngọc Vy nghe rõ hơn bao giờ hết.
Ai đó nhắn tin cho Hứa Khương Đình và anh đang trả lời lại.
Không biết qua bao lâu âm thanh đó không còn yếu ớt vang lên, thay vào đó là tiếng bước chân đi ra ngoài ban công.
Châu Ngọc Vy nhanh chóng hít được mùi thuốc lá, vẻ như Hứa Khương Đình đang có tâm trạng gì đó nên anh mới hút thuốc vào giờ này. Nếu được cô muốn bảo anh đừng hút thuốc, mới đầu nó làm cho người hút có cảm giác thư giãn, nhưng nó lại tiềm ẩn một căn bệnh đáng sợ.
Dần dần Châu Ngọc Vy chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay, cho tới khi tay cô truyền đến cơn đau, cô mở mắt nhìn xem có thứ gì đè lên tay. Cô hoảng hốt khi nhận ra mình đang nằm trên giường, tay bị Hứa Khương Đình nắm chặt.
"Giả bộ ngủ riêng rồi nhân lúc tôi ngủ say mò mẫm lên giường nhằm quyến rũ tôi sao?"
"Tôi không biết, càng không có ý đó."
"Không có ý đó nhưng trèo lên giường thì có ý gì? Nói cho cô biết, cô có dùng bao nhiêu thủ đoạn, đặt bao nhiêu tâm huyết vào đó thì tôi cũng không mảy may ngó tới đâu. Lần trước do tôi say nên mới để cô leo lên giường, sau đó đưa ra điều kiện. Công ty cha cô chưa khôi phục lại đã muốn dùng thân thể trao đổi chuyện khác rồi sao?" Dừng lại một chút Hứa Khương Đình nhả từng chữ nói: "Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, đừng trách tại sao tôi công ty cha cô bay màu."
Nói rồi Hứa Khương Đình xuống giường thay quần áo, khi anh đi ra vẫn thấy Châu Ngọc Vy trong tư thế cúi đầu đó. Anh nhếch mép cười khinh bỉ, một chút cũng không lưu luyến rời đi.
Châu Ngọc Vy thật muốn giết chết bản thân, rõ ràng cô ngủ trên ghế, tự nhiên lại trèo lên giường từ khi nào rồi bị Hứa Khương Đình nói những lời lẽ lăng mạ đó. Ngàn vạn lần cô không có suy nghĩ ấy thật mà.
Lẽ ra cô không nên có tình cảm với anh thì tốt biết bao, nhưng biết làm sao được khi cô đã yêu anh chứ.
Nếu như ngày đó cô không bị kẻ xấu bắt cóc, anh không màng nguy hiểm cứu cô thì chắc cô sẽ không yêu anh đến khắc cốt ghi tâm, ngay cả khi biết anh có người thương vẫn nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ lấy anh.
Vào khoảnh khắc này Châu Ngọc Vy thấy hối hận về quyết định của mình rồi. Khi cha bảo cô lấy Hứa Khương Đình cô phải từ chối, vậy thì mọi đau khổ sẽ không diễn ra và anh cũng không ghét cô tới thế.
Chỉ vì tình yêu của bản thân mà cô ích kỷ muốn ở cạnh anh, những tưởng rằng khi họ sống chung tình cảm dần tăng lên, nhưng Hứa Khương Đình thể hiện rõ mối quan hệ giữa họ chỉ là hợp đồng, ngăn cấm cô không được xen vào cuộc sống của anh. Dù đau lòng nhưng Châu Ngọc Vy vẫn phải chấp nhận vì không còn cách nào khác, cô cũng nói sẽ không làm khó anh.
Thế nhưng tình cảm cô luôn che giấu lại vì đêm đó mà đạp đổ mọi thứ trong chốc lát. Cô biết từ giờ nếu muốn tới gần anh sẽ càng khó hơn.
Những ngày tiếp theo Châu Ngọc Vy không nhìn thấy Hứa Khương Đình cũng chẳng nghe được tin tức nào về anh. Công ty cha cô chỉ còn vỏ bọc bên ngoài, vì quá tin tưởng người em kết nghĩa mà hắn bằng cách nào đó đã cuỗm hết tất cả số vốn công ty có. Từ đó cha cô ít nhiều thay đổi.
Bởi vậy chuyện cô lấy Hứa Khương Đình cũng được cho là âm mưu trước đó để cứu công ty. Cho nên ngày kết hôn của hai người chỉ có thành viên trong gia đình chứng kiến, mới biết họ là vợ chồng, đối với người ngoài thì họ không có bất kỳ quan hệ nào. Tất nhiên mọi người cũng không biết rằng họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, và khi nào hôn nhân của họ kết thúc phụ thuộc vào Hứa Khương Đình cả.
Châu Ngọc Vy chỉ như chiếc lá mỏng manh bị người khác thổi bay đi bất cứ lúc nào.