Ngay cả khóe miệng của Lý Sơn cũng có chút vui vẻ, ai mà không biết anh yêu nương tử của mình chứ. "Ta cũng thấy giò heo ngon, nàng thích, ta cũng rất thích." Anh mê muội mấy món ăn do cô nấu, vị vừa ngọt, lại chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng quan trọng. "Chàng mê là được rồi, ta không muốn bản thân của mình mang tiếng nương tử keo kiệt đâu." Sơ Hạ làm nũng với anh, cũng quên mất cha chồng đang ở bên cạnh, nhìn hai người ân ái. Sơ Hạ thấy ánh mắt của cha chồng mỉm cười nhìn hai người gương mặt của cô đỏ ửng, không dám nói thêm một lời nào nữa, chỉ có thể đẩy đẩy người của Lý Sơn. Anh quay mặt lại, thấy cha của mình đang im lặng nhìn về phía này, đột nhiên anh cười phá lên, chọc cho gương mặt của Sơ Hạ đỏ ửng một mảng. "Cha, người đừng có chọc nàng ấy, nương tử của con hay bị ngại ngù