Chương 11

1210 Words
Bây giờ lễ tạ ơn đã đến và đi, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị cho Giáng sinh với đôi bàn tay vội vã. James và tôi đã đưa bọn trẻ đến một khu rừng địa phương hôm qua để lấy cây thông Noel, theo truyền thống của gia đình chúng tôi, và bọn trẻ đã viết một danh sách Giáng sinh cho ông già Noel với Kira vào thứ bảy. Tối nay là truyền thống của gia đình chúng tôi, để bọn trẻ làm một món đồ trang trí cho cây thông Noel. Mỗi năm chúng tôi làm một cái và treo chúng lên cây cùng với những cái khác, điều mà Kenzie và tôi bắt đầu vào Giáng sinh đầu tiên của cô ấy và kéo dài đến tận bây giờ. Họ thích xem tất cả các đồ trang trí họ đã làm trong những năm qua, và tôi cũng thích nghe những kỷ niệm mà chúng tôi đã làm với mỗi đồ trang trí. Khi chúng tôi lái xe đến văn phòng của bác sĩ, tôi hỏi Kenzie: "Anh có hào hứng không?" "Họ nói rằng khi thạch cao rơi ra, các phần bên trong trông thật buồn cười." "Tôi ngứa quá. Có mùi gì không? Ý tôi là, kể từ khi bó bột, tôi không thể rửa tay được nữa." Kenzie lẩm bẩm. "Tôi không chắc. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ bó bột trước đây." Tôi thừa nhận. "Làm thế nào họ có thể có được những chất thải này?" "Tôi tin rằng họ đã cắt đứt nó." "Nếu họ cắt tôi khi họ làm vậy thì sao?" "Không, chúng tôi sẽ hỏi các bác sĩ họ sẽ cắt bó bột như thế nào." "Được rồi." Cô thở dài và lặng đi trên đường đến phòng khám của bác sĩ. Khi chúng tôi bước vào phòng bệnh, các bác sĩ rất vui khi gặp chúng tôi. "Chào, Mackenzie. Cô cảm thấy thế nào?" Bác sĩ hỏi. "Con không sao. Mẹ con nói hôm nay mẹ sẽ tháo bột cho con?" Kenzie trả lời. "Đúng vậy. Tôi có phim Xquang mà anh đã chụp trước khi đến thăm tôi." Bác sĩ giải thích rằng cô đã nhấp vào một tập tin máy tính và đưa ra một bản chụp x quang cổ tay của Kenzie. "Nó đã được chữa lành như chúng tôi hy vọng." "Điều đó có nghĩa là bó bột có thể được tháo ra không?" Kenzie hào hứng hỏi. "Vâng, đúng vậy." Bác sĩ trả lời. "Liệu có đau đớn không?" Kenzie muốn biết. "Không. Cái cưa không cắt da. Nhìn kìa"-vị bác sĩ mở chiếc cưa ra và chạm vào tay mình để Kenzie thấy nó ngừng cử động ngay khi nó chạm vào da. "Đây là một lưỡi cùn, có thể di chuyển từ bên này sang bên kia. Nó sẽ rung và điều này sẽ giúp phá vỡ thạch cao". Kenzie kinh ngạc nhìn các bác sĩ khéo léo cắt bó bột, sau đó cô cũng dùng kéo cắt gạc. Theo bản năng, Kenzie kéo cánh tay của mình ra khi lớp thạch cao bất ngờ mở ra. "Cừu, mùi của nó," Kenzie tuyên bố khi cô nhìn vào cổ tay teo tóp của mình. "Bạn có thể giặt bằng xà phòng và nước, nhưng nhẹ nhàng để không làm rách da." Bạn phải rửa nó thường xuyên bằng xà phòng và nước. Không gãi nếu không bạn sẽ bị rách da và nhiễm trùng. Bạn có thể sử dụng các loại kem dưỡng không mùi để giúp dưỡng ẩm cho da khô”, bác sĩ hướng dẫn. Kenzie đến hồ bơi và bắt đầu rửa tay nhẹ nhàng. Mùi này chắc làm cô ấy khó chịu lắm. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng lau khô cánh tay bằng khăn giấy. Khi chúng tôi đứng dậy ra về, một y tá bước vào với giấy ra viện. "Bạn có muốn mang thạch cao về nhà không?" Y tá hỏi. "Con được không mẹ?" Kenzie hỏi. Khi cô ấy nhận bó bột từ tay cô y tá và bước ra với tôi, tôi mỉm cười và gật đầu. Về nhà, Kenzie cho Eli xem cổ tay. "Họ để cô ấy đưa nam diễn viên về nhà?" James cười và nói. "Vâng, họ đã làm rồi", tôi trả lời, ngồi xuống và đặt chân lên. "Cậu bé này đã đạp vào bụng tôi từ lúc ăn trưa." "Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?" James ngồi với tôi và trả lời. Anh ta bắt đầu xoa chân tôi. "Tôi biết cậu nói cậu bé đó không khỏe, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ bị đau chân." "Họ làm phiền tôi." Tôi thở dài. "Lần sau anh đi siêu âm là khi nào?" "Sau Giáng sinh, chúng ta có thể biết được giới tính." "Chúng ta có định tìm hiểu giới tính không?" "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình muốn biết." "Sau đó, chúng tôi sẽ tìm hiểu giới tính", James nói. "Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy như vậy. Còn Giáng sinh thì sao?" "Vậy thì sao? Chúng tôi gặp gia đình vào đêm Giáng sinh vì năm nay rơi vào thứ Bảy và sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau ăn mừng vào sáng Giáng sinh. Ryan sẽ ở bên Kira vào buổi trưa Giáng sinh. Để cậu ấy ăn mừng Lễ Tạ ơn với tất cả mọi người là một chuyện, nhưng chúng tôi không thể hy vọng gia đình sẽ khiến cậu ấy nhớ lại quá khứ". "Anh nói đúng, tôi chỉ kiểm tra kỹ thôi". James gật đầu. Ngoài ra, trẻ em thường đi chơi với những món quà của mình trước 10 giờ ngày Giáng sinh. Ít nhất chúng sẽ trở về từ phòng chơi một lúc trước khi ăn tối”. "Thật hợp lý, điều này sẽ giúp người lớn chúng ta có đủ thời gian để ngồi lại và thảo luận về việc liệu chúng ta có sẵn sàng bắt đầu giai đoạn thử nghiệm xuyên đêm hay không. Tại sao chúng ta không hỏi trẻ em vào thời điểm năm mới, nhưng người lớn cần gọi trước. Nếu mọi người đồng ý, chúng ta sẽ hỏi trẻ em muốn gì". "Tuyệt vời." Chúng tôi thư giãn một chút trên ghế sofa cùng nhau. James chuyển từ xoa bóp bàn chân sang xoa bóp mắt cá chân và bắp chân để giúp cơ bắp lưu thông và căng thẳng. Tôi thực sự không nhớ những ngày mang thai trong suốt những năm qua, nhưng tôi biết rằng khi đứa trẻ này được sinh ra, nó thật đáng giá. Lớn lên một đứa trẻ trong tôi đã làm tôi mất mát rất nhiều, thay đổi cơ thể tôi theo nhiều cách, nhưng được bế đứa con mới của tôi tràn ngập tình yêu và niềm vui, và tôi không thể chờ đợi để có James ở đó. Trong ba đứa con của tôi, cuối cùng tôi cũng sẽ có một người đàn ông nắm tay tôi và cùng chứng kiến sự ra đời của các con anh ấy. Tôi thật sự may mắn khi được ở bên người đàn ông này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD