Chương 6

2405 Words
Bố mẹ tôi đưa bọn trẻ đi ngủ lại như đã định, để Minh và tôi dọn dẹp nhà cửa như thường lệ. Khi năm giờ trôi qua, chuông cửa reo báo cho chúng tôi biết rằng Trường đã đến. Minh ra mở cửa khi tôi đang ngồi gác chân trên ghế sofa trong phòng khách. “Tôi muốn cảm ơn hai người vì đã đồng ý cho tôi đến nói chuyện với cả hai” Trường nói khi ngồi vào chiếc ghế bành. Minh ngồi xuống cạnh tôi với một tiếng thở dài. "Tôi nghĩ chúng ta ít nhất nên nghe anh nói... Vậy, anh muốn nói với chúng tôi về vấn đề gì?" "Hãy để tôi bắt đầu bằng việc gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới cậu, Minh Anh. Chắc cả hai người đều cảm thấy khó nghe khi tôi nói điều này, nhưng tôi thực sự yêu em. Tôi biết có vẻ như tôi không yêu, nhưng tôi đã nói những gì mình nghĩ. Tốt nhất là giữ cho em khỏi bị tổn thương. Mẹ tôi có tính xấu xa mà em biết rõ. Khi nghe tin về Gia Linh, bà ấy đã yêu cầu xét nghiệm ADN với lời hứa rằng mẹ tôi sẽ kiện bạn để giành quyền nuôi con nếu cô ấy thực sự là con gái tôi. Tôi đã hứa với em rằng tôi sẽ không để mẹ tôi lấy Gia Linh khỏi em, vì vậy cách duy nhất để đảm bảo điều đó là từ chối Gia Linh. Tôi nghĩ Gia Linh sẽ tốt hơn với em và không biết tôi là ai, và khi nào chúng tôi đã chuyển đi, những lời đe dọa của mẹ tôi trở nên tồi tệ hơn khi bà ấy lén xem lịch sử điện thoại của tôi để thấy rằng tôi và em đang nói chuyện. Tôi biết đó là một lời bào chữa khập khiễng, nhưng đó là sự thật. Mẹ tôi bị điên, và tôi có thể chứng minh điều đó. Minh Lâm thậm chí có thể ủng hộ tôi về điều đó. Anh ấy là người đã nói với Tuyết Vân rằng tôi ở đây vì người mẹ đáng quý của tôi đã theo dõi tôi khi tôi bắt đầu tranh cãi về việc không cưới Tuyết Vân. Khi biết tin em có thai, đó là sau khi tôi nói với mẹ rằng tất cả những gì tôi muốn trong dịp Giáng sinh năm đó là được em đến thăm." Trường giải thích. "Thật đáng buồn cười mà. Sự thật mà nói, tôi không giận cả hai người mà tôi tức giận vì chính mẹ tôi đã phá hoại hạnh phúc của tôi. Gia Minh, anh và tôi trong quá khứ, tôi đã trút giận lên anh, và tôi xin lỗi. Những gì tôi nên làm là những gì tôi sắp làm bây giờ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã đứng ra yêu Minh Anh khi tôi không thể và vì đã trở thành bố của bọn nhỏ. Tôi sợ mẹ hơn tôi nhận ra, và phải đến khi con gái Liên Nhi của tôi chào đời, tôi mới nhận ra chính xác mình đã sai ở đâu. Tôi đã nên ở đó. Lẽ ra tôi nên cố gắng hơn nữa để có mặt trong cuộc đời của Gia Linh, và có lẽ tôi đã biết về em trai của con bé trước khi thằng bé được mọi người chăm sóc." "Anh muốn gì, Trường?" Tôi ấn vào ngực trái của mình, cảm giác như tim mình sắp đập ra khỏi lồng ngực. Một giọng nói nhỏ trong đầu nói với tôi rằng tôi biết anh ấy muốn gì, nhưng tôi muốn anh ấy nói ra. "Tôi biết tôi không có quyền đến đây để hỏi, nhưng tôi cần phải làm thế. Tôi đã mua một căn nhà cho Liên Nhi và tôi, ở khu phố cũ của em, gần sân chơi. Tôi cũng đã đệ đơn ly hôn và nhờ một luật sư mà Minh Lâm đề nghị khởi kiện mẹ tôi vì tội lừa đảo và trộm cắp, nhưng đó là một vấn đề khác." Trường lầm bầm với một cái lắc đầu. "Tôi muốn Liên biết chị gái và anh trai của con bé, ngay cả khi tôi giới thiệu bọn trẻ là bạn bè. Ý tôi là, Gia Minh và tôi đã từng làm việc cùng nhau, vì vậy chúng tôi có thể nói tôi là một trong những người bạn hải quân của anh ấy." "Tấn Trường." Minh bắt đầu. "Không, đừng trả lời ngay bây giờ. Hãy suy nghĩ về nó, thảo luận về nó, hoặc bất cứ điều gì. Hãy dành thời gian để nghiền ngẫm nó, sau đó cho tôi biết." Trường đáp, đứng dậy. "Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cảm ơn cả hai người đã nghe tôi nói, ngay cả khi cậu quyết định không đồng ý. Tôi sẽ tự mình ra ngoài." Anh ấy rời đi nhanh chóng như khi anh ấy đến. Ít nhất anh ấy phù hợp với khía cạnh đó của cuộc sống của mình. Minh nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn Trường rời đi. "Chà, anh chưa bao giờ nghĩ anh ta có can đảm để hỏi điều đó." Minh thở dài. "Em có ổn không?" Anh hỏi, quay lại nhìn tôi. “Em không chắc mình cảm thấy thế nào lúc này” tôi thừa nhận. "Em có cảm giác nó sẽ nói về điều đó, nhưng em không muốn nghe nó." Chúng tôi biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra. "Phải, nhưng em nghĩ khi bọn nhỏ còn là thanh thiếu niên, không phải 6 và 8 tuổi rưỡi. Có vẻ như cả thế giới của Liên Nhi sắp sụp đổ dưới tay anh ấy, và anh ấy đang cố gắng đáp lại con bé một thứ gì đó." "Ý em là gì?" "Anh ấy đang đệ đơn ly hôn và giành toàn quyền nuôi con. Trong khi anh ấy cùng đứa trẻ để chuyển đến đây, đồng thời kiện mẹ ruột của mình vì những thứ khác. Em đã thấy bà Tường Vi và Liên Nhi bên nhau, con bé rất yêu bà của mình, nhưng em biết bà Vi, và bà ấy sẽ từ bỏ cuộc sống của đứa trẻ bất chấp để làm tổn thương anh ấy. Bây giờ anh ấy muốn Liên Nhi có "bạn bè" khi họ chuyển đến đây. Vấn đề duy nhất với ý tưởng đó là anh và em đều đồng ý rằng chúng ta sẽ không bao giờ nói dối Gia Linh và Khánh về điều này. Vì vậy, câu hỏi lớn hơn ở đây cho anh ấy là anh có muốn làm ảnh hưởng tới nhà và gia đình của chúng ta không?" Tôi thách thức. "Có vẻ như em đã quyết định" Minh trả lời. "Nhưng quyết định của em dựa trên nỗi sợ bắt nguồn từ những chuyện trong quá khứ của em với anh ấy hay đó là điều em cảm thấy tốt nhất cho những đứa trẻ của chúng ta?" "Có lẽ một chút của cả hai" tôi lầm bầm. "Anh nghĩ sao?" "Anh nghĩ chúng ta nên ngồi lại với nhau trong khoảng một tuần, sau đó nói chuyện với lũ trẻ. Như em đã nói, chúng ta đã đồng ý rằng chúng ta sẽ nói với chúng sự thật, và khi chúng ta nói sự thật, chúng ta cần đảm bảo rằng em không biến Trường thành kẻ xấu.” "Vậy chúng ta sẽ nói cho bọn nhỏ biết sao?" "Không có lý do gì để che giấu điều đó vì đằng nào họ cũng nhất định gặp Liên Nhi. Gia Linh và Liên Nhi trông rất giống nhau." Minh chỉ ra. "Và anh muốn nói với bọn nhỏ trước khi chúng nó bắt đầu tự mình kết nối các điểm vì chúng ta biết Linh tò mò như thế nào khi con bé cố gắng tìm ra điều gì đó. Khi bọn trẻ đã được nói cho biết điều này, chúng ta sẽ cho bọn nhỏ một chút thời gian để tiêu hóa thông tin trước khi hỏi xem chúng có muốn gặp Trường và bé Nhi không." "Bây giờ anh thấy em đang bận tâm với điều gì đó." "Đó là sự lựa chọn của bọn nhỏ, và em không muốn làm điều này, không muốn nói cho chúng biết" "Và lỡ nếu bọn trẻ quyết định rằng chúng nó muốn gặp anh ta?" Tôi thách thức. "Vậy thì chúng ta cho phép. Nếu việc thăm hỏi trở nên thường xuyên, anh sẽ yêu cầu Thu Hồng nộp đơn điều trần về quyền giám hộ nơi chúng ta sẽ đến và sắp xếp các cuộc thăm gặp với anh ấy. Anh muốn mọi chuyện hợp pháp với một điều khoản về điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy được bảo lãnh sau khi làm đảo lộn chuyện này đời sống gia đình." Minh tuyên bố. "Anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra vì cả hai chúng ta đều biết anh ấy không kiên định." "Thành thật mà nói, anh không chắc lắm. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng Trường có một số động lực để duy trì sự nhất quán vì anh ấy là người yêu cầu bắt đầu mọi việc." Minh nhún vai. "Có lẽ Lâm hoặc Hồng sẽ có một ý tưởng." "Em không chắc Lâm có thể giúp được gì vì anh ấy đã giúp em điều đó vào ngày hôm trước." "Đúng." Minh thở dài. "Em có thể tin rằng Tấn Trường cuối cùng đã thay đổi bản thân và nhận rõ bản chất của vấn đề ?" Anh cười khúc khích. "Nghiêm túc mà nói, anh ấy không chỉ đệ đơn ly hôn và giành toàn quyền nuôi con mà còn kiện mẹ của anh ta." "Đừng quên anh ấy là chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản" Tôi nhếch mép. "Đã đến lúc nghiệp chướng ập đến với bà Vi rồi. Em không thể nghĩ ra một người nào xứng đáng với điều này hơn bà ấy." "Bây giờ, chúng ta chỉ cần lên kế hoạch những gì chúng ta sẽ nói với bọn trẻ." "Ừ. Gia Linh có thể nhớ chuyện đó, nhưng làm sao chúng ta nói với Khánh đây. Anh là người cha duy nhất mà nó từng biết." "Anh vẫn sẽ là bố của chúng, Minh Anh. Nói với chúng sự thật về việc Trường không bước lên sẽ không thay đổi được sự thật rằng anh đã làm. Anh đã ở đó vì mọi thứ kể từ khi anh bước vào bức tranh này, và anh có không có ý định để cho điều đó thay đổi." Minh nhấn mạnh, kéo tôi lại gần. "Những đứa trẻ đó là cuộc sống của anh và em sẽ không để Trường lấy đi điều đó từ anh, nhưng chúng xứng đáng được biết sự thật và đưa ra quyết định." "Nếu một người muốn gặp anh ta và người kia thì không?" "Vậy thì chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của bọn nhỏ. Dù sao đi nữa, đó là quyết định của chúng nó chứ không phải chúng ta. Anh sẽ không ép bọn trẻ gặp anh ta nếu chúng không muốn." "Được rồi, tùy ý anh. Em cần gạt mối hận thù của mình với Trường sang một bên và làm những gì tốt nhất cho các con em, và ngay bây giờ, nói cho chúng biết sự thật là tốt nhất." Tôi thừa nhận với một tiếng thở dài. Tôi ghét ý tưởng này, nhưng tôi biết Minh sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn như thế này mà không suy nghĩ kỹ. Bên cạnh đó, anh ấy nói rằng chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ một chút trước khi nói với bọn nhỏ và Trường vẫn chưa chuyển về, điều này cho chúng tôi một chút thời gian để làm rõ các chi tiết với tư cách là một nhóm như mọi khi. Mọi thứ chúng tôi làm liên quan đến bọn trẻ đều được thực hiện theo nhóm từ trước khi chúng tôi kết hôn, vậy tại sao điều này lại khác đi? "Anh thực sự ngạc nhiên khi anh ấy đến đây vẫn tôn trọng chúng ta như một cặp vợ chồng mà không giở thủ đoạn gì để chia rẽ gia đình mình." "Em cũng vậy, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ rằng anh ấy đang bắt đầu tìm lại mọi thứ như ban đầu mà thôi" Tôi trả lời, hôn chồng. "Em yêu anh" "Anh cũng yêu em." Anh thì thầm khi tựa trán vào trán tôi. "Ra ngoài ăn tối đi. Để cuộc thảo luận này ở đây, và hẹn hò đi." "Em thích ý tưởng đó." "Chúng ta đã không hẹn hò trong vài tháng rồi." "Không phải, kể từ khi em phát hiện ra mình có thai mới đúng." Tôi lưu ý với một nụ cười. "Thời gian còn nhiều để bù đắp cho điều đó." Anh nắm tay tôi và dẫn tôi về phía cửa, tắt đèn trên đường đi. "Em muốn anh dẫn ra ngoài như thế này sao?" Tôi hỏi, nhìn xuống quần áo của mình. "Vâng. Em vừa mới thay bộ quần áo khác trang nhã hơn trước khi anh ấy đến. Quần áo bình thường cũng được." Anh trêu chọc. "Đó không phải là một bữa ăn tối kinh doanh." "Đừng tự mãn như vậy nữa." Tôi mắng, xỏ giày vào. "Anh chỉ không chắc em đang nghĩ tới vấn đề gì" Anh nói xong lại cười nhẹ "Chỉ là quán rượu hoặc bữa tối. Không có gì cầu kỳ. Anh chỉ muốn dành thời gian với vợ mình mà không cần cả hai chúng ta phải nấu ăn." Anh ấy nói khi chúng tôi bước ra khỏi nhà. "Em thích những buổi hẹn hò như này quá đi mất." Tôi trả lời khi anh ấy nắm tay tôi và dắt tôi ra xe, mở cửa cho tôi vào. Tôi thích những buổi tối hẹn hò tự phát như thế này của anh ấy. Tôi vẫn chưa tìm thấy điều gì mà tôi thực sự không thích ở Gia Minh, và tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD