Lý Sơn mỉm cười, anh cứ nhìn Sơ Hạ mãi, không ai đoán ra được cảm xúc trong trái tim của anh, chỉ riêng Sơ Hạ mà thôi. "Ta mê đồ ăn của nàng nấu, sau này con của chúng ta cũng như thế." Điều mà Lý Sơn không ngờ đến, Sơ Hạ lại vẫn còn có chút ngại ngùng, cô không dám liếc mắt nhìn anh thêm một lần nào nữa. "Chàng ăn đi, đúng là cơm cũng không bịt được miệng của chàng lại." Sơ Hạ nói xong, cô đỏ mặt nhét một đống thức ăn vào trong miệng của Lý Sơn, làm cho anh im miệng, ngay cả lão lý ngồi ở trên bàn cơm cũng không dám hó hé gì hết. Sơ Hạ tức giận với anh, chọc cho Lý Sơn cười mãi không ngừng. Mặc kệ hai người bọn họ, Sơ Hạ gắp lấy mấy miếng thịt nướng, chấm cùng nước sốt, mọi thứ hòa quyện lại với nhau, cô ăn đến mê mẩn cả đầu óc. "chàng thấy nước sốt có ngon không, ta ăn vào muốn ng