Chương 5

1947 Words
Đêm qua là một đêm khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua. Linh bị gãy tay, Minh phải đi công tác ba ngày, còn Khánh lo lắng về việc Linh sẽ chết. Tôi vẫn chưa chắc chắn 100% rằng thằng bé lấy ý tưởng đó từ đâu, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo với con trai rằng chị của nó không chết, con bé chỉ bị gãy xương và nó sẽ lành lại trong lúc bên trong băng bột. Minh Lâm đã giúp rất nhiều trong việc làm bài tập về nhà của đứa trẻ khi tôi nấu bữa tối, nhưng tôi rất biết ơn khi cậu ấy rời đi sớm. Tôi có một thói quen cố gắng duy trì mọi thứ như ban đầu khi Minh vắng nhà để đảm bảo mọi việc được hoàn thành và mọi người đi ngủ đúng giờ. Bây giờ, tôi đang làm việc để cố gắng tìm ra mọi thứ mà tôi đã bỏ lỡ trong cuộc họp ngày hôm qua. Tôi cảm thấy không đúng khi hỏi Lâm vì tôi biết điều khoản luật sư-khách hàng. Tôi gõ cửa văn phòng của Khương. "Minh Anh à, vào đi." Anh mỉm cười, đón tôi vào văn phòng. "Con gái nhỏ của cô thế nào rồi?" "Con bé bị ngã khỏi song sắt trong giờ ra chơi. Con bé bị gãy bán kính và xương trụ. Trải qua gần 5 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, nhưng con bé rất dũng cảm và luôn đặt ra nhiều câu hỏi. Tôi rất ấn tượng với cô y tá đã giúp đỡ chúng tôi . Cô ấy trả lời tất cả những gì Linh hỏi và hướng dẫn con bé mọi thứ khi y tá ấy đang làm việc." "Thật tốt, tôi mừng là con bé không sao." "Tôi cũng thế." Tôi thở dài. "Này, vậy kết quả của cuộc họp với tài khoản Trường như thế nào rồi?" "Anh ta có đủ lý do để kiện mẹ mình, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói một cách hợp pháp." "Có biết tại sao tôi không vào được tài khoản không?" "Nó được đặt ở mức bảo mật cao nhất vì những gì có trong tài khoản. Mọi thứ đã được giao cho anh Trường và luật sư của anh ấy, và một bản sao đã được gửi cho luật sư chi nhánh của chúng ta. Chúng ta không thể nói gì thêm về tài khoản hoặc vấn đề này, tôi xin lỗi, Minh Anh, nhưng đây là quy định bắt buộc" Khương đã trả lời. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn." Tôi trở lại văn phòng của mình để xem qua một số thư thoại và email. Chắc hẳn có chuyện nghiêm trọng nào đó đã khiến ngân hàng này chìm trong nước sôi lửa bỏng. Đến giờ ăn trưa, tôi bước ra khỏi ngân hàng và đi xuống nhà hàng để ăn. Tôi gọi món salad gà thông thường của mình và tìm thấy một bàn trống. "Này, Minh Anh" Giọng nói của Trường thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay lại và gật đầu với anh ấy. Tôi không thể ăn bữa ăn của tôi trong hòa bình? Anh ngồi vào bàn ngồi đối diện với tôi. "Linh thế nào rồi? Hôm qua em có vẻ khá quẫn trí khi rời ngân hàng." "Con bé không sao," tôi lẩm bẩm. "Hãy làm rõ một điều ở đây, Trường. Chỉ vì tôi chuyên nghiệp ở nơi làm việc không có nghĩa là chúng ta là bạn. Vâng, tôi đã nhờ Minh Lâm nhờ giúp đỡ như một phép lịch sự đối với anh." "Hóa ra, tôi sở hữu hợp pháp thẩm mỹ viện, và mẹ tôi đã ăn cắp tiền từ tài khoản của tôi trong nhiều năm cũng như ký séc cho Tuyết Vân từ trước khi chúng tôi kết hôn. Rất nhiều... Mẹ tôi đã lấy của tôi rất nhiều , và tôi đã ngu ngốc và mù quáng tuân theo mọi mệnh lệnh của bà ấy." Anh ấy nói. "Tôi biết những gì tôi đã làm với em là không thể thay đổi được nữa, nhưng tôi hứa với em rằng có lý do và lời giải thích. Tôi chỉ xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian như vậy để nhận ra sự thật." "Tôi xin lỗi vì đã để em đang trải qua chuyện này, nhưng tôi không thể thảo luận vấn đề về tài khoản của anh hoặc nội dung của nó với em. Tôi đã trao cho em những năm tháng tuổi trẻ của mình nhưng tôi từ chối trao cho em sự nghiệp của mình." tôi trả lời. "Xạ thủ sẽ lấy đầu tôi nếu tôi gây ra chuyện đó" Trường bình luận. "Tôi muốn nói chuyện riêng với Gia Minh và em. Trước khi em từ chối, hãy nói chuyện với anh ấy. Tôi ở thị trấn cho đến thứ Sáu tới, và tôi sẽ ở quanh thị trấn cho đến lúc đó." "Mimh sẽ làm việc cho đến thứ Sáu, và tôi sẽ không thảo luận về anh qua điện thoại với anh ấy," tôi thông báo trước khi đứng dậy. "Giờ nghỉ trưa của tôi sắp hết rồi, tôi phải quay lại làm việc." Tôi mang rác của mình vào thùng trước khi ra ngoài. "Tôi không thể không chú ý. Em có thai?" Trường hỏi khi theo tôi ra khỏi cửa hàng bán đồ ăn nhanh. "Việc này có liên hệ gì tới anh?" "Tôi muốn chúc mừng em, thế thôi. Gia Minh hẳn rất vui mừng." "Đúng vậy, tất cả chúng tôi đều vui mừng về nó." Tôi bắt đầu băng qua đường. "Đây là đứa con đầu tiên của anh ấy?" Trường lại hỏi thêm "Tạm biệt anh" tôi không đáp lại câu hỏi đó và băng qua đường. Anh ấy không có quyền thắc mắc bất cứ điều gì về cuộc sống cá nhân của tôi. Anh ấy đã hai lần có cơ hội được ở bên tôi và trở thành một phần cuộc sống của tôi. Bây giờ anh ấy yêu cầu được ngồi xuống nói chuyện với Minh và tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là thảo luận với Minh và hy vọng anh ấy sẽ từ chối. Ai biết Trường muốn thảo luận điều gì với chúng tôi, và cá nhân tôi không muốn bị kéo vào bộ phim gia đình của anh ấy. Chúng tôi hạnh phúc và sẵn sàng chào đón em bé thứ ba. Tôi không cần căng thẳng hay kịch tính từ gia đình anh ta nữa. Đêm thứ Sáu đến, Minh được đưa về nhà sau hai đêm rong ruổi trên thương trường. Chúng tôi gặp nhau trong quán rượu như thường lệ. "Chào buổi tối, em yêu," Minh nói, ngồi xuống bàn. "Công việc thế nào?" Tôi hỏi. "Lâu, nhưng nó trả các hóa đơn cho chúng tôi." Anh nói với một nụ cười. "Con thế nào rồi, con yêu?" Anh hỏi Linh, người đang ngồi cạnh anh. “Cánh tay con không còn đau nữa, nhưng bố đã hứa là sẽ ký vào băng bó bột cho con khi bố về nhà,” Linh trả lời, đưa cho anh một cây bút lông. "Bố ký ngay đây." Anh cầm bút, cẩn thận viết chữ 'bố' lên băng bột. "Như thế được chưa nào!?" "Cám ơn ba ba." Bé hôn lên đỉnh đầu Minh trong khi vòng tay ôm lấy người anh. "Mẹ ơi, bây giờ mẹ có thể ký vào dàn danh sách của con." "Mẹ sẽ làm điều đó vào một chút nữa, con yêu" tôi trả lời vì con bé đang ở đầu bàn bên kia. "Vậy ba ngày vừa qua... Anh đã những bỏ lỡ gì?" Minh quay sang nói tôi "Anh đang muốn đề cập với em về việc gặp được ai và ở trong ngân hàng?" "Dạ..." Tôi hơi lưỡng lự "Tấn Trường muốn gặp anh và em trước thứ Sáu tới," tôi thông báo cho anh ấy. "Rời đi?" "Em không chắc nữa, nhưng thật lòng mà nói, em không muốn tìm hiểu. Màn kịch của gia đình đó chỉ là bắt đầu và em cũng chỉ vừa mang thai. Tất cả những gì của anh ta em đều không cần. Không muốn liên quan đến nữa anh à." Tôi tuyên bố. "Ít nhất chúng ta nên nghe anh ta muốn nói gì. Em biết anh sẽ không để vở kịch đó vào nhà của chúng ta, nên điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì đây?" Minh nhún vai. "Em đã hy vọng anh sẽ nói không." "Anh không biết cuộc gặp mặt này sẽ thảo luận về vấn đề gì, vậy tại sao anh lại từ chối? Anh hiểu sự miễn cưỡng của em, nhưng chúng ta có thể nghe hắn nói rồi từ chối sau." Minh gợi ý. "Thứ bảy?" "Hôm đấy anh sẽ sắp xếp công việc" Minh gật đầu. “Anh có thể nói chuyện với Trường rồi đấy.” tôi lẩm bẩm, hất đầu về phía cửa khi Trường bước vào và tìm một chỗ ngồi ở quầy bar. Ít nhất anh ấy không đến đây để nói chuyện với chúng tôi về những đứa trẻ ở đây. "Anh sẽ trả khi tôi trả tiền" Minh trả lời. "Trường học thế nào hả Khánh?" “Hôm nay con bị nhắc nhở vì nói chuyện sau khi cán bộ lớp yêu cầu chúng con im lặng,” Khánh thừa nhận. "Con đã nói rằng con xin lỗi, nhưng bạn cán bộ lớp nói rằng đó vẫn là một lỗi sẽ bị ghi tên trong ngày." "Nó không có gì nghiêm trọng cả và sẽ qua nhanh thôi con à" Tôi đảm bảo với thằng bé "Nhớ là tối mai hai đứa ngủ lại với ông bà ngoại nhé." "Được!" Bọn nhỏ hoan hô cùng nhau. Bố mẹ tôi đưa chúng vào ngày thứ Bảy mỗi tháng, và thỉnh thoảng, bố mẹ Minh đưa chúng về thay cho bố mẹ tôi. Tôi không phàn nàn vì nó cho chúng tôi thời gian nghỉ ngơi, và bọn trẻ thích nó. Sau khi chúng tôi ăn xong, Minh đứng dậy và đi thanh toán hóa đơn ở quầy bar. Khi ở đó, anh ấy nói chuyện với Trường trước khi quay lại bàn. "Đã sẵn sàng, bây giờ ai về nhà với ba và ai đi với mẹ? Hãy nhớ chỉ một người trên một chiếc xe." Minh trả lời. Tôi không quan tâm lắm đến quy tắc này, nhưng anh ấy thực hiện một quy tắc của mình để giữ mọi thứ công bằng. "Ai đã cưỡi ngựa về nhà với ba tuần trước?" "Khánh đã làm." Tôi nhắc nhở anh ấy. "Nghĩa là đây là tuần của Linh. Khánh, con ở bên mẹ đi, anh bạn nhỏ con à" "Chúng ta có thể nghe bài hát yêu thích của con trên radio không?" Khánh yêu cầu. "Mẹ nghĩ chúng ta có thể làm việc đó sau khi lên xe" tôi trả lời khi chúng tôi ra khỏi cửa. Trước khi Linh leo lên xe, con bé đưa cho tôi chiếc bút đánh dấu, và tôi nhanh chóng ký tên cho con bé khi biết con bé muốn gì. "Được rồi, bây giờ hãy thắt dây an toàn" tôi nói với Khánh khi cả hai chúng tôi đóng cửa lại. Khi thằng bé thắt dây an toàn, tôi tấp xe vào lề đường về nhà. Đột nhiên, tôi sợ ngày mai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD