Chương 4

3123 Words
 Thứ tư đến quá sớm đối với tôi. Từ bữa tiệc thông báo gia đình vào thứ bảy đến dọn dẹp nhà cửa trong một khoảng thời gian khá dài vào chủ nhật, sau đó tôi cho bọn trẻ đi kiểm tra định kỳ hàng năm vào chiều thứ hai và hôm qua tôi đã tái khám với bác sĩ khoa phụ sản để theo dõi về lượng máu, mức đường của tôi, v.v., tôi thực sự không có thời gian để thư giãn. Bây giờ, tôi sắp có cuộc hẹn với Trường và sếp của mình, tôi không hoàn toàn bắt buộc phải có mặt ở đó, vì bản thân tôi có một số câu hỏi dành cho sếp của mình về tài khoản. Tôi không hiểu tại sao tôi không thể truy cập nó nếu không có thông tin đăng nhập của sếp Khương. "Chào buổi sáng, Minh Anh." Giám đốc Khương chào tôi trên đường đến văn phòng của anh ấy bên cạnh văn phòng của tôi. "Chào buổi sáng, cuộc họp với các cổ đông diễn ra như thế nào?" Tôi yêu cầu trò chuyện nhẹ nhàng. "Tốt như mọi khi." Anh thở dài. "Có vẻ như chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động thêm một năm nữa." Anh cười khúc khích. "Sếp đã có cơ hội xem lại lịch của mình cho ngày hôm nay chưa?" "Xem rồi, cô đã lên lịch một cuộc hẹn với khách hàng và chính cô. Có sự thay đổi nào khiến khách hàng yêu cầu cuộc gặp không?" "Không, hoàn toàn không. Thực ra, tôi đang cố giúp anh Tấn Trường mở tài khoản quỹ ủy thác của anh ấy nhưng đã bị khóa." Tôi đã trả lời. "Tôi đã tự hỏi tại sao thông tin đăng nhập của tôi đã bị chặn trong hệ thống và bây giờ anh ấy phải đến hôm nay để yêu cầu sếp sửa đổi tài khoản của anh ấy." "Thật kỳ lạ. Cô có tình cờ có thông tin của anh Trường để tôi có thể chắc chắn rằng chúng ta có thể truy cập vào tài khoản không?" "Tôi không, chúng ta không nên giữ nó." Tôi nhắc anh. "Tôi biết, nhưng tôi đã hy vọng rằng cô có thể đã quá bận tâm bởi thực tế là cô đã bị khóa, máy cô sẽ bị lưu lại tài khoản đã bị khóa đó" Sếp Khương thở dài. "Xin nhắc lại tên của anh ấy là gì vậy?" "Tấn Trường" tôi nói. "Có liên quan gì đến Tường Vi không?" “Có liên quan đến con trai cô ấy” tôi lẩm bẩm. Ngọc Khương sắc mặt trắng bệch. "Gọi cậu bé và bảo cậu ta mang theo luật sư. Tôi sẽ gọi luật sư chi nhánh của chúng ta." Khương thì thầm. "Cái gì? Tại sao?" tôi hỏi lại “Bởi vì cựu chủ tịch của ngân hàng này có quan hệ tình cảm với Tường Vi, và nếu bạn không thể truy cập vào tài khoản, tôi có cảm giác tồi tệ về mớ hỗn độn mà chúng ta sắp bước vào” Khương giải thích. "Chuyện ngoại tình của ông ấy với Tường Vi đã khiến các cổ đông sa thải ông ấy." "Chà, đó không phải là tin hấp dẫn sao" Tôi lầm bầm với một nụ cười tự mãn. “Xin vui lòng, chỉ cần gọi cho anh Trường và khuyên anh ấy mang theo một luật sư,” Ngọc Khương lẩm bẩm. "Tôi không có số của anh ấy." "Có trên lịch." Anh ấy tuyên bố trước khi đi vào văn phòng của mình. Tôi mở lịch và tìm số của Tấn Trường. Tôi gọi, và nó đổ chuông vài lần trước khi được trả lời. "Xin chào?" Giọng Trường thì thầm. "Xin chào, anh Trường. Đây là Minh Anh từ ngân hàng Quân Đội" "Vâng" Trường trả lời. "Tôi gọi để xác nhận cuộc họp mà anh đã lên lịch với giám đốc chi nhánh của chúng tôi, Ngọc Khương, hôm nay lúc một giờ.” "Được chứ." "Anh có thể thảo luận ngắn gọn về một vấn đề tài khoản không?" “Chờ đã” Trường lẩm bẩm. Sau một lúc tạm dừng, tôi nghe thấy tiếng động của bước chân giữa sự im lặng. "Đi thôi." "Khương tổng đã yêu cầu tôi khuyên anh mang theo luật sư đến cuộc họp này. Rõ ràng, đã có một vụ bê bối giữa mẹ bạn và cựu chủ tịch ngân hàng, và Khương là đã nói đủ để liên hệ với luật sư của chi nhánh để đề phòng." Tôi giải thích. "Tôi không thể làm điều đó. Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ rằng tôi cần phải làm tất cả những điều này mà không gây chú ý đến nó." Trường cáu kỉnh. "Cô đang cố bỏ rơi tôi và Liên Nhi giữa đường sao?" "Tôi không có ý định này." "Nghe này, tôi biết chúng ta có những vấn đề chưa được giải quyết, nhưng đây không phải là lúc để cố gắng chơi tôi ở đây. Hai người đã có các con của mình, còn đứa trẻ Liên Nhi này chỉ có tôi." Anh càu nhàu. "Tôi sẽ gặp lại cô tại cuộc hẹn. Cảm ơn vì đã thông báo." Anh ta cúp điện thoại, khiến tôi nhận ra rằng có nhiều điều đang xảy ra trong cuộc sống của Trường hơn tôi có thể tưởng tượng. Anh ta cần một luật sư, vì vậy tôi đã gọi cho người duy nhất mà tôi biết có thể đến để giúp đỡ, một đồng nghiệp tài ba. "Này, Minh Anh, mọi chuyện thế nào rồi?" Minh Lâm trả lời. "Minh Lâm, hôm nay anh có bận không?" "Quả thật rất bận rộn" Lâm trả lời. "Tôi cần một đặc ân, phù hợp với anh, đó là hỗ trợ pháp lý, nhưng chúng ta cần giữ im lặng." "Nghe này, nếu bạn định ly hôn với chàng trai Gia Minh của tôi, thì tôi không phải là người phù hợp đó đâu." "Gì?!" "Không có gì đâu, đừng bận tâm. Hãy ném nó ra sau đi." Anh cười khúc khích. "Đó là đặc quyền của luật sư-khách hàng, mà có chuyện gì vậy?" "Thực ra chuyện này là của cùng một người” tôi trả lời. "Minh Anh, tôi không thể hiểu ý của câụ ở đây là gì. Hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra và cậu cần gì. Tôi đang bận với công việc giấy tờ, nhưng tôi có thể làm một số việc trên đường nếu cần." Minh Lâm đã trả lời. "Đây hoàn toàn là công việc kinh doanh, nhưng Tấn Trường cần giúp đỡ." Lâm phá lên cười sảng khoái. "Cậu đang gọi tôi để giúp Trường? Đầu cầu vừa bị ai đánh hỏng hả?" "Anh ấy đang trải qua một số việc và đã yêu cầu trợ giúp sửa đổi quỹ ủy thác của mình. Vấn đề duy nhất là mình không thể truy cập vào quỹ đó để thực hiện các thay đổi. Mình đã lên lịch hẹn vào chiều nay với sếp của mình, người đã rất lo lắng và đã khuyên Trường rất nhiều về điều đó." Mang theo một luật sư đến cuộc họp. Rõ ràng, đã có một vụ bê bối nhiều năm trước giữa mẹ của Trường và cựu chủ tịch ngân hàng và Khương lo lắng về những gì chúng mình có thể phát hiện ra khi chúng mình mở tài khoản. Đủ để anh ấy gọi cho luật sư chi nhánh khi chúng mình nói chuyện. Mình đã nói với Trường điều này, và anh ấy đang trải qua một số chuyện tồi tệ, đủ để không muốn thuê luật sư vì lo lắng rằng điều đó sẽ thu hút sự chú ý của anh ấy. " Tôi nhanh chóng giải thích. "Mình không yêu cầu anh ấy. Mình mong cậu làm điều này giúp cho mình. Mình biết anh ấy không được mọi người yêu thích, nhưng nếu sếp của mình lo lắng, mình nghĩ Trường nên có ai đó ở đây để khuyên anh ấy nên làm gì tiếp theo, và mình không thể nếu luật sư chi nhánh của chúng mình có mặt vì đó là công việc của mình." "Mấy giờ?" "Một." "Bạn nợ tôi bữa tối" Minh Lâm nói. "Thành giao, và cảm ơn cậu." "Ồ, anh ta sẽ là người thanh toán cho tôi, nhưng cậu nợ tôi bữa tối vì đã đề nghị tôi làm việc với Trường. Ít nhất đó là một việc gì đó hơi thú vị. Tôi thực sự muốn biết sếp của cậu nghĩ có thể có gì trong tài khoản đó." Minh Lâm lẩm bẩm. "Cậu không bao giờ ngừng thu hút sự quan tâm của tôi. Tôi hiểu tại sao Gia Minh phải lòng bạn nhanh và mạnh mẽ như vậy." "Anh yêu mình, và mình biết điều đó." Tôi mỉm cười vào điện thoại. "Chỉ vì cô là vợ của con trai tôi." "Vớ vẩn." Minh Lâm chỉ cười nhiều hơn. "Tôi sẽ gặp cậu lúc một." Anh ấy cúp máy. Tôi đã gửi tin nhắn cho Minh rằng Minh Lâm sẽ cùng ăn tối với chúng tôi tối nay với lời hứa sẽ giải thích mọi chuyện khi tôi về nhà. Đây là điều ít nhất tôi có thể làm vì tôi sẽ không thể nói với Trường bất cứ điều gì nếu không có sự cho phép của luật sư, điều mà tôi không thấy thoải mái. Tại một thời điểm, Trường bước vào ngân hàng theo kế hoạch. Tôi đưa anh ấy vào văn phòng của mình trong khi chờ sếp Khương kết thúc cuộc điện thoại. "Này, tôi xin lỗi vì đã cáu kỉnh với em. Chỉ là mọi thứ đang rối tung lên, và tôi không thể để mẹ tôi nghe được kế hoạch của mình." "Không sao đâu, nhưng tôi sợ anh sẽ cần đến luật sư, vì vậy tôi đã nhờ anh giúp," tôi thông báo với anh ta. "Anh có biết người đó không?" Một tiếng gõ cửa làm tôi nhìn lên. "Này, Minh Lâm, cảm ơn vì đã đến tận nơi đến đây trong thời gian ngắn như vậy,” tôi nói, đứng dậy để chào đón cậu ấy. "Làm sao tôi có thể từ chối một bữa ăn ngon nấu tại nhà từ cậu chứ?" Minh Lâm đã trả lời. "Trường, tôi sẽ tham gia cuộc họp này nếu cậu muốn và tư vấn cho cậu về những việc cần làm với bất kỳ thông tin nào liên quan, nhưng tôi sẽ không phải là luật sư của bạn ngoài ngày hôm nay. Tôi có thể giới thiệu cậu với một người có kinh nghiệm trong những vấn đề này." “Cám ơn” Trường lẩm bẩm. "Đây chỉ là một trở ngại chết tiệt khác. Tôi thề là tôi cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một mê cung chuột đang cố gắng tìm ra ánh sáng." "Tôi xin lỗi." Tôi đã không nghĩ nó phức tạp đến vậy "Cứ nói đi, cô có thể nói. Đó là nghiệp chướng cho mọi thứ diễn ra giữa cô và tôi" Trường đáp. "Đừng trừng phạt bản thân vì điều đó nữa. Tôi đã bước tiếp tới hạnh phúc từ đó, và anh cũng nên nói như vậy. Hãy thảo luận khi tôi thấy sếp Khương ra khỏi văn phòng của anh ấy. "Khương sẵn sàng gặp chúng ta trong phòng họp" tôi nhận xét. Tất cả chúng tôi rời văn phòng của tôi và đi vào phòng họp để bắt đầu cuộc họp với giám đốc Khương. "Chào buổi chiều, anh Trường. Tên tôi là Ngọc Khương. Tôi là giám đốc chi nhánh của ngân hàng này. Minh Anh nói với tôi rằng anh đang muốn thay đổi niềm tin của mình với chúng tôi." Khương chào Trường "Tôi đang tìm cách xóa Tường Vi và Tuyết Vân khỏi tài khoản để chỉ tôi mới có quyền rút tiền hoặc cho phép rút tiền từ tài khoản đó" Trường nói. "Bạn có mang theo số tài khoản không?" Khương hỏi. "Tôi có đem theo" Trường trả lời, đưa cho Khương tờ giấy có số tài khoản trên đó. Khương nhập số vào máy tính, theo sau là tên người dùng và mật khẩu của chính mình. "Tôi cần xem thẻ định danh và số căn cước công dân của anh" Khương nói. Trường rút giấy phép ra khỏi ví và thẻ căn cước công dân từ cặp hồ sơ anh ta mang theo. "Tôi cần anh ký vào một mảnh giấy cho phép chúng tôi xem và sửa đổi tài khoản này. Minh Anh, cô lấy nó từ máy in giúp tôi được không?" "Chắc chắn rồi." Tôi gật đầu và đi đến chỗ máy in. Tôi lấy tờ giấy từ máy in và liếc nhìn nó. Tôi chưa bao giờ xử lý một tài khoản cần nhiều bằng chứng và quyền như vậy chỉ để xem tài khoản. Tôi mang nó trở lại phòng họp và đưa cho Trường trong khi nhìn Minh Lâm "Tôi có thể xem qua trước khi cậu ký không?" Minh Lâm hỏi khi Trường đọc kỹ tờ giấy. Anh ấy đưa nó cho Minh Lâm, anh ấy đọc qua rồi đưa lại khi đọc xong. "Hãy tiếp tục, tôi chỉ cần trông chừng khách hàng của mình" Lâm nói khi Trường ký vào tờ giấy và đưa lại cho Khương "Được rồi, bây giờ bạn muốn xóa tên của bà Tường Vi khỏi tài khoản này?" Khương hỏi. “Và Tuyết Vân” Trường nhắc lại. "Không có bà Tuyết Vân ở đây" Khương nói. "Tôi sẽ in ra các giao dịch và hoạt động trên tài khoản này kể từ ngày sửa đổi cuối cùng được thực hiện đối với nó. Tôi khuyên cậu nên xem xét cẩn thận với luật sư của mình tại đây." Khương nói với giọng nghẹn ngào. "Hãy biết rằng, tôi không liên quan gì đến việc sửa đổi này vì nó đã diễn ra vài năm trước." "Từ khi nào?" Trường lại hỏi Tôi nhìn qua màn hình để xem Khương đang xem cái gì. "Cậu mười tuổi" Tôi há hốc mồm kinh ngạc. "Người phụ nữ nham hiểm đó chỉ đợi ba năm sau khi tôi chết để thay đổi nó. Tôi thậm chí có muốn biết cô ta đã làm gì hay đã làm gì từ đó đến nay không?" Ryan phun ra "Minh Anh, bạn sẽ thu thập các tuyên bố từ máy in?" Khương hỏi. "Đúng." Tôi thở dài, đứng dậy khi Linh Lan gõ cửa và thò đầu vào. "Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng Minh Anh, cô có một cuộc điện thoại ở đường dây số hai. Đó là trường học của con cô. Họ nói điều quan trọng là họ phải nói chuyện với cô." Linh Lan thông báo cho tôi. "Cầm nghe ngay đây" Khương nói, đưa cho tôi ống nghe điện thoại và nhấn dòng hai. "Xin chào?" Tôi đã trả lời. "Cô là phụ huynh của em Linh phải không?" “Vâng” tôi đáp. "Đây là cô Vân Trang, y tá của trường." Người phụ nữ giải thích. "Tôi xin lỗi đã làm phiền cô tại nơi làm việc, nhưng cháu Linh đang ở trong văn phòng của tôi với một cánh tay bị đau. Con bé đang chơi trên song sắt vào giờ giải lao và bị ngã. Tôi muốn xin phép của cô để cho con bé uống giảm đau không?" "Không được" Tôi nói. "Trông nó có bị gãy hay có thể bị bong gân không? Con bé thế nào rồi? Tôi cần biết nhiều hơn thế. Cô vừa nói con bé ngã khỏi song sắt quái quỷ đó, và bây giờ là cánh tay của con bé đang đau. Có sưng lên không?" "Nó có vẻ bị viêm, nhưng bây giờ cô ấy đang đóng băng nó." "Đừng đưa cho con bé bất cứ thứ gì, tôi sẽ đến ngay, cảm ơn." Tôi càu nhàu và cúp máy. " Sếp Khương, tôi xin lỗi, tôi phải đưa con gái tôi đến bệnh viện." "Tôi hiểu. Cô cứ đi đi." Khương gật đầu. "Cảm ơn. Minh Lâm, nếu mình gặp khó khăn, cậu có thể đỡ Khánh xuống xe buýt giúp mình không? Sẽ không về nhà cho đến giờ ăn tối." "Tôi sẽ bảo vệ thằng bé cậu. Hãy chăm sóc cháu gái của tôi." Minh Lâm đáp lại khi tôi lao ra khỏi văn phòng. Tôi đến trường và thấy con gái tôi đang héo mòn vì đau đớn trong văn phòng y tá. "Mẹ ơi! Đau quá." Linh thổn thức. "Mẹ biết rồi con yêu. Mẹ đưa con đến bệnh viện kiểm tra." Tôi đảm bảo với con bé rồi quay qua thu dọn đồ đạc của con gái tôi và đi bộ đến văn phòng để xin phép cho con bé. Ít nhất thì Minh Lâm cũng ở trong thị trấn để giúp đỡ, vì vậy tôi sẽ không cần phải gọi người của mình để đón Khánh. Tôi gọi cho Minh trên đường đến bệnh viện để cho anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra với Linh và đảm bảo với anh ấy rằng Lâm sẽ ở nhà để đón Khánh xuống xe buýt trong trường hợp tôi không về nhà kịp. Chúng tôi đã chụp X-quang ngay tại bệnh viện và xác định rằng cánh tay của con bé thực sự bị gãy. Đó là một sự phá vỡ sạch sẽ trên bán kính. Bác sĩ quấn cánh tay của cô ấy trong một đóng bột nóng cho phép cô ấy bọc nó bằng màu hồng ở bên ngoài. Cô ấy phấn khích đến mức phải chọn màu cho băng bó bột của mình, và y tá quấn nó nói với cô ấy rằng cô ấy cũng nên nhờ mọi người viết tên của họ lên đó cho con bé. Sau khi dừng lại ở cửa hàng tạp hóa, chúng tôi mua ít thức ăn về nhà để nấu bữa tối. Ở nhà, Linh yêu cầu Khánh ký tên lên cách tay bó bột của con bé trước. Khi Minh Lâm đề nghị mình ký thứ hai, con bé nói với anh ấy rằng anh ấy cần đợi cho đến khi tôi ký xong, nhưng bố cần ký trước. Qua những chuyện nhỏ nhặt này mà tôi nhìn thấy được con bé yêu Minh đến nhường nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD